Danh Môn Kiều Thê

Chương 63-64-65

Các cô nương đang ngắm hoa sen, bỗng nhiên có một du thuyền tiến đến, chặn ở giữa du thuyền của Vệ gia và La gia, một tiểu cô nương mặc áo lụa mỏng màu đỏ ửng thêu hoa hải đường, nàng chạy lên boong thuyền, nhìn về phía đối diện, cất tiếng gọi “La ca ca” giòn tan.

Trên đời này, không có mấy người gọi La Thiên Trì là La ca ca, hắn vừa nghe đã biết là ai, sắc mặt lập tức trầm xuống.

Nếu không có hai chuyện trước đây, quan hệ giữa La Thiên Trì với Chương Bội sẽ không kém, nhưng Chương Bội lại không thích Lạc Bảo Anh, đương nhiên La Thiên Trì không thể giống vậy, lần này Chương Bội chịu thua, chủ động gọi tên hắn, hắn cũng không muốn phản ứng.

Thấy hắn hoàn toàn không đáp lại, gương mặt Chương Bội lập tức đỏ bừng.

Nàng không ngờ La Thiên Trì tuyệt tình như vậy, cứ cho là lần đua ngựa đó, nàng đắc tội Lạc Bảo Anh, nhưng Lạc Bảo Anh vẫn giành được chiến thắng, vậy mà La Thiên Trì vẫn oán trách nàng. Nàng thật sự không hiểu tại sao hắn lại vì Lạc Bảo Anh mà làm đến mức này, thế nên nhịn không được phải quay đầu nhào vào lòng ca ca.

Chương Phi là đại ca của Chương Bội, cũng là thế tử của Võ Khang Bá phủ, thấy muội muội khổ sở, nhịn không được thở dài: “Trên đời còn rất nhiều nam nhi tốt, sao muội cứ phải coi trọng tên tiểu tử La Thiên Trì?”

Phu nhân trẻ tuổi ở bên cạnh nghe thấy lời này, cong môi cười: “Hầu gia trẻ tuổi như vậy, dáng vẻ lại anh tuấn, chưa nói đến Bội Nhi từ nhỏ đã quen biết hắn, giống như thanh mai trúc mã, đương nhiên khó có thể buông tay, tướng công, chàng giúp muội ấy đi.”

Chương Bội ngẩng đầu, cảm kích nhìn người vừa nói chuyện, đó là đại tẩu Lương thị của nàng.

Chương Phi lập tức nhíu mày.

Các cô nương trên thuyền của Vệ gia cũng nghe thấy tiếng gọi La ca ca lúc nãy, Lạc Bảo Chương tò mò, hỏi Lạc Bảo Anh: “Không phải La gia không có nữ quyến sao, sao La công tử lại có muội muội?”

“Là Chương gia.” Lạc Bảo Anh không có ấn tượng tốt với Chương Bội, nhàn nhạt nói, “Võ Khang Bá Chương gia và Nghi Xuân Hầu phủ có một chút giao tình.”

Các gia tộc huân quý, nếu không bị xung đột lợi ích thì sẽ liên kết thành một khối để chống lại thế lực quan văn cường đại, vì thế thường xuyên qua lại, mà thế hệ trẻ của các nhà từ nhỏ đã tập võ cưỡi ngựa cùng nhau, tính tình đều hướng ngoại, quy củ giữa nam nhi và nữ nhi sẽ không nghiêm ngặt như dòng dõi thư hương.

Cho nên Chương Bội mới có thể ở trước mặt mọi người gọi La Thiên Trì là La ca ca, nàng là nữ nhi con nhà võ nên không câu nệ tiểu tiết.

Nếu là trước kia, có lẽ Lạc Bảo Anh sẽ coi Chương Bội là đệ muội, nhưng Chương Bội bụng dạ hẹp hòi, lúc đua ngựa đã định đâm vào Phi Tuyết của nàng, muốn hại nàng ngã ngựa, thế nên bây giờ nàng sẽ không đối xử hòa nhã với Chương Bội.

