Edit: Mimi – Beta: Chi
*****
Sáng sớm hôm sau, Dương Quý Minh và Thượng Gia Ngôn chuẩn bị rời Hầu phủ, trở về ngôi nhà nhỏ của mình.
Khi ra tới cửa phủ, hai người liền bắt gặp một gương mặt khá quen thuộc.
“Chào Dương đại nhân, Dương phu nhân.” Lư Tử Hi hành lễ với bọn họ.
Thấy hắn, sắc mặt Dương Quý Minh bỗng trở nên rất khó coi.
Kỳ thi mùa xuân đã yết bảng được một thời gian dài, từ đó tới giờ Lư Tử Hi đều không xuất hiện, suýt nữa Dương Quý Minh đã quên mất người này.
Thượng Gia Ngôn nhéo vào lưng Dương Quý Minh một cái, mỉm cười với Lư Tử Hi: “Lư công tử tới phủ chúng ta có việc gì?”
Lư Tử Hi đáp: “Ta đến để xin gặp nhị lão gia và nhị phu nhân của quý phủ.”
Thượng Gia Ngôn khẽ gật đầu, bảo người gác cổng đi bẩm báo.
Lư Tử Hi được người chi thứ hai đón vào, Dương Quý Minh đứng ở trước cửa phủ, gãi đầu.
Thấy hắn lo lắng, Thượng Gia Ngôn khẽ thở dài: “Hay chúng ta đừng về vội, ở lại trong phủ một lát.”
Dương Quý Minh lấy lại tinh thần, vội nói: “Về, là ta không tốt, ta chỉ lo cho tam muội mà thôi.”
Thượng Gia Ngôn tức giận lườm hắn, bỏ ra xe ngựa trước.
Dương Quý Minh vội đuổi theo, cũng ngồi vào trong xe.
“Chuyện liên quan đến hạnh phúc cả đời của tam muội nên ta hơi lo lắng.”
“Chung thân đại sự của tam muội do nhị thúc, nhị thẩm quyết định. Lại nói, Lư công tử tài hoa hơn người, tướng mạo đoan chính, ngoài việc gia cảnh hơi kém thì có chỗ nào không tốt?”
“Chắc là con mắt không tốt.” Nghĩ tới chuyện Lư Tử Hi đã thương tổn Dương Uyển Ngọc như thế nào trong nguyên tác, Dương Quý Minh chỉ muốn xách cổ hắn ném ra ngoài.
Thượng Gia Ngôn không khỏi nhíu mày: “Ý ngươi là tam muội không tốt, không xứng với Lư công tử?”
Dương Quý Minh phản bác ngay lập tức: “Đương nhiên không phải! Là Lư Tử Hi không xứng với tam muội.”
Thượng Gia Ngôn nhìn chằm chằm vào hắn.
Dương Quý Minh ấp úng không nói rõ được nguyên nhân.
Thượng Gia Ngôn tức giận lườm hắn, đuổi hắn đi Hình bộ trước còn mình thì tự về nhà.
Cố ma ma lo lắng khuyên nhủ: “Thiếu phu nhân, thiếu gia lo cho tam tiểu thư cũng không có gì sai, ngài cần gì phải bực bội, làm ảnh hưởng tình cảm phu thê.”
“Đôi khi ngay cả ta cũng chẳng biết hắn đang nghĩ gì, nghĩ mà bực.”
“Tức giận hại thân.”
“Cũng không đến mức tức giận.” Thượng Gia Ngôn bĩu môi: “Nếu hắn lo lắng như thế, tìm người điều tra Lư Tử Hi rồi đánh tiếng cho chi thứ hai là được.”
“Dạ.”
Bên kia, Dương Quý Minh sai Ngô Lượng đi thăm dò Lư Tử Hi, nhân tiện tới phủ Thuận Thiên hỏi thăm tiến triển vụ án phụ việc của hiệu thuốc bắc.
Vụ án này đã kéo dài khá lâu, Dương Quý Minh hơi sốt ruột.
Nhưng còn chưa hỏi được gì, Hứa Nhất Hoàn đã sai người gọi hắn về Hình bộ.
Gần đây, ông điều tra vụ án tham ô bên trong Hình bộ, nên bảo Dương Quý Minh hỗ trợ thẩm vấn những quan viên bị bắt giam.
