Editor: Dĩm
Hạ Doanh Nghiên ăn xong cơm trưa thì quay lại lớp, vốn dĩ cô muốn ngủ một lúc, nhưng vừa ngồi xuống cô đã bất giác nhìn ra bên ngoài cửa sổ, bên kia là hướng sân bóng.
Hôm qua tên ngốc này đi tập huấn, đã ngày trời rồi mà chẳng thấy bóng dáng đâu, giờ nếu còn ở đó, không biết cậu đang ra sao nữa.
Cũng tốt, cả ngày cậu rảnh rang quá sẽ quấn lấy cô mất.
Cô nghĩ ngợi, thực sự không thể chịu nổi được cơn buồn ngủ không tên mà nhoài bò trên bàn, nhưng nhắm mắt mãi mà chẳng thể ngủ sâu, cô lại mở to mắt ngơ ngẩn ngây ngốc.
Đúng lúc này một bóng hình tiến vào từ cửa sau, lập tức vọt tới bên cạnh cô.
“Nghiên Nghiên! Tớ về rồi!” Trang Tử Nguyên ngồi xổm trước bàn cô, đầu chống lên đó, trưng gương mặt cười ngây ngô, lập tức chiếm trọn tầm mắt của cô.
Hạ Doanh Nghiên đột nhiên không kịp phòng ngừa mà sợ tới mức giật nảy mình, kinh nghi nói: “Sao cậu lại quay về? Không huấn luyện ở đó nữa sao?”
Ý cười trên gương mặt Trang Tử Nguyên thoáng phai nhạt chút: “Tớ không tập nữa.”
Hạ Doanh Nghiên nhíu mày: “Tại sao?”
“Vì không muốn tập nữa thôi.” Nhìn đến thấy vẻ mặt nghiêm túc của Hạ Doanh Nghiên, Trang Tử Nguyên bĩu môi, bày ra vẻ mặt vừa chột dạ vừa oan ức.
Hạ Doanh Nghiên hơi giận: “Cậu nghĩ rằng việc gia nhập vào đội thể dục chẳng khác gì đi chơi sao? Gì mà nói không luyện thì không luyện luôn chứ?”
Thấy Trang Tử Nguyên yên lặng không nói, cô nghĩ ngợi rồi hỏi: “Hay là lúc huấn luyện Triệu Học Vũ bắt nạt cậu?”
Trang Tử Nguyên gia nhập tổ điền kinh, lúc huấn luyện chắc chắn không thể tránh khỏi việc chạm mặt Triệu Học Vũ.
Trang Tử Nguyên lắc đầu, đáng thương nhìn Hạ Doanh Nghiên: “Tớ nhớ cậu…… Cả ngày hôm qua tớ chưa nhìn thấy cậu, tối đến huấn luyện xong tớ muốn đi tìm cậu, nhưng lúc tan học cậu đã về nhà rồi. Tớ không muốn những ngày trong tương lai phải như thế……”
Dáng vẻ ấy của cậu hệt như chú chó nhỏ bị chủ nhân vứt bỏ, khiến cho Hạ Doanh Nghiên dâng lên nỗi mềm lòng, trấn an nói: “Không phải ngày nào cũng thế đâu, lúc mới bắt đầu hẳn cần nhiều thời gian để tập luyện, sau này cứ dần dần là được, nghe nói tiết văn hóa của các cậu đang tiếp tục.”
“Không phải!” Trang Tử Nguyên tức giận phản bác nói: “Sáng nay huấn luyện viên còn bảo rằng sau này phải đưa tớ đến tập huấn chỗ khác, đến cả chỗ thi đấu chuyên nghiệp nữa, nhưng vậy sẽ càng không gặp được cậu! Tớ không cần!”
Hạ Doanh Nghiên bất đắc dĩ thở dài, nhẫn nại giảng đạo lý cho cậu: “Nhưng ngay từ đầu cậu đã đồng ý rồi, Trần Hạc Lâm coi trọng cậu như thế, chủ nhiệm lớp cũng vui mừng vì cậu, giờ cậu bảo không luyện là không luyện luôn, khiến cho bọn họ thất vọng vì cậu sao? Hơn nữa nếu muốn khiến người khác tin tưởng mình thì phải thật chân thành, dì Đồng đã từng nói với cậu chưa?”
Trang Tử Nguyên gục đầu xuống, buồn đầu rối rắm nửa ngày, không tình nguyện mà lẩm bẩm: “Nhưng khi nghĩ đến việc không thể thấy cậu ngày ngày, là tớ lại không khỏi khó chịu, trong lòng trống trơn hết, không làm được gì cả.”