Thấy Lạc Bảo Anh nói xong lại lập tức nhếch miệng, thần sắc nhàn nhạt, Lạc Bảo Chương thầm nghĩ có lẽ hai người này có xích mích, nàng đi lên đầu thuyền nhìn về phía boong thuyền của Chương gia, không nhìn thấy Chương Bội, nhưng lại thấy một nam tử trẻ tuổi. Hắn mặc áo bào màu tím nhạt viền đỏ, đang đứng đón gió, sắc mặt có chút tái nhợt, ngũ quan anh tuấn nhưng lạnh nhạt, giống như không thích cảnh sắc xung quanh mình, ánh mắt Lạc Bảo Chương và hắn chạm nhau, chỉ nhìn thấy bên trong là một mảnh lạnh ngắt.

Nàng hiểu rõ sự lạnh nhạt này.

Hơi run sợ, sau đó nàng đột nhiên nhoẻn miệng cười.

Cô nương vốn đã xinh đẹp như hoa, nay lại nở nụ cười xán lạn mang theo vẻ diễm lệ rực rỡ.

Giây phút ấy Chương Cữu thật sự cảm thấy hoảng hốt, đến khi tỉnh táo lại, đã không còn nhìn thấy hình bóng của Lạc Bảo Chương ở trên boong thuyền.

Đó là người Lạc gia.

Chương Cữu nghĩ thầm, bằng cử chỉ lúc nãy của cô nương kia, tất nhiên không phải đích nữ Lạc gia Lạc Tam cô nương, rất có thể đấy là Lạc Đại cô nương? Khóe miệng hắn nhếch lên, cũng khó trách, thứ nữ và thứ tử từ lúc sinh ra đã không được coi trọng, làm thế nào cũng không thể vượt qua con vợ cả, giống như hắn, thân là thứ tứ của Võ Khang Bá, vĩnh viễn đều phải núp dưới bóng

Đại ca, may mà phụ thân còn yêu thương hắn, mấy năm nay không để đích mẫu tùy ý biến hắn thành một tên phế vật.

Chỉ là bây giờ muốn cưới vợ, sẽ phải hao tâm tổn sức.

Đương nhiên, người hao tâm tổn sức chính là đích mẫu, không thể chọn người quá tốt, cũng không thể chọn người quá kém, rốt cuộc vẫn còn có người nhìn chằm chằm nên không thể quá phận.

Hắn lâm vào suy tư.

--------------

Ngắm hoa sen xong, mấy du thuyền lần lượt hướng vào bờ, Lạc Bảo Anh được Tử Phù đỡ xuống dưới, vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Lạc Nguyên Chiêu đang từ thuyền của La Thiên Trì đi xuống, hắn lập tức đến trước mặt nàng, cho nha hoàn lui xuống rồi nhẹ giọng hỏi: “Muội thường gặp Hạ công tử?”

Vừa rồi hắn quan sát một lúc, đã xác định Hạ Sâm quả thật coi trọng muội muội nhà mình, bằng không sao lại giống như một tên ngốc cứ nhìn vào du thuyền chằm chằm?

Thỉnh thoảng còn cười ngây ngô.

Nhưng muội muội mới có mấy tuổi? Lạc Nguyên Chiêu cảm thấy thân là ca ca, vẫn nên hỏi một chút.

Lạc Bảo Anh vội nói: “Sao lại thường gặp, chẳng qua ngày đó chỉ tới một lúc để dạy Hạ cô nương cưỡi ngựa.” Nàng bĩu môi, “Nhưng không dạy tốt.”

“Cái gì?” Lạc Nguyên Chiêu hỏi, “Làm sao vậy?”

“Không sao, chỉ là xảy ra chuyện ngoài ý muốn, may mà không có việc gì.”