Dù hơi kinh ngạc, song Dương Quý Minh vẫn nhận lệnh không hề do dự.
Hứa Nhất Hoàn vui mừng nói: “Tiến bộ, không còn băn khoăn xoắn vặn như trước.”
Dương Quý Minh gãi đầu, cười ngượng, nói: “Tính ta hay miên man suy nghĩ, giờ đã nghĩ thông rồi, trời sập còn có đại nhân ngài ở phía trước chống đỡ mà, ta không cần phải sợ, chỉ cần làm tốt việc ngài giao là được.”
Hứa Nhất Hoàn mỉm cười, gật đầu: “Trẻ nhỏ dễ dạy.”
Sau đó, Dương Quý Minh lại bắt đầu bận rộn.
Bóng đêm đậm dần, nghe theo lời khuyên của đám Cố ma ma, Thượng Gia Ngôn dùng bữa trước.
Lúc này, Ngô Lượng vội vã chạy về bẩm báo: “Thiếu phu nhân, đêm nay thiếu gia phải thẩm vấn phạm nhân suốt đêm, ngài ấy dặn ngài nghỉ trước đi, không cần chờ ạ.”
“Phạm nhân gì mà phải thẩm vấn giữa đêm?” Thượng Gia Ngôn cảm thấy hơi ấm ức, ban ngày mới vừa giận dỗi, ban đêm đã chẳng trở về.
Ngô Lượng trả lời: “Thưa thiếu phu nhân, thiếu gia không nói với huynh đệ ta. Nhưng lúc chạng vạng, chúng ta thấy gần như tất cả nha dịch Hình bộ đều hành động, bắt về không ít người, trong số đó còn có vài vị là quan viên Hình bộ.”
Thượng Gia Ngôn hơi trầm ngâm, nói: “Ta biết rồi, ngươi về Hình bộ đi, nhìn hắn dùng cơm, để hắn đừng mệt nhọc quá.”
Ngô Lượng đáp rồi xin phép cáo lui.
Thượng Gia Ngôn nhíu mày, trên mặt vương đầy sầu muộn.
Cố ma ma khuyên nhủ: “Thiếu gia bận việc, thiếu phu nhân đi nghỉ trước đi.”
“Ta thấy không yên lòng.”
“Thiếu phu nhân, thực chất thiếu gia rất thông minh, hắn chỉ giả ngốc trước mặt ngài thôi, ngài đừng lo lắng quá. Lại nói, còn có Hứa đại nhân mà. Với quan hệ giữa Hứa đại nhân và Thượng gia, nếu thiếu gia thật sự có chuyện, Hứa đại nhân cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn.”
Thượng Gia Ngôn nhìn cửa phòng, nói: “Bảo phòng bếp nấu một nồi cháo tổ yến đi.”
“Vâng.”
Lúc Dương Quý Minh trở về đã là canh bốn.
Hòe An bưng cháo tổ yến lại đây: “Thiếu gia, cháo này thiếu phu nhân dặn nhà bếp luôn giữ ấm.”
“Ừm.”
Dù Dương Quý Minh đã ăn tối ở Hình bộ, lại không có thói quen ăn bữa khuya, nhưng Thượng Gia Ngôn đã dặn dò, hắn vẫn sẽ dùng một chút.
Sau khi rửa mặt ở gian ngoài, Dương Quý Minh nhẹ nhàng vào phòng trong. Nhưng hắn vừa nằm xuống, Thượng Gia Ngôn đã tỉnh dậy.
“Đánh thức ngươi à?” Dương Quý Minh kéo lại chăn cho y.
“Trước nửa đêm ta đã ngủ một giấc, ngươi mau ngủ đi.” Thượng Gia Ngôn vẫn còn buồn ngủ, rõ ràng là không tỉnh táo lắm, nhưng giọng nói cũng tràn đầy quan tâm.
Dương Quý Minh cảm thấy ấm áp trong lòng: “Ừ.”
Chỉ một lát sau, Thượng Gia Ngôn đã chìm vào giấc ngủ. Dương Quý Minh nghe tiếng thở đều đều của y, không khỏi mỉm cười.
Sáng sớm, lúc Thượng Gia Ngôn tỉnh dậy, Dương Quý Minh đã đi rồi.
Nhìn gian phòng còn chưa sáng lắm, y vừa gọi Hòe An vừa tự rời giường thay quần áo.
