Giang Hồ Lưỡng Cực Chi Rượu Cay Tâm Say

Chương 4: Tiểu Kịch Trường

Tác đại đại phỏng vấn Thiên Trúc phái.

Tác *thắc mắc*: Thứ tại hạ vô lễ, xin hỏi vì sao tại hạ vừa bước vào liền thấy nơi nơi treo khẩu hiệu khắc khổ cần kiện? Bữa ăn đạm bạc đèn đóm tối om như vậy?

Thiên *chắp tay*: Bởi bổn phái vô cùng nghèo, không tiết kiệm không được.

Tác *trợn mắt há mồm*: Các ngài sao có thể thiếu tiền?? Tại hại nghe nói bảo khố của mỗi Đại Thụ Tam Khai còn hơn cả thất đại cường quốc cộng lại cơ mà.

Thiên *mặt đương nhiên*: Tiền thì không thiếu nhưng đều đem đi phổ độ chúng sinh rồi.

Tác: ....

Mộ: ... Phổ độ các ngươi trước đã.

Ngộ: Thường xuyên tới chỗ chúng tôi ăn trực!

Vệ: Thường xuyên tới nhà thường dân xin cơm!

Ám, Sa: Thường xuyên tới chỗ chúng tôi giảng đạo (sau đó tiện thể ở lại ăn).

Yến, Hành: Không thấy đến đây.

Tác đại đại phỏng vấn Mộ Lãnh phái

Tác *lập cập*: Ở..ở nơi cao như vầy..ngài..không…không thấy lạnh sao?

Mộ *mặt đương nhiên*: Bổn phái tu hành lấy chữ “Lãnh” làm đầu.

Thiên *hộc tốc chạy vào*: Họ Mộ kia có phải vừa rồi các ngươi lại chặt trộm mấy trăm cây trúc của chúng ta?!!

Mộ *mặt đương nhiên*: Không phải chặt trộm, là chặt khi không có ai.

Tác *kinh hãi*: Trúc của Cảnh Trúc Lâm thực quý, nghe bảo trăm năm mới thục nghìn năm mới chín. Thân cứng hơn sắt thép, đàn hồi hơn cao su, vỏ so với nhung tơ còn muốn mượt. Mộ chân nhân ngài đây là tính làm gì??

Ngộ *bình thản*: Làm củi đốt.

Tác *hóa đá* *quay sang Thiên*: Đại sư người đã gây nên tội ác tày trời nào?

Thiên *tức giận*: Hắn khen trúc của chúng ta đốt được lâu nhiều nhiệt lại không gây khói!

Vệ, Ám *gật đầu*: Đến chơi nhà Mộ tiền bối quả thật thấy thế.

Ngộ *gật đầu bổ sung*: Nấu cơm rất thơm.

Tác *câm nín*: Thật...không hổ...thần phẩm.

Yến *thắc mắc*: À Mộ tiền bối còn thường xuyên đặt may áo lông chỗ chúng tôi, loại lông cực phẩm này lấy đâu ra lắm vậy?

Hành *gào khóc*: Không!! Gấu yêu!!

Tác đại đại phỏng vấn Ngộ Long phái

Tác *nhìn lý lịch*: Xét theo nguồn gốc A Phỉ chân nhân từng là môn đệ của Thiên Trúc phái lẫn Mộ Lãnh phái?

Ngộ *nháy mắt cười*: Đúng.

Thiên, Mộ *gật đầu*: Quả thực.

Tác *tò mò*: Vậy hồi đó như thế nào?

Ngộ *tự kiêu mặt*: Bản tôn học quá mau quá giỏi xuất đạo sớm.

Thiên *nhíu mày*: Chứ không phải ngươi ăn thùng uống vại ta chịu không nổi liền đuổi đi sao?

Mộ *lạnh lùng*: Là do hắn trêu chọc nữ đệ tử, bị bản tọa đá xuống núi.