Lạc Nguyên Chiêu còn muốn hỏi tiếp, bỗng nhiên phát hiện đã bị nàng lảng sang chuyện khác nên quên mất dự tính ban đầu, nghiêm mặt nói: “Nếu Hạ công tử lại mời muội, muội không được đồng ý.”

Lạc Bảo Anh kinh ngạc.

“Vì sao?”

“Nam nữ khác biệt.”

“Thế Hạ cô nương thì sao?”

“Cái này không giống nhau.” Lạc Nguyên Chiêu đè tay lên búi tóc của nàng, “Hiện giờ muội đã là đại cô nương…” Nam nhân mơ ước sắc đẹp của nàng, ai biết có nhân cơ hội chiếm tiện nghi hay không? Tuy gia thế Hạ Sâm không tồi, nhưng hắn sợ muội muội không cơ trí, bị người ta lợi dụng sơ hở, rốt cuộc vẫn chưa tới tuổi để bàn chuyện cưới hỏi, nếu có lời đồn đại ở bên ngoài sẽ không

hay. Hắn suy nghĩ một chút rồi nói, “Lúc nào cũng phải có nha hoàn đi theo, không được một mình đi gặp nam nhân.”

Bây giờ nàng mới hiểu ý hắn, mặt đỏ lên, dỗi nói: “Ca ca, huynh nói cái gì vậy, Hạ công tử không phải loại người này.”

Rõ ràng rất thành thật có được không, sao hắn có thể nghĩ sang chuyện khác.

Lạc Nguyên Chiêu nghiêm mặt nói: “Biết người biết mặt không biết lòng, chờ thêm một hai năm nữa, nếu hắn có lòng tới cầu hôn thì lại nói tiếp.”

Lạc Bảo Anh ngược lại không ngượng ngùng, nếu Hạ Sâm thật sự tới cầu hôn, cho dù ca ca không nguyện ý thì vẫn phải đáp ứng, nàng thầm nghĩ, ca ca của nàng, cùng với đệ đệ La Thiên Trì, tác phong của hai người hoàn toàn khác biệt, ca ca thì cẩn thận, còn La Thiên Trì lại không bao giờ nghĩ tới những vấn đề này.

Lại nói tiếp, không phải là đệ đệ dẫn Hạ Sâm tới cửa hàng sao?

Nghĩ tới chuyện này, đột nhiên đôi mắt nàng trợn to, mà không chỉ có một lần, La Thiên Trì còn dẫn hắn tới xem đua ngựa, hôm nay lại tới Bạch Hà!

Đệ đệ thật là!

Bây giờ nàng mới hiểu được La Thiên Trì đã dụng tâm lương khổ (1), nhất thời không biết nên phản ứng thế nào.

(1) Dụng tâm lương khổ: phải dùng nhiều tâm tư trí lực để suy đi tính lại.

Ở đâu có đệ đệ sốt ruột tìm hôn phu cho tỷ tỷ như vậy?

Nàng cúi đầu cười, sau đó lên kiệu về nhà.

Lạc Nguyên Chiêu ở nhà ba ngày mới đi, trong lúc ấy đã dẫn nàng đi chợ, còn đến cả Ngọc Trì chơi, hắn và Lạc Nguyên Giác vừa đi, một lúc sau đã có thánh chỉ truyền tới, Lạc Vân được phong làm quan Tuần án, thay mặt triều đình tới Hà Nam thị sát, mọi người đều không nghĩ đến, rốt cuộc Lạc Vân đang làm rất tốt vị trí Tả Đô Ngự Sử, cứ tưởng đã thuận buồm xuôi gió, thế nhưng bây giờ lại ném cho hắn củ khoai nóng phỏng tay.

Tuy không hiểu rõ chính sự nhưng Viên thị vẫn lo lắng: “Nghe nói Giang đại nhân đang ở Hà Nam, sao lại trùng hợp như vậy, cứ phải để lão gia đến đó?”

Trong tay nàng cầm mấy bộ trung y, đưa cho nha hoàn xếp vào hòm gỗ, hai hàng lông mày nhíu chặt không buông.