Hạ Doanh Nghiên nhận ra tên ngốc này rất nghe lời, nhưng lại bướng bỉnh khó bảo vô cùng.
Vậy nên cô cũng bực mình, lười nói nhảm, chỉ trưng gương mặt lạnh lùng nói: “Tùy cậu thôi—— nhưng nếu cậu không muốn tập thật, thì sau này đừng nói chuyện với tớ nữa, tớ không thể tranh luận cùng cậu đâu.”
Trang Tử Nguyên vừa nghe, đôi mắt lập tức tỏ ra vẻ khϊếp sợ khó hiểu, vội la lên: “Tại sao? Nghiên Nghiên sao cậu lại không để ý tới tớ? Rõ ràng chúng ta đều……”
Hạ Doanh Nghiên kinh ngạc, sợ cậu nói ra câu từ hổ báo gì trong lớp, cô nhanh chóng ngắt lời nói: “Tại sao tớ lại phải giải thích với một tên phế vật?”
Lời ấy vừa thốt ra, Hạ Doanh Nghiên liền biết bản thân đang nghiêm trọng hóa quá rồi.
Quả nhiên, lần đầu gương mặt của Trang Tử Nguyên cứng đờ, ngay sau đó hốc mắt đỏ lên, ngập ngừng nói: “Tớ, tớ không phải, không phải phế vật……”
Hạ Doanh Nghiên chưa thấy dáng vẻ buồn đau của cậu như thế, trái tim cô giờ hơi hối hận, nhưng nghĩ lại, cậu luôn hồ đồ mơ màng như thế, luôn dính chặt bên cạnh cô, thời gian lâu dài, chính cô cũng đối xử với cậu chưa đủ tốt.
Thứ cô muốn là cái bí ẩn lén lút tìm bạn chơi kí©ɧ ŧɧí©ɧ cùng nhau, không phải là tinh thần cao ngạo không quan tâm đến ánh mắt xung quanh.
Chẳng phải cô thấp kém không được đề cao. Nhưng đây là trường học, cô hy vọng nhan sắc của mình và sự chú ý của mọi người vì nhân phẩm và thành tích học tập, mà không phải vì scandal buôn chuyện hỗn loạn nào đó.
Dẫn người phê bình tiếp theo, chủ yếu rước nhiều phiền toái.
Mà cô ghét nhất người gây phiền phức.
Nếu như thế, chi bằng hung hăng vạch trần hiện thực tàn khốc cho cậu xem, nếu cậu có thể tiếp thu thì tốt, không thể thuyết phục thì cậu không hợp với cô, nhân lúc này sớm quăng được phiền toái lớn.
Vì thế cô hạ quyết tâm, nói: “Cậu không phải phế vật? Vậy thì cậu là cái gì?”
Trang Tử Nguyên hồng mắt ậm ừ nửa ngày, không nói nên lời.
“Cậu thông minh không? Học tập thành tích tốt không?”
Trang Tử Nguyên bĩu môi liếc nhìn cô, cặp mắt hơi nước rũ xuống, lắc lắc đầu: “Không tốt.”
“Vậy nhân duyên của cậu tốt không? Có thể kết bạn nhiều không?”
Trang Tử Nguyên vẫn lắc đầu, rầu rĩ nói: “Không thể.”
“Vậy cậu có gì để so sánh làm tốt hơn người khác? Hoặc là nói sở trường đặc biệt?”
Nước mắt của Trang Tử Nguyên đã rớt xuống dưới, nghẹn ngào nói: “Không có……”
“Không, cậu có.” Hạ Doanh Nghiên bình tĩnh nói: “Cậu vận động tốt, vận khí cũng tốt, đυ.ng phải Trần Hạc Lâm, cậu không biết hắn lợi hại đến thế nào, chỉ cần có tài năng sẽ được hắn mài giũa trở nên tài giỏi.”
Cô nhìn Trang Tử Nguyên khóc lóc thảm thương, trái tim vẫn không đành lòng, sờ đầu của cậu, chậm nói: “Nhưng giờ cậu không cần cơ hội tốt như thế. Rõ ràng có thể trở thành người ưu tú hơn, mà lại muốn thành phế vật, cậu cố tình muốn từ bỏ, cậu nói xem nên hay không?”
Trang Tử Nguyên méo miệng khịt mũi, nghẹn ngào lắc đầu: “Không nên.”
Cậu lại ngẩng mặt, nước mắt rưng rưng nhìn Hạ Doanh Nghiên: “Nghiên Nghiên tớ biết sai rồi…… Tớ thật sự sai rồi, tớ không muốn làm phế vật…… Cậu đừng bỏ rơi tớ……”
“Vậy nhanh chóng về huấn luyện.”
