Đánh Vỡ

Chương 4

Tả Duệ Niên thẫn thờ nhìn mặt hồ trong vắt, y vẫn đang suy nghĩ về quẻ bói tối qua mà không hề phát hiện ra Lữ Trạch đang nhìn mình, chỉ có nha hoàn Sương Thu đứng cạnh y phát hiện.

Sương Thu cũng giống như Vân Hạ, là nha hoàn thân cận của Tả Duệ Niên, tính cách lãnh đạm, khí chất khó gần, nàng lớn hơn Vân Hạ 2 tuổi, gương mặt đã bắt đầu nảy nở, so với gương mặt còn mang nét trẻ con chưa tan của Vân Hạ thì càng thêm sắc sảo lãnh ngạnh. Nếu Vân Hạ phụ trách hầu hạ công tử thì Sương Thu phụ trách bảo hộ công tử. Đều là nha đầu đang tuổi ăn tuổi lớn, nhưng có lẽ vì Sương Thu lúc nhỏ chịu nhiều khổ cực hơn nên tâm tư cũng phát triển nhanh hơn và sâu hơn Vân Hạ rất nhiều.

Lữ Trạch còn nhớ rất rõ, năm đầu tiên hắn trở thành hoàng đế thì đã bắt đầu xa lánh Tả Duệ Niên, nhưng lúc đó nha hoàn Sương Thu trung thành với chủ lại biến mất không tìm thấy, cứ như rằng chẳng tồn tại trên nhân thế. Sau đó, Tả Duệ Niên bị biếm vào lãnh cung, một tháng, hai tháng đều chẳng có gì xảy ra, chỉ có nha hoàn Vân Hạ đột ngột cùng tướng quân Lương Thiên Tích thành thân là khiến Lữ Trạch giật mình. Sang tháng thứ 3 lại bắt đầu xảy ra chuyện. Lúc đó Lữ Trạch mới lên ngôi, ngai vàng chưa vững, các quốc gia bên cạnh đều muốn nhân cơ hội đánh đổ Dung quốc, có thể nói là bốn phương tám hướng Dung quốc đều bị bao vây, tình hình rất nguy cấp.

Cũng là vào lúc này, Dung quốc xảy ra nội loạn…

Một đô thành quan trọng của Dung quốc nổi loạn, đó là Thủy Sương thành, tuy nhỏ hơn hoàng thành Thiên Dung nhưng kinh mạch dồi dào, binh lực hùng mạnh, dây tuyến của Thủy Sương thành lại trải rộng khắp Dung quốc. Mặc dù nằm trong địa phận Dung quốc nhưng hoàn toàn không chịu bất kỳ hạn chế nào của triều đình, lại chỉ cách kinh thành một tòa thành khác, một khi nổi loạn thì chính là đại nạn của Dung quốc. Bao đời hoàng đế Dung quốc đều xem Thủy Sương thành là cái đinh trong lòng, luôn lo lắng hãi hùng mà phòng bị, ngay cả Lữ Trạch cũng vậy. Nhưng hắn cũng không ngờ, bản thân vừa lên ngôi lại có nội loạn, còn là phát ra từ tòa thành căn cốt của Dung quốc, cũng là từ dân chúng phát sinh, điều này chứng minh tân hoàng không được lòng dân, khiến dân chúng bạo loạn.

Có thể nói Dung quốc thời gian đó quả thật là dầu sôi lửa bỏng!

Sau, Dung quốc kế sách ưu tiên dẹp nội loạn, tướng quân Lương Thiên Tích tự thân điều binh cùng Thủy Sương thành đối kháng. Tại trận cuối cùng, hoàng thành gần như sụp đổ, Lương Thiên Tích trọng thương, quân hoàng thành tổn thất nặng nề.

Lúc đó, Lữ Trạch mới biết được tướng lãnh của quân nổi loạn là ai, không phải đùa mà thật sự là nha hoàn Sương Thu bên cạnh Tả Duệ Niên. Nàng không chỉ võ nghệ cao cường, ngay cả dụng binh cũng như thần, thân là nữ tử nàng đã làm nên một chuyện chấn động lục quốc, khiến đấng nam nhi cũng phải cúi đầu trước nàng.

