Hạnh Phúc Đến Nghiện

Chương 20: Chơi trò chơi ᛕích Ŧhích (H nhẹ)

Editor: Dĩm

Hạ Doanh Nghiên cho rằng ban ngày làm cậu thương tâm, về sau mới chịu ngoan ngoãn trở lại huấn luyện thì nên thưởng cho cậu. Huống chi cô thực sự muốn thử cách chơi mới, vì vậy đã nói: "Tớ đi tắm trước, tắm xong sẽ cho cậu xem."

"Được! Nghiên Nghiên, cậu tốt quá!" Trang Tử Nguyên vui sướиɠ lăn lộn trên giường, lại vội vàng đứng dậy: "Vậy thì tớ cũng đi tắm, nhanh lắm! Đến lúc đó chúng ta sẽ ngủ cùng nhau!"

"Ừ."

Hạ Doanh Nghiên tìm bộ đồ ngủ, mở cửa phòng tắm.

Trang Tử Nguyên nhanh chóng tắm rửa xong chạy ra ngoài, cầm điện thoại nằm ở trên giường, đối với đầu fdaya bên kia gọi hai lần: "Nghiên Nghiên, ta xong rồi! Cậu tắm xong chưa?"

Bên kia không có động tĩnh gì, cậu vẫn ngoan ngoãn chờ đợi, mắt cậu vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, quan sát căn phòng của thiếu nữ.

Tầm mắt đi tới là mặt bàn làm việc lộ ra một góc giấy kiểm tra sách cùng túi bút, xa hơn một chút là tủ quần áo và giá treo đồ. Cả hai đều là gỗ nâu sẫm, mặt tường trắng tinh, không có bất kỳ trang trí nào, tổng thể là một phong cách trung tính đơn điệu và đơn giản.

Nhưng Trang Tử Nguyên vẫn cẩn thận xem từng góc trên màn hình. Đây là phòng của Nghiên Nghiên, nơi Nghiên Nghiên thường học tập đi ngủ.

Cậu tưởng tượng dáng vẻ thiếu nữ nằm ngủ, nở nụ cười mãn nguyện.

Một lúc sau, cậu nghe thấy tiếng mở cửa, sau đó là tiếng bước chân từ xa đến gần, sau đó bóng dáng của Hạ Doanh Nghiên xuất hiện trong tầm nhìn của cậu.

Cậu nín thở.

Cô gái vừa mới tắm xong, nước da hồng hào, khóe mắt và đuôi lông mày đọng lại hơi nước mơ hồ, mái tóc đều cuộn lại,lộ ra chiếc cổ thon dài, trên người mặc mỗi một cái áo phông rộng. Chỉ cần cô giơ tay nhấc chân đều có thể nhìn thấy những đường cong mảnh mai và tinh xảo dưới lớp vải mỏng, vạt áo chỉ che ngang đùi, để lộ bắp chân thon thả trắng nõn.

"Đẹp quá ..." Trang Tử Nguyên ngơ ngác cảm thán.

Hạ Doanh Nghiên đến gần, cầm điện thoại lên ngồi trên giường: "Cậu tắm xong chưa?"

"ừm, tớ tắm xong từ lâu rồi!"

Đột nhiên, Hạ Doanh Nghiên nghĩ ra điều gì đó và hỏi cậu:“Cậu khóa trái cửa chưa?” Cô không muốn chút nữa cùng Trang Tử Nguyên áo không chỉnh tề chơi trò kí©ɧ ŧɧí©ɧ thì có người đột nhiên xông vào đó.

"Đã khóa rồi! Nghiên Nghiên đừng lo lắng!" Trang Tử Nguyên vỗ ngực bảo đảm, sau đó ngơ ngác nhìn cô thở dài: "Nghiên Nghiên, cậu đẹp quá ... nếu ngày nào tớ cũng có thể nhìn thấy cậu mặc như thế này thì tốt quá ... "

Hạ Doanh Nghiên đặt điện thoại của cô lên đầu giường để Trang Tử Nguyên có thể nhìn thấy toàn thân cô ở đó, sau đó cười nhẹ:"Nhìn tớ mặc thế này thôi đúng không? Không muốn tớ cởi ra à?"

“Hả?” Trang Tử Nguyên sửng sốt một chút.

“Vậy thì tớ cứ thế này ngử nhé.”Hạ Doanh Nghiên trêu chọc cậu rồi quay lưng lại, nằm xuống.

“Không, không!”Trang Tử Nguyên lo lắng: “Muốn, muốn, tớ muốn cậu cởi nó ra…”

“Muốn tớ cởi? Đây là cậu đang giở trò đồϊ ҍạϊ giống mấy tên lưu manh đó, có biết không? Thế mà lại muốn nhìn nữ sinh cởϊ qυầи áo. ”Hạ Doanh Nghiên cố tình làm mặt lạnh.

Trang Tử Nguyên lúc này càng thêm lo lắng, nói chuyện không lưu loát: “Tớ không có, tôi không phải lưu manh, là… là cậu vừa đồng ý với tớ mà!”

Hạ Doanh Nghiên cảm thấy trêu chọc tên ngốc này thực sự rất vui, cố nén cười hỏi tiếp: “Tớ đã đồng ý cái gì?”

