Nuôi Phu Lang Trong Văn Trạch Đấu

Chương 10: Thư phòng

Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Sau khi bốn người vào đình hóng mát, hạ nhân nhanh chóng mang trà bánh lên.

Thượng Gia Văn rót trà đưa cho Dương Quý Minh trước, rồi mới mời Thượng Gia Ngôn và Thượng Gia Hủy. Cuối cùng, y cũng tự rót cho mình một chén.

Thượng Gia Ngôn đưa chén trà lên miệng, tỉnh bơ liếc Thượng Gia Văn và Thượng Gia Hủy, trong lòng chợt cảm thấy không vui.

“Sao vậy?” Dương Quý Minh phát hiện tâm trạng của y thay đổi, hỏi nhỏ.

“Không có gì.” Thượng Gia Ngôn nâng mắt nhìn hắn, sự không vui trong lòng tan đi, thay vào đó là thỏa mãn cùng sung sướиɠ.

Sóng tình lưu chuyển giữa Thượng Gia Ngôn và Dương Quý Minh không khỏi khiến người xung quanh ao ước.

Bốn người ngồi chơi một lát, tiểu nha hoàn bên cạnh Thượng phu nhân bỗng đến truyền lời, mời nhị công tử và cô gia qua nói chuyện.

Vì thế, Dương Quý Minh và Thượng Gia Ngôn liền rời đi theo tiểu nha hoàn.

Nửa đường, tiểu nha hoàn hành lễ với hai người, sau đó trở về viện chính.

Dương Quý Minh kinh ngạc hỏi: “Chúng ta không đến viện chính à?”

“Về phòng ta, hẳn là sách đã thu dọn xong rồi.”

Dương Quý Minh chợt hiểu, Thượng Gia Ngôn không thân thiết với đệ đệ và muội muội kia.

Trong đình hóng mát, Thượng Gia Hủy nói với Thượng Gia Văn: “Tam ca, xem nhị ca của chúng ta kìa, dù chỉ gả cho con vợ lẽ nhưng cũng tiền hô hậu ủng, phu quân săn sóc yêu thương. Nghe nói lễ lại mặt hôm nay có tám cuộn Vân Cẩm và một cây nhân sâm trăm năm đấy.”

Đáy mắt dâng đầy oán hận, Thượng Gia Văn nói: “Ngươi và ta đều do một mẹ sinh ra, châm chọc ít thôi.”

“Tam ca, ta không giống ngươi. Ta là nữ nhi, năm nay mới mười lăm tuổi. Nhưng ngươi thì sao? Năm đó nhị ca bị di nương của chúng ta cho uống thuốc mang thai, mẫu thân liền ép ngươi uống theo. Giờ chuyện hôn nhân của nhị ca đã được giải quyết rồi, con vợ cả gả cho con vợ lẽ, mà tương lai của tam ca sẽ thế nào đây?”

Thượng Gia Văn siết chặt nắm tay khiến gân xanh nổi lên rõ rệt. Y chỉ sinh muộn hơn Thượng Gia Ngôn một tháng, giờ cũng đã hai mươi tuổi rồi. Thượng Gia Ngôn có phụ mẫu cùng đại ca lo lắng, còn một đứa con vợ lẽ như y chỉ có thể tự mưu tính mà thôi.

Sau khi Thượng Gia Ngôn và Dương Quý Minh về phòng, Hòe An liền mang trà vào rồi lui ra ngoài canh giữ.

Thượng Gia Ngôn nói với Dương Quý Minh: “Ngươi có tò mò vì sao ta không muốn tiếp tục nói chuyện với hai người kia không?”

“Nếu ngươi muốn nói, ta đương nhiên sẽ lắng nghe.”

“Bọn họ là con của Mai di nương. Mai di nương chính là người đã bỏ thuốc mang thai vào cơm canh của ta.”

Thượng Gia Ngôn thở dài: “Thực ra cũng không phải ta không muốn gặp họ.” Chỉ là vừa rồi, ánh mắt hai người kia nhìn Dương Quý Minh khiến y cảm thấy vô cùng khó chịu.