Lạc Vân đang bế Gia Nhi, xoa cánh tay bụ bẫm của nhi tử, ở bên cạnh nói: “Có cái gì trùng hợp, đang lúc thiếu quan viên nên mới chọn ta. Nàng đừng nghĩ ngợi nhiều, chuyến đi thị sát này không mất nhiều thời gian, xử lý xong việc ta lập tức trở về, nói chung sẽ không quá một năm.”

Không thể dẫn gia quyến đi cùng nên hai phu thê phải chịu cảnh chia lìa.

Từ lúc Viên thị sinh nhi tử, tình cảm giữa hai người càng ngày càng tốt, Viên thị không nỡ xa hắn, nàng cúi đầu lau nước mắt.

Ở trước mặt hắn, nàng dần dần biến mất dáng vẻ câu nệ lúc đầu, ngược lại còn động lòng người hơn hồi trẻ, Lạc Vân cười ôm nàng: “Sao nàng phải khóc, cũng không phải ra chiến trường.” Được làm việc cho Thái Tử là mong muốn của hắn, vốn dĩ hắn không thích sự giả tạo của đám người Giang Thuận, lần này đi chính là mang theo một lòng tràn đầy nhiệt huyết, hắn trấn an thê tử, “Tiểu biệt thắng tân hôn, ngày nào nàng cũng nhìn ta đến phát chán, đợi khi ta trở về…” Hắn cúi xuống hôn vành tai nàng.

Trêu đùa trước khi ly biệt khiến tâm tình của Viên thị hơi thả lỏng, nàng đỏ mặt mặc hắn làm loạn.

Đến khi thu dọn xong hành lý, Lạc Vân tới chỗ lão thái thái cáo biệt.

Lão thái thái nước mắt nước mũi tèm lem giống như tiểu hài tử đòi đi theo, Lạc Vân vội vàng dỗ lão thái thái, đến lúc gần đi, không quên dặn dò bốn nữ nhi phải chăm chỉ học tập.

Viên thị đưa hắn ra tới cửa, nàng giữ chặt tay hắn nói: “Thϊếp thân đã quên một chuyện, lão gia đi mất một năm, vậy hôn sự của Bảo Chương, Bảo Đường…” Nàng cân nhắc lời nói, nếu không có lão thái thái dĩ nhiên mọi chuyện sẽ do nàng làm chủ, nhưng lão thái thái, nói thật có lúc không được minh mẫn, làm con dâu lại không thể trách cứ, lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, thế nên nàng muốn có một câu nói của Lạc Vân.

Làm thê tử tốt không dễ dàng.

Lạc Vân trầm ngâm một lát: “Ta tin nàng có thể làm tốt, ta đã nói với mẫu thân, nếu thật sự xảy ra chuyện gì, cứ chờ ta về rồi giải quyết.”

Viên thị mở cờ trong bụng, cười nói được.

Lạc Vân nhìn nhi tử trong ngực nàng rồi xoay người rời đi.

Chuyến đi này khiến trong nhà thiếu người làm chủ, tuy rằng mỗi ngày hắn đều đi sớm về trễ, không thường xuyên ở bên cạnh, nhưng cả lão thái thái và Viên thị đều cảm thấy trong lòng vắng vẻ, lão thái thái sợ nhi tử không có người chăm sóc, sợ hắn gầy yếu đổ bệnh, mấy ngày liền đều mơ thấy ác mộng. Vệ lão phu nhân biết tin, sợ bà đã cao tuổi lại bị bệnh, vội vàng khuyên bảo nếu đã không yên tâm thì nên lên chùa thắp hương cầu bình an.

Ngày thường lão thái thái không muốn ra khỏi nhà, nhưng lúc này vì Lạc Vân thế nên muốn tới chùa Bạch Mã.

Vệ lão phu nhân cũng đi cùng, ngày hôm nay, người hai nhà lên xe ngựa đến núi Vân Sơn bên ngoài thành.