Trang Tử Nguyên lau nước mắt đứng lên, chần chờ không nghĩ rời đi, chỉ lẩm bẩm nói: “Giờ tớ quay về liền, tớ sẽ luyện thật tốt, Nghiên Nghiên cậu đừng bỏ rơi tớ……”
“Tớ biết mình vô dụng, lại ngốc…… Nhưng tớ sẽ nỗ lực, sẽ trở nên tốt hơn, cậu đừng bỏ rơi tớ……”
Cậu không ngừng lặp lại, xem ra mấy lời đó thực sự tổn thương đến cậu.
Hạ Doanh Nghiên nhẹ giọng dỗ cậu: “Tớ sẽ quan tâm tới cậu, chỉ cần cậu ngoan ngoãn nghe lời.”
“Ừm, tớ đều nghe cậu.” Trang Tử Nguyên gật đầu nói, lúc này mới dừng khụt khịt, gục đầu xuống xuống lưu luyến mỗi bước đi mà rời khỏi phòng học.
Hạ Doanh Nghiên nhìn bóng hình cô đơn nản lòng của cậu, cô lập tức nghĩ đến chú chó đen nhỏ năm ấy bị tiễn đi, trái tim run rẩy, yên lặng một chút rồi lập tức đuổi theo, từ phía sau gọi cậu lại: “Trang Tử Nguyên.”
Trang Tử Nguyên quay người nhìn cô, vẻ mặt đau thương cứng đờ, khóe mắt còn chưa lau khô vệt mắt.
Hạ Doanh Nghiên lấy điện thoại của mình ra bấm vài phát, nói với cậu: “Nhìn điện thoại của cậu đi.”
Trang Tử Nguyên vội lôi điện thoại rồi mở ra, WeChat phát rất nhiều tin tức, là tin Hạ Doanh Nghiên chấp nhận lời mời kết bạn của cậu.
Trang Tử Nguyên mở to hai mắt, há to miệng.
Theo cậu biết, WeChat là có mối quan hệ cực kì thân cận mới có thể thêm, giống như Wechat của cậu, trước đấy tuy đã thêm Triệu Học Vũ với Ngô quốc phong, nhưng sau đó cậu lại nhận ra bọn họ không hề thích làm bạn với mình, nên cậu xóa luôn. Bây giờ chỉ còn lại ông cậu, dì Đồng, tài xế, Lưu thúc thúc, chỉ quanh quẩn trong vòng như thế.
Đại hội thể thao tối đó sau khi cậu trở về, lục tìm trong đám bạn, tìm được số Wechat của Hạ Doanh Nghiên nên thêm cô vào, nhưng dù đã gửi lâu, cậu vẫn chưa thấy cô chấp nhận.
Sau đó cậu quấy nhiễu Hạ Doanh Nghiên rất nhiều lần, cứ cách một lúc là lại gửi lời mời kết bạn, nhưng đều bị cự tuyệt.
Cậu thấy Hạ Doanh Nghiên không coi mình là người thân thiết nhất nữa, cảm thấy vô cùng mất mát.
Không ngờ rằng giờ Hạ Doanh Nghiên đã chấp nhận, bọn họ là bạn bè trên Wechat!
Trang Tử Nguyên xoa đôi mắt đỏ ửng ướt dầm dề đẫm lệ tràn đầy vui vẻ: “Nghiên Nghiên! Cậu, cậu thêm tớ!”
“Ừm.” Hạ Doanh Nghiên mỉm cười đáp: “Sau này không gặp được tớ ở trường, tối đến có thể nói chuyện phiếm với tớ.”
“Thật vậy chăng? Tốt quá!” Trang Tử Nguyên lập tức kích động suýt nhảy bật lên, xông lên muốn ôm chặt lấy cô, nhưng khi vừa thấy ánh mắt cảnh cáo, cậu lập tức dừng lại, ngây ngô cười nói: “Buổi tối nào cũng được trò chuyện cùng cậu sao?”
Hạ Doanh Nghiên gật đầu nói: “Có thể. Nhưng không thể nói lâu, tớ phải học nữa.”
Trang Tử Nguyên nghĩ ngợi, rồi lại cẩn thận hỏi: “Tớ có thể nói chuyện cùng cậu không? Tớ gõ chữ rất chậm.”
Hạ Doanh Nghiên do dự một lúc lâu xong vẫn đồng ý: “Cũng có thể. Nhưng chỉ ngẫu nhiên thôi, tớ ngại ồn ào.”
