Edit: Mimi – Beta: Chi
*****
Thượng Gia Ngôn cân nhắc hồi lâu, cuối cùng không lập tức tới Bồ Hà viện mà đợi Dương Quý Minh tan ca trở về.
Vừa nghe chuyện, Dương Quý Minh đã thấy đau đầu chóng mặt: “Cảnh Thước, ngươi trực tiếp nói ta cần làm cái gì đi.”
Thượng Gia Ngôn tức giận lườm hắn: “Ngươi không thể tự động não một chút à, cẩn thận có ngày bị bán còn giúp người ta đếm tiền đấy.”
Dương Quý Minh cười hì hì: “Cùng lắm là bị ngươi bán thôi, bị ngươi bán, ta cam tâm tình nguyện.”
Thượng Gia Ngôn vừa tức lại vừa buồn cười, không nhịn được mà phì cười một tiếng.
Dương Quý Minh kéo y ngồi xuống ghế dài, thoải mái nói: “Thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng, cho dù phía trước không có đường, đứng trước mũi thuyền cũng không phải chúng ta.”
Thượng Gia Ngôn không nhịn được liếc mắt xem thường: “Đều ngồi trên một chiếc thuyền cả đấy.”
Dương Quý Minh vẫn thản nhiên như trước: “Yên tâm, ta bơi tốt lắm, sẽ đưa ngươi lên bờ an toàn.”
Thượng Gia Ngôn cười khúc khích, đấm nhẹ vào ngực hắn, mềm giọng hỏi: “Trên thuyền còn có di nương, ta và di nương, nếu chỉ có thể cứu một, ngươi sẽ cứu ai?”
Dương Quý Minh thót cả tim, đây là cái câu hỏi đòi mạng gì thế?
“Chẳng những bơi giỏi, ta còn dai sức nữa, hai người các ngươi, ta đều cứu được.”
Thượng Gia Ngôn hừ một tiếng, vùi mặt vào cổ hắn không nói năng gì.
Dương Quý Minh nhẹ giọng bảo: “Ngươi là tức phụ của ta, di nương là mẹ đẻ của ta, đối với ta, các ngươi đều vô cùng quan trọng.”
Thượng Gia Ngôn rầu rĩ nói: “Ta biết.”
Dương Quý Minh thấy cảm xúc của y không tốt, bổ sung: “Còn quan trọng hơn chính bản thân ta.”
Thượng Gia Ngôn lại đấm cho hắn một cái nữa: “Tha cho ngươi đấy.”
Dương Quý Minh nắm tay y, đặt lên miệng hôn: “Cảm tạ tức phụ bao dung.”
Thượng Gia Ngôn nói: “Ăn tối xong, ngươi theo ta tới Bồ Hà viện, không phải nói gì, chỉ cần đứng về phía ta là được.”
“Ừ, nghe ngươi.”
Khi bọn họ đến Bồ Hà viện, Đỗ di nương và Phương di nương cũng vừa dùng bữa xong.
Bạch Bình ra chào đón: “Sao tam thiếu gia và tam thiếu phu nhân lại đến vào giờ này, các ngài đã dùng bữa tối chưa?”
Thượng Gia Ngôn đáp: “Hôm nay ta hơi mệt mỏi, biết di nương có hương an thần tốt nên cố ý sang xin một ít.”
Bạch Bình lại nói: “Tam thiếu gia và tam thiếu phu nhân tới rất đúng lúc, di nương và Phương di nương đang bất đồng ý kiến, hai người mau đi khuyên nhủ bọn họ đi.”
Thượng Gia Ngôn sửng sốt, hỏi: “Hai vị di nương không nhất trí vấn đề gì?”
Bạch Bình trả lời: “Là chuyện của Phùng bà, Phùng bà muốn mang theo cháu ngoại về quê.”
Thượng Gia Ngôn gật đầu, cùng Dương Quý Minh vào nhà chính.
Thấy bọn bọ bước vào, Đỗ di nương và Phương di nương lập tức dừng tranh luận.