Thời tiết tháng sáu nóng bức, ở trong xe khó chịu cả nửa ngày, tới dưới chân núi, giống như được giải thoát, Lạc Bảo Anh lập tức ra ngoài, tham lam tận hưởng bầu không khí trong lành mát mẻ, nàng thoải mái nhắm nghiền hai mắt, nào ngờ lúc mở mắt ra, bất thình lình nhìn thấy Vệ Lang.

Hắn đứng trước nàng, chỉ cách khoảng hai thước.

Giống như gặp ma, trước kia hắn không hay lộ diện, sao bây giờ bất kể là đi du thuyền hay lên chùa thắp hương thì hắn cũng phải theo cùng? Làm việc phụ giúp Thái Tử mà nhẹ nhàng vậy sao?

Theo khuôn phép, đây là lần đầu tiên nhìn thấy trong ngày hôm nay nên nàng phải chào hỏi vị biểu ca trước mặt, nhưng nghĩ đến lần trước hắn lạnh nhạt với nàng, thế nên nàng không muốn mở miệng.

Tiểu cô nương chớp chớp mắt, đi đến bên cạnh lão thái thái, đỡ cánh tay của bà, cười ngọt ngào nói: “Tổ mẫu, con đỡ người đi.”

Lão thái thái thấy nàng hiếu thuận, đương nhiên cao hứng, luôn miệng nói được.

Vệ Lang nhìn thấy, khóe môi cong lên, thấp giọng phân phó Cửu Lí, Cửu Lí vội xoay người rời đi.

Đoàn người đi lên bậc thang.

Thời tiết nóng nực nên không có nhiều người tới chùa Bạch Mã, xung quanh yên tĩnh vắng lặng, Lạc Bảo Anh một tay đỡ lão thái thái, một tay cầm quạt lụa quạt cho bà, Viên thị nhìn cảnh này, âm thầm khen ngợi Lạc Bảo Anh rất biết lôi kéo lòng người, nàng thể hiện như vậy, người Vệ gia đều cảm thấy nàng có hiếu tâm. Còn Lạc Bảo Châu, tiểu cô nương ngây ngốc chỉ biết ngắm hoa ngắm cỏ, rõ ràng chỉ kém hai tuổi, nhưng khoảng cách lại khó mà vượt qua.

Nàng thở dài, tiếp tục bước lên trên, bên tai nghe thấy có người gọi: “Lạc phu nhân.”

Ngẩng đầu nhìn sang, hóa ra là Đường phu nhân và Đường Thận Trung.

Nàng cười chào hỏi, không như lão thái thái cái gì cũng có thể kéo vào một chỗ, nàng không cảm thấy vì Đường phu nhân đến nên nhi tử mới sinh bệnh, ngược lại là cảm thấy tiếc hận vì đã hỏng mất một mối nhân duyên, theo nàng thấy, vẫn là Đường gia không tồi, hiện giờ muốn tìm nhà khác cũng không dễ dàng.

Đường phu nhân cười nói: “Thật trùng hợp, ta và Thận Trung đang trên đường trở về, không ngờ gặp được mọi người.” Nàng nhìn về phía lão thái thái, “Thời tiết nóng như vậy, lão thái thái phải chú ý thân thể.”

Giọng điệu của Đường phu nhân rất ôn hòa, lão thái thái không thể không nể mặt, bà cũng vui vẻ đáp lời.

Ngẫu nhiên gặp nhau, mọi người đều không để trong lòng, chỉ có mình Lạc Bảo Đường hơi để ý, rốt cuộc nàng không nhịn được nên đã ngẩng đầu nhìn Đường Thận Trung.

Cái nhìn này, xem như đã quyết định cả đời nàng.

Vì Đường Thận Trung cũng đang nhìn nàng.