Hòe An nghe tiếng vội vàng tiến vào hầu hạ: “Thiếu phu nhân hôm nay dậy sớm thế.”
“Đêm qua Quý Minh về à?” Điều khiến Thượng Gia Ngôn giật mình chính là, hôm qua Dương Quý Minh về trễ như thế, vậy mà hôm nay lại phải đi từ sáng sớm rồi.
“Thiếu gia canh bốn trở về, ngủ không đến hai canh giờ lại rời đi.”
Thượng Gia Ngôn hơi trầm ngâm, lo lắng không biết có phải Dương Quý Minh đã gặp chuyện gì khó giải quyết không.
Trong lúc y còn đang lo lắng, hành động của Lư Tử Hi ở kinh thành đã bị điều tra tường tận rõ ràng.
Sau khi đỗ Tiến sĩ, vì không có tiền cũng chẳng có chỗ dựa, Lư Tử Hi vẫn luôn bị nhét vào danh sách dự bị. Mà ngay cả việc ăn no mặc ấm mỗi ngày, hắn cũng phải dựa vào việc bán tranh chữ để duy trì.
Thượng Gia Ngôn nói: “Hắn có tài, chỉ thiếu một cơ hội. Giờ đầu quân vào Võ Mục Hầu phủ, tương lai cũng coi như có ánh sáng rồi.”
Cố ma ma ở một bên hỏi: “Thiếu phu nhân, Lư Tử Hi kia cái gì cũng không có, nhị lão gia và nhị phu nhân có đồng ý việc hôn nhân của hắn và tam tiểu thư không?”
Thượng Gia Ngôn hơi trầm ngâm, nói: “Ta không hiểu nhiều về nhị thúc, nhưng nhị thẩm dường như không phải người ngại bần yêu phú, thậm chí vì việc hứa hôn này, nhị thẩm đã bảo tam muội chờ đối phương đến năm mười tám tuổi.”
“Nếu là như vậy, việc hôn nhân này xem như ván đã đóng thuyền rồi.” Cố ma ma cười, nói: “Xem ra không lâu nữa Hầu phủ sẽ có chuyện vui.”
Thượng Gia Ngôn cười khẽ, nét mặt vẫn mang theo vài phần lo lắng.
Cố ma ma hỏi: “Thiếu phu nhân, làm sao vậy?”
Hòe An cũng hỏi: “Là vì thiếu gia không ưa Lư công tử sao?”
Thượng Gia Ngôn than nhẹ: “Không biết Quý Minh đang lo lắng chuyện gì?”
Hòe An do dự vài giây rồi mới nói: “Thiếu phu nhân, ta nghe Ngô Lượng bảo, thiếu gia cũng sai hắn đi điều tra Lư công tử.”
“Kết quả thế nào?”
“Cũng giống như chúng ta thôi.”
Thượng Gia Ngôn ngẫm nghĩ, nhẹ giọng nói: “Ta cũng không nhận ra Lư Tử Hi có vấn đề gì, thôi, đi một bước nhìn một bước đi.”
Mấy ngày sau, công tác thẩm vấn của Dương Quý Minh đã kết thúc.
Hứa Nhất Hoàn trình sổ sách lên Hoàng đế, người cần bãi quan thì bãi quan, người phải bắt giam thì bắt giam. Toàn bộ Hình bộ được quét sạch, dư ra không ít ghế trống.
Dương Quý Minh thăng liền hai cấp, trở thành Lang trung Chính ngũ phẩm.
Dương phủ ở thành Đông, người đến tặng quà nối liền không dứt.
Thượng Gia Ngôn sai Hòe An ra mặt nhận tâm ý nhưng quà thì một mực từ chối. Điều khiến bọn họ bất ngờ chính là, vậy mà có người tặng mỹ nhân cho Dương Quý Minh. Thượng Gia Ngôn vừa tức vừa buồn cười, sai người đi gọi Dương Quý Minh về.
Dương Quý Minh đau đầu nhìn đám quà người trước mặt, cứng rắn từ chối hết, bảo Hòe An đóng cửa phủ vào.
Thượng Gia Ngôn cười như không cười nhìn hắn: “Dương đại nhân, lợi hại, người tặng quà ngươi ngày càng nhiều nhỉ.”
Dương Quý Minh cười ngượng, nói: “Ta được thăng quan là nhờ hỗ trợ Hứa đại nhân xử lý án tham ô trong Hình bộ, vậy mà những người này còn dám tặng quà, rõ ràng là muốn hãm hại ta.”