Nếu như lúc đó không phải Tả Duệ Niên cùng Vân Hạ khuyên giải thì chỉ sợ Lữ Trạch mới lên ngôi chưa được hai năm đã bị mất nước rồi. Cuối cùng, Sương Thu cũng rút quân trở về Thủy Sương thành, mãi đến khi Lữ Trạch chết đi vẫn luôn không nghe bất cứ tin tức nào của nàng nữa.

Sau sự việc này, Lữ Trạch mới hiểu rằng, nếu Tả Duệ Niên chết đi vậy thì hắn cũng không cần phải làm hoàng đế nữa, hành động của Sương Thu lúc đó là đe dọa cũng là răn đe. Nàng răn đe hắn không được động đến Tả Duệ Niên bằng không sẽ không còn ai có thể cứu được hắn nữa.

Về sau, Lữ Trạch chỉ để một mình Tả Duệ Niên ở lãnh cung, cũng không dám gây khó dễ cho Tả Duệ Niên nữa.

Bây giờ nghĩ lại Lữ Trạch vẫn chưa hết hãi hùng…

Sương Thu đưa mắt nhìn thoáng qua Lữ Trạch, nàng ngũ quan thanh tú, góc cạnh rõ ràng, ánh mắt mang theo lãnh đạm cùng hờ hững. Nàng chỉ nhàn nhạt lướt qua Lữ Trạch sau đó hơi cúi người báo cho Tả Duệ Niên.

Tả Duệ Niên nghe được nàng nói có chút không kiên nhẫn nhíu mày, cảnh cũng chẳng muốn ngắm nữa, lập tức đứng lên liền muốn đi.

Lữ Trạch thấy y muốn đi trong lòng liền gấp không được, vội vàng bước lên ngăn lại, lại bị Sương Thu chặn phía trước.

Lữ Trạch cấp bách hô: "Duệ Niên… Duệ Niên ta có chuyện muốn cùng ngươi nói, cho ta một chút thời gian được không?"

Tả Duệ Niên lại cảm thấy phiền phức, hết ba ngày là có hai ngày nháo đến gà bay chó sủa. Y lạnh lùng nhìn Lữ Trạch, cũng không vì Lữ Trạch là Vương gia mà khiêm nhường, y buồn bực nói: "Vương gia rốt cuộc muốn làm sao? Ta đã nói rất rõ, ta không có quyền hạn từ chối hôn ước, chẳng lẽ Vương gia thật sự không biết vì sao Hoàng thượng lại ban hôn cho ta và ngài sao? Ngài muốn tranh ngai vàng vậy tại sao điều đơn giản như thế mà ngài không hiểu?"

Tả Duệ Niên cảm thấy mệt mỏi, không muốn nhìn thấy Lữ Trạch lúc này, bèn quay người đi hướng khác, y nói: "Chuyện này đến đây chấm dứt đi. Nếu ngài muốn từ hôn thì hãy đến nơi của Hoàng thượng, đừng đến đây nữa." Y thở dài nói tiếp: "Ngài xem, mỗi ngày ngài đều đến từ hôn, nhỏ nhẹ không nói, ngài một mực khăng khăng làm lớn chuyện, ngài không mệt nhưng ta mệt, cha ta mệt, cả Hầu Phủ đều bị ngài làm cho chó gà không yên. Chuyện tốt không đi, chuyện xấu lại truyền xa vạn dặm, bây giờ cả kinh thành không ai không biết ta là kẻ đeo bám bị ngài từ hôn nhiều lần, danh dự của ta đều mất hết, danh dự của Hầu phủ cũng theo ta tùy ý bị người sỉ nhục. Ngài còn muốn gì nữa? Có phải ngài muốn ép cả Hầu phủ phải rơi vào tội phản nghịch ngài mới vừa lòng phải không?"

Nghe Tả Duệ Niên nói vậy, trong lòng hắn chua xót đau nhói. Nhìn thấy y không muốn nhìn mình, giọng nói cũng lạnh băng, Lữ Trạch cảm thấy sợ hãi trong lòng. Tả Duệ Niên là niềm tin của hắn, nếu ngay cả y cũng quay lưng với hắn, vậy hắn sống lại có nghĩa lý gì sao?