Tất cả các cô nương Lạc gia và Vệ gia có mặt ở đây đều xinh đẹp hơn nàng, đều xuất sắc hơn nàng, cho dù là Lạc Bảo Châu mới mười tuổi cũng là dáng vẻ phấn điêu ngọc trác khiến mọi người phải chú ý, nhưng mà hắn chỉ nhìn nàng, thấy nàng cũng nhìn lại, hắn hơi mỉm cười với nàng.

Cho dù không anh tuấn, cho dù không tiêu sái, nhưng Lạc Bảo Đường vẫn cảm thấy trong lòng nở hoa, sinh ra niềm rạo rực vui mừng trước giờ chưa từng có.

Cảm giác này khiến cả người nàng nhẹ bẫng, giống như đang lơ lửng giữa không trung.

Nhưng nàng vẫn nhớ rõ quy củ, tuy niềm vui sướиɠ tràn đầy l*иg ngực, nhưng nàng không làm ra hành động quá phận, nàng chậm rãi cúi đầu, không nhìn Đường Thận Trung nữa, nhưng trái tim đang đập bịch bịch, chỉ hận không thể nhảy ra ngoài.

Đây là lần đầu tiên nàng nếm thử hương vị này, thế nên khuôn mặt đột nhiên đỏ ửng.

Màu đỏ này khiến gương mặt bình thường của nàng hiện ra vài phần thẹn thùng.

Kỳ thật diện mạo của nàng không đến mức quá xấu, giống như hôm nay nàng mặc áo lụa mỏng màu hồng cánh sen thêu hoa mai trắng, bên dưới là váy dài trắng thuần, nàng cài hai cây trâm khác nhau lên búi tóc, tuy không xinh đẹp như các cô nương khác, nhưng chỉ mình nàng có dáng vẻ yên tĩnh trầm lặng, giống như hoa nhỏ trong núi âm thầm nở rộ, hương thơm thanh khiết thoang thoảng lan xa.

Đường Thận Trung cũng không ghét nàng, mẫu thân hắn đã từng nói muốn cưới nàng, lúc ấy hắn lập tức đồng ý, mà bây giờ lại một lần nữa được nhìn thấy nàng, vẫn là cảm giác như ban đầu, cảm thấy nàng là một nữ tử có thể đồng cam cộng khổ, thế nên hắn mới cười với nàng. Chỉ là đoạn nhân duyên này cuối cùng vẫn không thành, hắn và nàng không có duyên được ở bên nhau, dù sao với gia thế nhà hắn, hầu hết các cô nương đều muốn gả cao, đương nhiên sẽ không lựa chọn Đường gia, có lẽ chờ đến sang năm, nếu hắn có thể vượt qua kỳ thi hội thì chắc chắn hôn sự sẽ dễ dàng hơn.

Biết lão thái thái không quá nguyện ý, Đường phu nhân hiểu rõ lòng người nên không nghi ngờ hay oán trách gì, nàng chỉ nói một hai câu với Viên thị rồi cáo từ rời đi.

Vệ lão phu nhân có ấn tượng tốt với hai mẫu tử Đường gia, bà nhẹ giọng hỏi lão thái thái: “Nhìn không tệ, có phải là nhà lúc trước muốn cưới Bảo Đường không?”

Lão thái thái thở dài.

“Làm sao, có chuyện gì không tốt?”

“Đừng nói nữa, lần trước Đường phu nhân vừa tới thì Gia Nhi lập tức bị bệnh, ta nghĩ lại vẫn cảm thấy không thích hợp.” Lão thái thái thân thiết với Vệ lão phu nhân, nói thẳng ra, “Còn nữa, ta cảm thấy Bảo Đường có thể xứng với người tốt hơn, dù sao nó cũng ở sau Bảo Chương, tỷ nói có đúng hay không?”

Vệ lão phu nhân dở khóc dở cười: “Thì ra là chuyện lần đó! Gia Nhi bị bệnh, ta nghe nói là vì thằng bé ăn phải hoa, sao lại liên quan tới Đường phu nhân? Muội ấy à, đừng bỏ lỡ mối nhân duyên tốt này, đi qua thôn là không còn cửa hàng nữa đâu.”