“Đồng ý cho tớ nhìn… chỗ đó…”

“Chỗ nào?” Hạ Doanh Nghiên hỏi lại.

"Chính là ..." Trang Tử Nguyên xấu hổ, trong ánh mắt né tránh hiện lên vẻ mong đợi.

Hạ Doanh Nghiên bật cười, tiếng cười khúc khích vang lên trong điện thoại khiến tai Trang Tử Nguyên nóng lên, chỉ cảm thấy vừa xấu hổ vừa mê đắm nên cụp mắt xuống không dám nhìn cô gái đối diện.

Sau đó, cậu nghe thấy tiếng quần áo sột soạt, ngay khi nhìn lên, đã thấy Hạ Doanh Nghiên vén vạt áo của cô lên trước ống kính, để lộ phần dưới trần trụi không mặc gì của cô.

Thiếu nữ dùng âm thanh mềm mại hỏi: "Cậu cũng đã liếʍ qua, biết nơi này gọi là gì không?"

Trang Tử Nguyên si ngốc nhìn giữa bắp đùi thiếu nữ, lẩm bẩm: "Tớ biết ...... nhưng, gọi rất thô tục, tớ không thể nói."

"Lại là Triệu học Vũ dạy cậu? ”Hạ Doanh Nghiên hỏi.

“Ừm.”Trang Tử Nguyên gật đầu, lại như nhớ ra điều gì ảo não nói: “Tớ đã từng đi theo đám bọn họ nói về cái này, nhưng lại bị chủ nhiệm lớp nghe thấy, cô ấy mắng tớ không được học theo, nói đây là lời nói thô tục, kêu tớ hứa về sau không được nói nữa.”

Hạ Doanh Nghiên có thể đoán được những lời mà Triệu Học Vũ đã dạy cậu.

Những phim khiêu da^ʍ kia cũng đã thấy nhiều, cũng biết nhiều từ vựng khiêu da^ʍ thô tục cấp thấp, nhưng lại càng khiến cô hưng phấn, đại khái cô thuộc kiểu người lúc làʍ t̠ìиɦ thích những lời này, cảm thấy cấm kỵ lại kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

Nhưng nghĩ tới những lời này Triệu Học Vũ đã dạy cậu, lại khiến cô rất buồn nôn.

Cô muốn cậu chỉ nhớ những gì cô đã dạy cho cậu.

Vì vậy, cô mở hai chân ra, chạm vào nơi ướŧ áŧ tuyệt đẹp dưới ánh đèn mờ ảo, nhìn khuôn mặt si mê của thiếu niên ở bên kia màn hình, nghiêm túc nói: “Vậy thì tớ sẽ dạy cho cậu một cái tên khác, cái này, gọi là tiểu huyệt.“

"Tiểu huyệt.”Trang Tử Nguyên cũng một mặt hiếu học nghiêm túc nói theo.

“Triệu Học Vũ đã nói qua với cậu cái tên này chưa?”

“Không có.”Trang Tử Nguyên lắc đầu nhìn thẳng vào chỗ đó lần nữa: “Nghiên Nghiên, tớ rất muốn liếʍ tiểu huyệt cậu.”

Mùi vị mà cậu nếm trải trong phòng y tế ngày hôm đó như vẫn còn vương vấn. Trên đầu lưỡi, mùi xanh tươi như cỏ non tràn ngập chóp mũi, cậu không kìm được nuốt nước bọt, yết hầu lăn lộn lên xuống: “Khi nào thì tớ có thể liếʍ nó một lần nữa?”

Hạ Doanh Nghiên nhìn ánh mắt thiếu niên khao khát nhìn chỗ đó, hỏi: "Cậu thích liếʍ ở đây không?"

"Thích, rất thích! Nó ngon, mềm lại trơn như thạch!" Cậu nhớ đến lại nói tiếp: "Và khi tớ liếʍ nó, còn cảm thấy rất thoải mái. Tớ cũng thích nhìn dáng vẻ thoải mái của cậu, rất xinh đẹp! Nếu khi nào cậu ngứa thì để cho tớ liếʍ, được không? "

Hạ Doanh Nghiên nhìn khuôn mặt ngây thơ nói ra những lời dâʍ đãиɠ của cậu, bụng dưới đột nhiên co rút lại, một dòng nước nóng ẩm, ào ạt ập đến.

“Nhưng tớ bây giờ thấy ngứa.” Cô nói với hơi thở không ổn định.

"Bây giờ? Vậy làm sao bây giờ? Tớ, tớ rất muốn đi giúp cậu liếʍ ..." Nhìn thấy dáng vẻ của Trang Tử Nguyên hận không thể xuyên qua màn hình điện thoại để giúp cô bớt ngứa.

“Cậu không thể giúp tớ liếʍ được, nhưng cậu có thể giúp tớ làm một việc khác.” Hạ Doanh Nghiên nảy ra một ý tưởng mới, bắt đầu dụ dỗ cậu.

“Được, tớ phải làm sao?”Trang Tử Nguyên không chút do dự.

“Nhìn phía dưới của cậu trước, có cứng không?”

Trang Tử Nguyên sửng sốt, nhìn hạ thể của mình, sau đó ngẩng đầu ngượng ngùng gật đầu: “Có, rất cứng.”