Thượng Gia Ngôn nói với Đỗ di nói: “Di nương, chúng con tới xin một ít hương an thần.”
Đỗ di nương cười: “Tam thiếu gia, tam thiếu phu nhân, mau ngồi đi, lát nữa Bạch Bình sẽ lấy hương cho.”
Thượng Gia Ngôn đáp: “Lúc chúng con đến, hình như hai vị di nương đang nói chuyện, chẳng biết có thể nói cho chúng con nghe không.”
Hai vị di nương liếc nhìn nhau.
Đỗ di nương nói: “Đương nhiên có thể.”
Phương di nương lại bảo: “Tam thiếu gia và tam thiếu phu nhân đến đúng lúc lắm, mau phân xử cho chúng ta đi. Phùng bà chế thuốc độc hại người, dù có lý do gì, bà ta cũng đáng bị trừng phạt.”
Dương Quý Minh và Thượng Gia Ngôn đồng loạt gật đầu.
Đỗ di nương nói: “Phùng bà có tội là sự thật, nhưng bà cháu bọn họ đã làm việc để đền tội với chúng ta rồi. Bọn họ một già một trẻ, thả cho họ một con đường sống có gì không đúng.”
Dương Quý Minh và Thượng Gia Ngôn lại đồng loạt gật đầu.
Phương di nương lạnh lùng bảo: “Bọn họ làm được cái gì? Lời khai của người già thì vô dụng, người trẻ thì bắt mạch cũng sai.”
Đỗ di nương nói: “Phùng bà làm chứng tố cáo đại phu nhân hại ngươi và Thúc Minh thiếu gia, Phùng Lan Lan giúp Khương Duyệt Nhiên giả triệu chứng mang thai.”
Phương di nương cười lạnh: “Làm chứng, nhưng kết quả thế nào? Khương thị vẫn là phu nhân Võ Mục Hầu, Khương Duyệt Nhiên còn chưa vào cửa, kế hoạch của chúng ta chẳng có tiến triển gì.”
Dương Quý Minh lặng lẽ lui về phía sau, không rên một tiếng.
Thượng Gia Ngôn hơi nhíu mày, hỏi: “Sao hai vị di nương lại muốn Khương Duyệt Nhiên vào cửa?”
Đỗ di nương vẫn nói câu kia: “Làm loạn Hầu phủ.”
Phương di nương cũng bảo: “Ân oán giữa Võ Ninh Hầu phủ và Võ Nghi Bá phủ sâu hơn ngoài mặt rất nhiều, chỉ cần con trai của đại phu nhân cưới con gái của Võ Nghi Bá, về sau sẽ chẳng thiếu trò hay.”
Đỗ di nương tiếp lời: “Đến lúc đó, Khương lục tiểu thư có nhị thiếu gia sủng ái, nhị thiếu phu nhân có nhà mẹ đẻ lợi hại làm chỗ dựa. Đại phu nhân vừa xót con trai vừa muốn Bành gia hỗ trợ tương lai của con mình, chắc chắn sẽ khó vẹn cả đôi đường.”
Dương Quý Minh vô cùng mơ hồ.
Thượng Gia Ngôn hơi trầm ngâm, nói: “Không dối gạt hai vị di nương, hôm nay nhị tẩu đã tới tìm con. Ý của nhị tẩu là, Khương Duyệt Nhiên không vào cửa, Đỗ gia ở Tô Châu sẽ được bình yên.”
Đỗ di nương cười thành tiếng: “Nhị thiếu phu nhân thật thông minh, người dưới tay cũng rất có bản lĩnh.”
Thượng Gia Ngôn nói: “Không bằng di nương.”
Đỗ di nương cười nhạt: “Ý của tam thiếu phu nhân, chúng ta đã hiểu. Nhờ tam thiếu phu nhân chuyển lời cho nhị thiếu phu nhân, nếu Đỗ gia có tội, đền tội là lẽ đương nhiên.”
Thượng Gia Ngôn hơi sửng sốt, sau mới gật đầu: “Vâng.”