“Năm đó, sau khi điều tra ra kẻ sai người bỏ thuốc là Mai di nương, mẫu thân đã ép Thượng Gia Văn cũng phải uống thuốc mang thai, còn đưa Mai di nương tới điền trang (*) tự sinh tự diệt.”

(*) Điền trang là vùng đất các vương hầu, công chúa, phò mã chiêu tập dân phiêu tán làm nô để khai khẩn ruộng đất hoang.

“Mẫu thân làm tất cả những chuyện này đều vì ta, ta không thể bình phẩm bà đúng hay sai. Nhưng cũng vì thế mà Thượng Gia Văn và Thượng Gia Hủy sinh lòng oán hận.”

“Không hòa giải được à?” Dương Quý Minh là con thứ xuất, biết thứ xuất khó xử, cũng biết đích thứ khác biệt.

“Trước kia ta đã từng có ý định này. Ta nhường nhịn bọn họ rất nhiều, cũng khuyên mẫu thân hãy chấp nhận hai người bọn họ, nhưng dường như đôi huynh muội đó không muốn để mọi chuyện qua đi.”

“Ta thấy vừa rồi bọn họ cũng khá thân thiện mà.”

Thượng Gia Ngôn lạnh lùng lườm Dương Quý Minh. Dương Quý Minh vội nói: “Xem như ta chưa nói gì. Ngươi đã gả cho ta rồi, mai kia đệ đệ và muội muội của ngươi cũng phải xuất giá, sau này sẽ không có nhiều dịp gặp nhau đâu.”

“Ngươi không nhận ra thật à?” Thượng Gia Ngôn nhìn hắn chằm chằm.

“Nhận ra cái gì?” Dương Quý Minh không hiểu.

“Thôi bỏ đi, chắc là ta đa nghi rồi.”

Lúc này, Hòe An ở bên ngoài bẩm báo: “Tam thiếu gia, tam thiếu phu nhân, phu nhân sai người đến truyền lời, tiệc ở nhà trước đã được chuẩn bị xong xuôi.”

“Ta biết rồi.”

Thượng Gia Ngôn đáp, giúp Dương Quý Minh chỉnh lại y phục trên người. Y cũng sửa sang lại bản thân một chút, sau đó mới cùng hắn ra nhà trước ăn cơm.

Trên bàn tiệc, Thượng Gia Thụ và vài huynh đệ trong họ lần lượt mời rượu Dương Quý Minh. Dương Quý Minh kiên trì chống đỡ.

Thượng Gia Ngôn lườm đại ca mình bằng ánh mắt khó chịu rồi đoạt lấy chén rượu trong tay Dương Quý Minh trước ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, giận dữ mắng: “Bảo ngươi uống ngươi liền uống thật, sao ngươi lại ngu thế hả?”

Dương Quý Minh say khướt, cười hi hi trông rất ngốc, còn nói: “Tức phụ, ta là người ngốc có ngốc phúc, không thì làm sao có thể lấy được ngươi?”

Thượng Gia Ngôn lập tức đỏ mặt, không dám đối diện với những người có mặt trong phòng.

Thượng nhị phu nhân cười, nói: “Ngôn Ngôn và cháu rể tình cảm như thế, chúng ta đều rất vui mừng.”

“Nhị thẩm đừng trêu ta.”

“Xem kìa, Ngôn Ngôn nhà chúng ta đang xấu hổ đấy.” Thượng nhị phu nhân cười đến là sảng khoái.

Thượng phu nhân cũng mỉm cười, nói với Thượng nhị phu nhân: “Da mặt nó mỏng lắm, ngươi hãy bỏ qua cho nó đi.”

“Thôi được rồi.” Thượng nhị phu nhân tươi cười, không trêu ghẹo Thượng Gia Ngôn nữa.

Thượng Gia Ngôn thưa với Thượng Kính Trình và Thượng phu nhân: “Phụ thân, mẫu thân, Quý Minh say rồi, con dìu hắn xuống nghỉ ngơi cho tỉnh rượu.”

“Được.”

Thượng Gia Ngôn đỡ Dương Quý Minh rời đi. Dương Quý Minh gần như đặt toàn bộ trọng lượng cơ thể lên người y.

Sau khi rời khỏi tầm mắt của mọi người, Thượng Gia Ngôn liền đẩy hắn ra: “Nặng quá đi.”