Không ngờ Vệ lão phu nhân cũng nói tốt, lão thái thái có chút dao động.

Trước giờ bà luôn nhu nhược, lời ai nói cũng có thể lọt tai.

Viên thị thấy có hi vọng, vội nói: “Con nghe nói, Đường công tử thường được học quan ở Quốc Tử Giám khen ngợi, nếu năm sau hắn thi đỗ tiến sĩ, lại được tướng công tiến cử, còn không phải sẽ lập tức được làm quan. Tuy nói kinh thành có nhiều thiếu niên tài tuấn, nhưng với gia thế của Đường gia mà có một người như vậy quả thật không dễ dàng, có thể thấy Đường công tử rất có tư chất, lại chăm chỉ học tập, người như vậy sau này sao có thể không có tương lai?” Vì không muốn tốn công tìm hiểu một nhà khác, thế nên Viên thị nói hết nước hết cái, “Nói Đường phu nhân khắc Gia Nhi, mẫu thân, con dâu là nương của nó còn không để bụng, người cũng đừng đặt trong lòng!”

Trước khi Lạc Vân đi đã nói chuyện với lão thái thái, hắn hy vọng lão thái thái để Viên thị làm chủ hôn sự của hai nữ nhi, nhưng lão thái thái thương Ngọc Phiến, lại nhớ tới ngày trước đã từng rất thích Lạc Bảo Đường, cảm thấy nàng ngoan ngoãn hiểu chuyện, thế nên bây giờ sao nỡ gả nàng vào Đường gia? Lúc này bà vẫn không hạ được quyết tâm.

Lúc mọi người lên đến chùa, dù là nam nhân hay nữ nhân đều nhễ nhại mồ hôi.

Lão thái thái tuổi cao nên bị giày vò một trận, vừa đi vừa thở hổn hển.

Lạc Bảo Anh vội đỡ bà đi theo tiểu hòa thượng vào trong sảnh nghỉ ngơi, Vệ lão phu nhân cũng mệt mỏi, nói với nhóm tiểu bối: “Hai lão bà này không còn sức đi đâu nữa rồi, mấy đứa đi dạo trước đi, đợi bọn ta nghỉ ngơi một lát rồi mới đi tiếp, ta thấy, ta phải ngủ một lúc.”

Lúc mới leo lên bậc thang vẫn còn tốt, đi đến sườn núi, ánh mặt trời rọi thẳng xuống đỉnh đầu, cho dù che ô vẫn thấy choáng váng.

Lão thái thái vội nói: “Khổ cho tỷ phải đi cùng ta tới đây!”

“Đừng nói vậy, muội cầu bình an cho Vân Nhi, còn nhà ta, cả nhà Xuân Đường đều ở bên ngoài.” Được nhắc đến là Đại phòng Vệ gia đang làm quan nơi khác, Vệ Đại lão gia đã mấy năm không về nhà, còn Vệ Đại công tử thỉnh thoảng phải vào kinh thành báo cáo công tác, có lúc sẽ về ăn tết với người nhà.

Lão thái thái nghĩ thầm thì ra cũng giống nhau.

Thấy hai trưởng bối muốn nghỉ ngơi, nhóm tiểu bối xin phép ra ngoài.

Nhưng ra ngoài cũng không biết phải làm gì, vì trời quá nóng, mọi người đều uể oải buồn ngủ, không có tinh thần đi ngắm cảnh ngắm hoa, Vệ Hạm nói: “Hay là ngồi trong đình chơi đấu cỏ?”

Mùa hè có nhiều hoa cỏ, rất thích hợp để chơi trò này.

Các cô nương đều đồng ý, các nàng cho nha hoàn của mình đi hái cỏ ở xung quanh, rồi vào đình ngồi hóng mát, Lạc Bảo Châu dựa lên người Lạc Bảo Anh, khuôn mặt nhỏ nhắn đẫm mồ hôi, Lạc Bảo Anh lấy khăn lau cho nàng, lên tiếng quở trách: “Sao lại bẩn thế này, không nhìn ra dáng vẻ lúc trước nữa rồi.”