Lữ Trạch không quên ý niệm trước khi chết của mình. Hắn muốn bảo hộ Tả Duệ Niên, muốn cho y cuộc sống bình an, muốn y được sống cuộc sống mà y muốn, hắn sẽ theo bên cạnh che chở y. Nhưng mà bây giờ, Tả Duệ Niên lạnh nhạt hắn, hắn có cảm giác y đang dần xa cách hắn. Lữ Trạch hoảng sợ vô cùng.

Lữ Trạch chợt nhận ra, sống lại không phải là sẽ có tất cả, không phải bởi vì biết trước kết cục mà có thể vô ưu vô lo. Hắn sống lại vào khoảng thời gian rắc rối nhất làm hỏng quan hệ của hắn và Tả Duệ Niên.

Đúng vậy, ông trời không cho hắn sống lại để hưởng phúc, mà là muốn hắn chuộc tội, trả lại những gì mà kiếp trước hắn đã nợ.

Đời trước, Lữ Trạch đã nợ Tả Duệ Niên quá nhiều. Hắn nợ y một tự do, nợ y một lời hứa, quan trọng hơn, hắn nợ y một tấm chân tình. Hắn đã làm sai, cho nên hắn không thể yêu cầu Tả Duệ Niên tha thứ cho hắn, hắn chỉ có thể cố gắng chuộc lỗi, sửa chữa đến khi Tả Duệ Niên đồng ý tha thứ cho hắn, chờ y cho hắn một cơ hội để hắn có thể ở bên cạnh y một lần nữa.

Hai tay Lữ Trạch nắm chặt lại nhiều lần, môi cũng mấp máy nhiều lần, nhưng hắn vẫn không nói được gì cả, hắn không có tư cách giữ y lại, chỉ có thể dằn lại cảm xúc trong lòng, suy yếu nói: "Ta hiểu, là ta sai, ta nợ ngươi."

Tả Duệ Niên bị hắn nói làm cho sững sờ, cả Sương Thu cùng Vân Hạ bên cạnh cũng giật mình. Tả Duệ Niên quay lại nhìn hắn, y nhìn hắn chằm chằm như đang cố tìm ra điểm bất thường trên người hắn.

Lúc này, Tả Duệ Niên mới nhận ra… Lữ Trạch dường như đã thay đổi…

Không giống! Hoàn toàn không giống!

Lữ Trạch bề ngoài vẫn vậy, vẫn là thiếu niên anh tuấn bất phàm, nhưng khí chất hoàn toàn không giống, giống như bên trong hắn đã thay đổi một linh hồn khác.

Trước đây, Lữ Trạch háo thắng lại không biết suy xét rõ ràng, cả người đều mang theo hơi thở bốc đồng kiêu ngạo của một vị Hoàng tử bị nuông chìu trong cung cấm, hoàn toàn là một đứa trẻ lớn xác.

Nhưng mà Lữ Trạch trước mắt này…

Khí chất của hắn đã thay đổi, Tả Duệ Niên cảm thấy Lữ Trạch bây giờ điềm tĩnh hơn trước kia, giống như đã trải qua năm tháng lắng đọng, đã trưởng thành hơn rất nhiều, như một quyển sách đã được viết nhiều chữ, lấp đầy những trang sách trống, rồi lại cất giữ trên giá gỗ, qua thời gian dài trang sách cũng ố vàng, in đậm con dấu của thời gian. Từng trải, chững chạc, thấu đáo. Một con người khác biệt hoàn toàn với Lữ Trach trước đây.

Tả Duệ Niên trong lòng vừa động, y nhớ đến quẻ bói tối qua…

Trốn không thoát, chạy không ra…

Trốn không thoát…

Tả Duệ Niên lẩm bẩm quẻ bói này trong lòng rất nhiều lần, thầm nghĩ: "Chẳng lẽ ta không thoát được số mệnh này sao?"

Lữ Trạch thấy y quay lại nhìn mình, trong lòng không an ổn trong nháy mắt liền bình lặng như nước, hắn cười, đáy mắt toàn là ôn nhu, hướng về phía Tả Duệ Niên nhẹ giọng nói: "Ta về sau nhất định sẽ bảo hộ ngươi, sẽ không làm ngươi cảm thấy đau khổ nữa, ta thề bằng cả mạng sống của mình."