“Ta vui lắm, trong cảm nhận của Cảnh Thước, ta là một người rất quan trọng.” (*) Dương Quý Minh ghé vào lỗ tai hắn cười khẽ.

(*) 重 = nặng/ quan trọng

“Biết ngay là ngươi giả say mà.” Thượng Gia Ngôn lườm hắn, nét cười bên khóe miệng thật lâu không chịu tan đi.

“Cảnh Thước thật thông minh.” Dương Quý Minh hôn lên má y.

Thượng Gia Ngôn “hừ” một tiếng: “Nói đi, sao lại liều mạng uống rượu như thế? Còn nữa, sao ngươi lại không say? Tửu lượng rất khá, rất biết uống rượu nhỉ!”

“Ặc…” Dương Quý Minh gãi đầu: “Ta cưới ngươi về nhà, kiểu gì cũng phải nhường để anh vợ cảm thấy thoải mái. May là trước kia ta đã luyện uống rượu khá nhiều.” Khi đi nhậu với đám người Trương Dũng, hắn bỗng phát hiện tửu lượng của cơ thể này rất cao.

Thượng Gia Ngôn thở dài, về phòng rồi bảo: “Ngươi nghỉ ở đây một lát đi, ta sẽ cho Tử Ngọc, Tử Lan canh giữ bên ngoài.”

“Thế còn ngươi?”

“Ta phải quay lại. Bữa tiệc hôm nay dành cho hai chúng ta, không thể vắng cả đôi được.”

Nghe vậy, Dương Quý Minh lập tức gật đầu, lưu luyến nói: “Về sớm một chút nhé.”

Thượng Gia Ngôn vô thức cong khóe miệng rồi lại cố kìm lại, im lặng một lúc mới nói: “Ta biết rồi.”

Lời còn chưa dứt, y đã lập tức đi ra ngoài.

Dương Quý Minh nằm xuống giường, nhớ đến dáng vẻ xấu hổ chạy trối chết của tức phụ, không khỏi bật cười.

Cuối cùng, cả hai trở về Hầu phủ trước khi mặt trời lặn. Bọn họ mang quà đáp lễ của Thượng gia tới chỗ đại phu nhân rồi mới trở về nơi ở của mình.

Lúc trở lại Trầm Hương viện, Thượng Gia Ngôn thấy một tấm biển lớn được treo ngay ngoài cổng. Nhìn nét chữ quen thuộc kia, y quay sang cười với Dương Quý Minh: “Cả ngày nay ngươi cứ thần thần bí bí, hóa ra là vì cái này à?”

Dương Quý Minh ôm vai y, ghé sát lại, nói: “Còn nữa đấy, vào nhà trước đi.”

Thượng Gia Ngôn hết sức tò mò, mặc người nọ ôm mình vào nhà. Cũng chẳng biết y đã quen với hành động thân mật giữa chốn đông người của đối phương hay tự nhiên không còn để ý nữa.

Vào phòng, Thượng Gia Ngôn đảo mắt nhìn quanh một lượt, nhưng không thấy có gì thay đổi cả.

“Rốt cuộc là cái gì?”

“Hay là ngươi đoán thử xem?”

Thượng Gia Ngôn lườm hắn, không thèm để ý đến hắn nữa, cất tiếng gọi người ở bên ngoài: “Hòe An.”

Hòe An vội vàng chạy tới, đứng ngoài cửa, hỏi: “Thiếu phu nhân có gì căn dặn?”

“Sách của ta đâu?” Thượng Gia Ngôn cảm thấy hơi kỳ quái. Đáng lẽ lúc y và Dương Quý Minh tới viện chính, Hòe An đã phải dọn sách ra khỏi hòm rồi mới đúng.

“Thưa thiếu phu nhân, sách đều đặt ở thư phòng bên cạnh.”

“Ở đâu?” Thượng Gia Ngôn nhíu mày, nghi hoặc đi sang phòng bên.

Dương Quý Minh lặng lẽ giơ ngón tay cái với Hòe An, sau đó thản nhiên đứng trong sân chờ đợi.

Hắn tưởng tượng, lát nữa Cảnh Thước sẽ vui vẻ chạy ra. Chờ y nhào tới, hắn sẽ bế y lên xoay mấy vòng.