Trang Tử Nguyên chớp chớp mắt, lại nói: “Tớ muốn call video với cậu……”
“Đừng được một tấc mà muốn tiến một thước.” Hạ Doanh Nghiên bắt đầu nóng giận, phất tay nói: “Đi nhanh đi.”
“Được.” Trang Tử Nguyên cười tít mắt, đi được hai bước, cậu lại quay đầu hỏi: “Nghiên Nghiên, sau này cậu muốn thi Thanh Hoa Bắc Đại không?”
Hạ Doanh Nghiên vô cảm cất lời: “Đương nhiên, ai mà không muốn thi chứ.”
“Ừm, tớ biết rồi!” Trang Tử Nguyên trưng vẻ mặt phấn chấn rời đi.
Vì vậy, chưa đến hai mươi phút sau, Trang Tử Nguyên nắm lấy chiếc điện thoại hạnh phúc trở về sân huấn luyện. Lúc này đây Trần Hạc Lâm đang cầm bình giữ nhiệt gắng ổn định lại tinh thần, vừa thấy cậu hắn đã phừng râu trừng mắt, tức giận nói: “Cậu tới đây làm gì?”
Trang Tử Nguyên cười ha ha nói: “Em quay về tập huấn!” Nói xong cậu lập tức ngồi thuần thục xuống bắt đầu trói bao cát lên đùi.
Trần Hạc Lâm nhìn thấy một loạt động tác nhanh nhẹn của cậu, mau chóng kinh ngạc, nhưng lại càng tức giận nói: “Cậu nghĩ rằng đây là đâu? Muốn đi thì đi muốn tới thì tới sao? Phắn về lớp học đi!”
Trang Tử Nguyên cột chắc bao cát, ngồi dậy tại chỗ thử xem chúng căng chưa, gương mặt cậu ngoan ngoãn cười tươi với Trần Hạc Lâm: “Huấn luyện viên em sai rồi, em không đi nữa, sau này em sẽ huấn luyện thật tốt.”
Tục ngữ nói duỗi tay không đánh gương mặt người cười, huống chi Trần Hạc Lâm vốn dĩ không muốn cậu đi, vì vậy nên vẻ mặt cũng hòa hoãn, muốn giáo dục cậu hai câu rồi cho cậu bậc thang bước xuống.
Ai ngờ Trang Tử Nguyên không cho cơ hội ấy, vừa làm xong đã lập tức chạy đi, lao ra thật xa, tung tăng như con chó Husky.
Trần Hạc Lâm tức giận đuổi theo mắng ở đằng sau: “Nhãi ranh chạy vội thế làm gì? Mẹ nó tôi có cho cậu về huấn luyện sao?”
Trang Tử Nguyên căn bản không nghe thấy, như thể ăn phải thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà chạy xong một vòng rồi, cho đến khi Trần Hạc Lâm dừng lại, thở hổn hển hỏi: “Huấn luyện viên, sau này em theo thầy đi học, liệu có đỗ được đại học nổi tiếng nhất hay không?”
Trần Hạc Lâm không biết cậu lại tưởng tượng thứ gì, ông hừ lạnh một tiếng: “Chẳng phải cậu muốn thi vào đại học dựa vào việc học hành sao?”
Trang Tử Nguyên lắc đầu nghiêm túc nói: “Em học không tốt, thi không đậu.”
“A, vẫn là khó hơn một chút. Chỉ có thể dựa vào tài năng thể thao kia, nhận mệnh đi!” Trần Hạc Lâm thản nhiên uống nước miếng, rất kiêu ngạo nói: “Chỉ cần cậu chịu khó và kiên trì, sau đó làm theo những gì tôi nói, tôi sẽ giúp đỡ cậu thi đỗ vào Kinh Thể.”
Kinh Thể là trường thể thao đứng đầu trong nước, cũng chính là ngôi trường cũ của Trần Hạc Lâm.
Vẻ mặt Trang Tử Nguyên không vui: “Em không cần nó, huấn luyện viên, em muốn Thanh Hoa Bắc Đại cơ!”
Trần Hạc Lâm suýt chút nữa phun nước vào mặt cậu: “Sao cậu không bảo mình muốn đỗ vào Harvard luôn đi?”
Trang Tử Nguyên: “Em không thích Harvard, chỉ muốn đến Thanh Hoa Bắc Đại thôi.”
Trần Hạc Lâm cạn lời cứng họng, hắn thấy mình sắp mất mười năm tuổi thọ rồi, chỉ có thể ghét bỏ phất phất tay: “Mẹ nó cậu đừng nghĩ rằng trời cao dễ lấy! Không nhiều lời nữa, mau chóng đứng lên chạy đi!”
“Vâng ạ!”