Dương Quý Minh vô cùng khϊếp sợ, kinh ngạc nói: “Di nương, dù ngoại công và các cữu cữu có tội, nhưng không đáng chết. Huống hồ Hoàng Thượng đã bằng lòng cho Đỗ gia nộp bạc chuộc lỗi rồi.”
Đỗ di nương lên tiếng: “Tam thiếu gia, việc chúng ta có thể làm chỉ có hạn thôi.”
Dương Quý Minh sốt ruột: “Chuyện này…”
Thượng Gia Ngôn nói: “Hai vị di nương, trời đã tối rồi, chúng con xin phép về trước.”
Hai vị di nương gật đầu, Thượng Gia Ngôn kéo Dương Quý Minh rời đi.
Trở lại Trầm Hương viện, Dương Quý Minh vừa sợ vừa lo, hỏi: “Cảnh Thước, ta không hiểu những lời nói lúc sau của các di nương. Nhất là chuyện ngoại công, tóm lại là thế nào?”
“Di nương cũng không mặc kệ sống chết của ngoại công, chỉ muốn nắm quyền chủ động, để nhị tẩu tới nhờ bà.”
“Nói cách khác, di nương muốn xem ai thỏa hiệp trước?” Dương Quý Minh ngơ ngẩn.
“Thì ra ngươi cũng không ngu lắm.” Thượng Gia Ngôn cười khẽ.
Dương Quý Minh lại hỏi: “Vậy trong bọn họ, ai sẽ thỏa hiệp trước?”
Thượng Gia Ngôn hơi nhíu mày, không lập tức nói cho hắn biết.
“Có phải bọn họ kẻ tám lạng người nửa cân không?”
“Không phải.” Thượng Gia Ngôn nhìn hắn bằng ánh mắt phức tạp.
Dương Quý Minh không hiểu: “Sao vậy?”
Thượng Gia Ngôn bĩu môi, ghét bỏ nói: “Hôm nay ngươi hỏi nhiều thật đấy.”
Dương Quý Minh cười hì hì: “Điều đó cho thấy ta hiếu học.”
Thượng Gia Ngôn thở dài, nói cho hắn biết: “Nhị tẩu biết chuyện hai vị di nương làm, muốn dùng chuyện nhà họ Đỗ để giao dịch. Di nương không thật sự từ chối, mà đánh cuộc nhị tẩu phải thỏa hiệp trước.”
“Ừm, ta hiểu rồi.”
“Thực ra lúc chúng ta đến Bồ Hà viện, hai vị di nương không tranh chấp thật đâu, chỉ diễn cho chúng ta xem thôi. Có những việc, bọn họ không tiện nói thẳng với chúng ta.”
“Ặc, không hiểu.”
Thượng Gia Ngôn không nhịn được, nói: “Hai vị di nương đã đánh giá cao chỉ số thông minh của ngươi rồi, đàn gảy tai trâu, diễn kịch câm cho người mù xem.”
Dương Quý Minh vác Thượng Gia Ngôn vào phòng trong: “Ta phải lấy lại oai phong của kẻ làm chồng.”
“Thả ta xuống.” Thượng Gia Ngôn đập vào lưng hắn.
Dương Quý Minh đánh nhẹ vào mông y.
Trong phút chốc, Thượng Gia Ngôn đỏ bừng mặt, cả giận nói: “Dương Quý Minh, ngươi đánh ta!”
Dương Quý Minh thả y xuống giường, giả vờ ấm ức: “Ngươi chê ta dốt.”
Thượng Gia Ngôn chu môi: “Ngươi chỉ không thông minh thôi.”
“Ngươi còn vu oan ta đánh ngươi.”
Thượng Gia Ngôn hừ nhẹ: “Ngươi vừa đánh ta còn gì.”
“Chỉ vỗ nhẹ một cái.”
“Ngươi thừa nhận đánh ta.”
“Cảnh Thước, ta sai rồi.”
“Chịu phạt không?”
“Chịu.”
“Đêm nay ngủ dưới đất đi.”
“Cảnh Thước…”
“Không thương lượng.”