Thượng Gia Ngôn lại bảo: “Người ngồi trong kiệu nhỏ khi nãy dáng vẻ không tồi, thiên hương quốc sắc.”
Dương Quý Minh thầm nghĩ, quả nhiên đã bị ghim rồi: “Ta không thấy, dáng vẻ dù tốt cũng không phải việc của ta.”
Thượng Gia Ngôn cười ha hả, cười đến nỗi Dương Quý Minh hoảng hốt trong lòng.
Ghế trống trong Hình bộ dần có người mới lấp. Khi trông thấy Lư Tử Hi xuất hiện ở đây, Dương Quý Minh hơi sửng sốt. Người này không tới Công bộ mà lại đến Hình bộ là sao?
Những ngày tiếp theo, Dương Quý Minh thường xuyên quan sát Lư Tử Hi. Gạt bỏ thành kiến do cốt truyện mang lại, Dương Quý Minh không thể không thừa nhận Lư Tử Hi là một thanh niên tuổi trẻ đầy hứa hẹn.
Phía Hầu phủ, cuối cùng Khương Duyệt Nhiên vẫn vào cửa, dùng thân phận thϊếp thất bình thường.
Sau khi nghe được tin này, Thượng Gia Ngôn bảo Dương Quý Minh trở về cùng mình một chuyến.
Dương Quý Minh nhìn thấy Khương Duyệt Nhiên, nghĩ đến Lư Tử Hi đang ở tạm trong Hầu phủ, không khỏi nhíu chặt lông mày.
Thượng Gia Ngôn lặng lẽ nhắc nhở hắn: “Đừng xị mặt, dù sao cũng phải nể mặt nhị ca.”
“Ta biết rồi.” Dương Quý Minh nặn ra một nụ cười, không khí vô cùng xấu hổ.
Thượng Gia Ngôn xin phép cáo lui, kéo Dương Quý Minh đi Bồ Hà viện.
Đỗ di nương vui vẻ nhìn nhi tử, vì Dương Quý Minh thăng quan nên địa vị của bà trong phủ lại càng không tầm thường.
Thượng Gia Ngôn có chuyện muốn nói riêng với di nương, lấy cớ bảo Dương Quý Minh ra ngoài.
Thế nên Dương Quý Minh quyết định ra vườn sau thử vận may, xem có thể gặp được Dương Uyển Ngọc không.
Lúc rảnh rỗi, Dương Uyển Ngọc sẽ ra vườn hoa sau phủ dạo chơi. Thấy Dương Quý Minh, nàng bước tới, gọi: “Tam ca.”
“Tam muội, gần đây thế nào?”
“Vẫn vậy thôi. Còn tam ca, nghe nói ngươi thăng quan rồi?” Dương Uyển Ngọc mỉm cười nhìn hắn.
Dương Quý Minh gật đầu: “Ta may mắn có ghế trống, lại được Hứa đại nhân dẫn dắt.”
Dương Uyển Ngọc nhìn hắn bằng ánh mắt sùng bái, cười nói: “Cũng do tam ca ưu tú nữa, không thì có cơ hội cũng đâu nắm được.”
Được muội muội khen, Dương Quý Minh cảm thấy hơi lâng lâng. Bỗng hắn nhớ đến chuyện quan trọng, lên tiếng hỏi: “Tam muội, ngươi và Lư Tử Hi thế nào?”
Trong phút chốc, Dương Uyển Ngọc đỏ mặt, mềm giọng hỏi: “Sao tam ca lại hỏi chuyện này?”
Thấy vậy, Dương Quý Minh chỉ biết than thở trong lòng, thôi xong rồi.
“Tam muội, Lư Tử Hi có tài có mạo, nếu ngươi để ý hắn thì phải trông chừng cho kỹ, đừng để hắn bị người khác câu mất hồn.”
Dương Uyển Ngọc nghi hoặc nhìn hắn: “Sao tam ca lại nói thế?”
“Ta chỉ nhắc nhở ngươi thôi.”
Dương Uyển Ngọc cười khúc khích, thoải mái nói: “Đây là chỉ phúc vi hôn. Nếu hắn thích người khác, hôn ước tự nhiên sẽ hủy bỏ, từng người tự lo hạnh phúc riêng.”