Ngộ *nhìn ra ngoài*: Trời hôm nay thực đẹp!

Bỉ: .... Ngộ chân nhân, giờ là giờ Tuất*.

(7 đến 9 giờ tối)

Yến: Lịch sử vãn bối không dám bàn, nhưng hiện tại ngài có thể quản lý đệ tử, đừng để họ chạy sang tán tỉnh cô nương nhà chúng ta được không?

Ngộ * mặt nghiêm túc*: Yêu đương phải tự do.

Vệ, Hành *mặt tán đồng*: Yêu đương phải tự do.

Ám *liếc mắt*: Vệ, từ khi nào nhu cầu của ngươi cơ bắp vậy?

Thế là Yến lao vào liều mạng với Ám.

Tác đại đại phỏng vấn Vệ cùng Ám.

Vệ *giơ tay*: Khoan đã những tiền bối trước đều là phỏng vấn riêng đến lượt chúng ta sao lại thành thế này?

Ám *lạnh mặt*: Không khỏi khinh người quá đáng.

Tác *xua tay*: Xin hai vị đại nhân đừng hiểu lầm bởi do địa điểm cư ngụ của Ám đại nhân cần bảo mật nên đành để hai vị chung đυ.ng vậy.

Vệ, Ám *gật đầu*: Thôi được.

Tác *hắng giọng*: Xem nào lai lịch của hai đại nhân...Ai dà hai tổ chức từng là một? Vì sao cuối cùng tách ra?

Vệ *thở dài*: Nhắc lại cũng buồn...

Ám *trầm ngâm*

Khung cảnh rơi vào hồi ức tang thương.

Hành *từ đâu chạy vào, chân nam đá chân xiêu*: Vệ Quốc thành trữ không thiếu hảo tửu a!

Ngộ *hớn hở*: Tiểu chuột nhắt còn không mau kính dâng tiền bối.

Hành vội vàng nộp rượu.

Thiên *giữ tay Mộ*: Lão Mộ, ngươi chú ý thể diện đừng lại đi bắt nạt tiểu bối.

Mộ *mặt cao lãnh*: Hừ, rượu này không được như của ta.

Ngộ *gật đầu*: Đệ tử đã duyệt qua rượu của Mộ sư phụ đúng là không thuộc phàm thế!

*lơ đãng ngó ra ngoài*: Mà đệ tử Mộ Lãnh phái phá kho ngũ cốc của Vệ Quốc bang làm gì kia?

Mộ: Ngũ cốc ở đây ủ rượu tốt.

Thiên *trừng mắt*: Ngươi...Ngươi.. *nhỏ giọng thì thầm* Ủ xong nhớ gửi ta trăm vò.

Ngộ: Đệ tử cũng muốn!

Hành, Yến: Vãn bối cũng...

Họ Mộ lạnh mặt liếc qua, không ai dám ho he.

Ở một góc khác:

Vệ, Ám, Tác: Các người....

Tác *vỗ bàn bất bình*: Hϊếp người quá đáng! Nhìn xem hai vị đại nhân Vệ Ám đau từng khúc ruột kia kìa!

Ám *vỗ bàn bất bình*: Đúng vậy các người...

Vệ: Sao có thể uống hết không chừa cho chúng ta một giọt!

Tác:...ha.. hả...

Tác đại đại đã bó tay chỉ có thể dậm chân thu sách bút về nhà. Trên đường đi đυ.ng phải một ai đó đương cưỡi lạc đà chậm rãi tới.

Tác *đen mặt*: Sa đại, thỉnh xem thời gian.

Sa *mặt nghiêm túc*: Ta đến quá sớm?

Tác: Không!

Sa *mặt nghiêm túc*: Vậy là những người khác đến quá sớm.

Sau đó ung dung đi tiếp để lại nơi đây bóng lưng cô tịch.

Tác *vừa chạy vừa hét*: Mau trả đĩa bay cho tôi, tôi muốn về hành tinh của mình!!