Nhưng chờ rồi lại chờ, kết quả, tức phụ của hắn vẫn chưa ra.

Dương Quý Minh bước vào thư phòng mới tinh, chỉ thấy Thượng Gia Ngôn đang ngồi trước bàn viết chữ.

“Đang viết gì thế?”

“Viết linh tinh thôi, thử bộ bút nghiên mới này xem sao.” Thượng Gia Ngôn không ngẩng đầu, tiếp tục viết chữ.

“Cảnh Thước…”

Dương Quý Minh ấm ức đi tới, dựa lên người Thượng Gia Ngôn khiến cây bút trong tay y dao động, nhỏ mực xuống mặt giấy trắng tinh.

Thượng Gia Ngôn gác bút. Dương Quý Minh thấy giọt mực to đùng kia thì hơi hoảng hốt. Nhìn tức phụ vo tờ giấy thành một cục tròn tròn rồi ném thẳng vào sọt rác, hắn chột dạ đứng thẳng dậy, ngoan ngoãn chờ y dạy dỗ.

Thượng Gia Ngôn thấy hắn như thế, không khỏi bật cười.

“Ngươi không giận à?”

“Viết linh tinh thật mà.”

Dương Quý Minh ôm eo Thượng Gia Ngôn. Khoảng cách giữa cả hai gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau. Hắn thấp giọng hỏi: “Tức phụ, có thích niềm vui bất ngờ này không?”

Thượng Gia Ngôn lấy hết can đảm, chủ động hôn Dương Quý Minh, sau đó thẹn thùng đẩy hắn ra.

Dương Quý Minh đắm chìm trong vui sướиɠ. Tuy chỉ là một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, nhưng đây là lần đầu tiên người kia chủ động thân mật với hắn.

“Cảnh Thước, ta rất vui.” Dương Quý Minh mừng rỡ ôm Thượng Gia Ngôn, nâng lên cao.

Hai chân rời khỏi mặt đất, Thượng Gia Ngôn buộc phải vươn tay ôm cổ hắn, đỏ mặt nói: “Mau thả ta xuống, thế này còn ra thể thống gì nữa?”

Dương Quý Minh đặt y xuống đất, dắt tay y đi dùng bữa tối: “Hôm nay bận rộn cả ngày rồi, chúng ta ăn chút gì đi, rồi rửa mặt nghỉ ngơi cho sớm.”

Nhìn khóe môi cong lên cao vυ't của đối phương, Thượng Gia Ngôn liền biết hắn đang nghĩ gì, vì thế mà không nhịn được đỏ cả mặt.

Trong bữa cơm, Dương Quý Minh ân cần gắp thức ăn cho Thượng Gia Ngôn.

“Đây là món ngươi thích.”

“Đây là món lạ do đầu bếp mới tới làm, ngươi nếm thử xem có hợp khẩu vị không.”

“Cái này tốt, bổ máu.”

“Cái này cũng tốt, tăng cường miễn dịch.”

“Cái này cũng rất tốt, mát gan bổ phổi.”

“Cái này cực kỳ tốt luôn, nghe nói có tác dụng phòng chống ung thư.”



Chỉ một lát sau, bát của Thượng Gia Ngôn đã đầy đồ ăn.

Y cười đầy bất đắc dĩ, gắp hơn một nửa thức ăn trong bát mình sang bát người kia.

Vừa gắp, y vừa nói: “Ngươi gắp nhiều thế, sao ta ăn hết được?”

“Ta chỉ muốn ngươi ăn thêm một chút.”

Thượng Gia Ngôn lườm hắn: “Còn nữa, ngươi lấy đâu ra nhiều lý lẽ thế? Mát gan bổ phổi ta biết, nhưng phòng chống ung thư là gì?”

Dương Quý Minh sửng sốt, nhớ ra đây chỉ là một thế giới tưởng tượng, bèn đáp: “Trước kia ta hay ăn ở bên ngoài, thỉnh thoảng có nghe mọi người nói, cảm thấy có ích nên ghi nhớ.”

“Không thể tin mấy lời bàn tán ngoài đường, phải nhờ đại phu chứng thực.”

“Cảnh Thước nói rất đúng.”