“Được rồi.” Âm cuối dài hơn một chút, xem ra ngày Dương Quý Minh có thể lấy lại oai phong của người làm chồng vẫn còn rất xa.
Dương Quý Minh lấy chăn đệm trong tủ quần áo ra, trải xuống đất.
Thượng Gia Ngôn cười cong cả mắt, rồi lại mềm lòng, cũng hiểu mình ngày càng tùy hứng.
“Thôi, tha cho ngươi một lần, lên giường đi.”
Dương Quý Minh lập tức sáng bừng đôi mắt, cười hì hì nói: “Ta biết ngươi không nỡ mà.”
“Cất chăn đệm đi, lấy chỗ nào thì bỏ vào chỗ đấy.”
“Ừ.” Dương Quý Minh ngoan ngoãn nghe theo.
Thượng Gia Ngôn dịch vào trong, nhường chỗ cho hắn, chột dạ nói: “Ngươi có cảm thấy ta tùy hứng quá không?”
“Không.” Dương Quý Minh lên giường.
Thượng Gia Ngôn lại nói: “Hai vị di nương vòng vo là vì hy vọng ngươi có thể hiểu được bọn họ, đừng coi họ là những nữ nhân độc ác không từ thủ đoạn.”
“Đều là bề trên.” Dương Quý Minh chưa từng nghĩ Đỗ di nương và Phương di nương là người thế nào. Đỗ di nương là mẹ ruột hắn, Phương di nương coi hắn như con, đương nhiên hắn sẽ hiếu kính với cả hai người.
Thượng Gia Ngôn nói: “Hai vị di nương nhìn thấu tâm tư của lão thái quân và đại phu nhân. Lão thái quân coi trọng nhất là vinh quang của Hầu phủ và con vợ cả. Đại phu nhân chỉ để ý tương lai của con trai mình. Nhị tẩu xuất thân hiển hách, sẽ có ích với con đường công danh của nhị ca. Hơn nữa, ân oán giữa Võ Ninh Hầu phủ và Võ Nghi Bá phủ chồng chất nhiều năm, đại phu nhân đương nhiên không chấp nhận.”
“Ta hiểu, vì tương lai của nhị ca, lão thái quân và đại phu nhân đều sẽ đứng về phía nhị tẩu.”
“Đúng. Nhưng đại phu nhân hiểu rõ nhị ca nhất, nếu nhị ca kiên quyết, đại phu nhân sẽ phải thỏa hiệp thôi.”
“Lão thái quân thì sao?”
“Lão thái quân thì không, bà coi trọng vinh quang Hầu phủ. Cưới bình thê sẽ khiến Hầu phủ bị chê cười.”
“Kết quả cuối cùng sẽ thế nào?”
“Ta không nói chính xác được, phải xem nhị tẩu và các di nương thống nhất ra sao.”
Dương Quý Minh thở dài, nói: “Thật không muốn biết mấy chuyện này.”
“Có đôi khi bản thân chìm trong đó, không thể tránh được.” Y vốn luôn trốn tránh, nhưng vẫn không tránh thoát.
Dương Quý Minh ôm Thượng Gia Ngôn, cọ cọ, nói: “Ta chăm chỉ làm việc, tranh thủ thăng quan. Chờ ta làm quan lớn, tiếng nói có giá trị hơn, chúng ta sẽ dọn ra ngoài Hầu phủ.”
Thượng Gia Ngôn cười cong mắt, nói: “Còn di nương.”
“Ngươi không ngại di nương ở cùng chúng ta đấy chứ?”
“Mua cái nhà to một chút, chúng ta và di nương đều có viện riêng, có gì mà không được?” Thượng Gia Ngôn cười nhẹ.
Dương Quý Minh nghĩ đến cuộc sống hòa hợp trong tương lai, âm thầm vui vẻ, ngây ngốc cười mấy tiếng.
“Lại suy nghĩ vớ vẩn gì đấy hả?”
“Nghĩ đến ngươi.”
Dương Quý Minh nghiêng người đè lên. Trong phòng nhanh chóng truyền ra những âm thanh khiến người nghe đỏ mặt.