“Không muốn lau, lau nhiều xước da, muội chỉ muốn về nhà thôi.” Lạc Bảo Châu chu miệng lên, “Nóng muốn chết.”

“Đã thắp hương đâu mà đòi về?” Lạc Bảo Anh nói, “Cố nhịn thêm một lúc nữa, còn phải cầu bình an cho phụ thân.”

Nghe được lời này, Lạc Bảo Châu không dám kêu la nữa, làm nữ nhi sao có thể không hiếu thuận với phụ thân, chỉ là nàng được nuông chiều từ bé, lại hồn nhiên vô tư, thế nên trong lòng nghĩ gì đều nói hết ra ngoài.

Lạc Bảo Đường vẫy tay gọi nàng: “Tới đây, ta lau cho muội.”

Lạc Bảo Châu thấy kì lạ, kết quả có một luồng mát lạnh từ khăn tay của Lạc Bảo Đường truyền đến, thì ra khăn của nàng đã sấp nước, thế nên chạm vào mặt rất dễ chịu.

Động tác lại nhẹ nhàng, Lạc Bảo Anh nhìn Lạc Bảo Đường, thấy khóe miệng nàng cong cong, gương mặt tràn đầy niềm vui sướиɠ mà trước nay chưa từng có, nàng thấy hơi khó hiểu, vì từ nhỏ Lạc Bảo Đường đã có vẻ già dặn, không có sự hoạt bát của tiểu cô nương, cho dù là cười cũng phải quy quy củ củ, hiếm khi thể hiện niềm vui thích thật lòng.

Thế nên không biết sao hôm nay lại phấn chấn như vậy?

Chẳng lẽ là vì Đường công tử?

Vừa rồi ở bên cạnh lão thái thái, Lạc Bảo Anh nghe được Vệ lão phu nhân và Viên thị nói chuyện với lão thái thái, nhưng nàng không nghĩ nhiều, dù gì cũng là vãn bối, sao có thể chen miệng vào? Nhưng nếu Lạc Bảo Đường thật sự vui mừng vì chuyện này, ngược lại cũng là chuyện tốt.

Lạc Bảo Đường còn lau cả cổ cho Lạc Bảo Châu, ôn nhu nói: “Đây là nước giếng, ta cũng sợ nóng nên vừa nãy đã nhúng trộm vào thùng gỗ.”

“Ra là vậy.” Bình thường Lạc Bảo Châu không thích hai thứ tỷ, nhưng so với Lạc Bảo Chương thì Lạc Bảo Đường vẫn tốt hơn nhiều, nàng cười nói, “Cảm ơn Nhị tỷ.”

Đang nói chuyện, Vệ Lang và Kim Trản từ ngoài cửa tròn đi vào, hai người đứng lại nói chuyện gì đó, Kim Trản cười gật đầu.

Bỗng nhiên Vệ Liên nhớ tới một chuyện, nàng nói với Vệ Hạm: “Nghe nói Tam thẩm muốn cho Kim Trản làm thông phòng, nói dù sao Tam biểu ca cũng không thích cô nương nào, sợ hắn, hắn…” Tính tình nàng thẳng thắn, vừa hiểu hàm ý của những lời này, lập tức không nói nên lời.

Vệ Hạm đỏ mặt thay nàng, nhỏ giọng mắng: “Sau này không được nói bậy!”

Tất cả mọi người đều ở trong đình, đương nhiên Lạc Bảo Anh cũng nghe thấy, nghĩ thầm chẳng lẽ hắn không ưng Vương cô nương sao? Nhưng Vệ Lang cao ngạo vô cùng, ngay cả đối với nàng năm đó cũng là qua loa đại khái, bây giờ Vương cô nương cho dù là tài năng hay dung mạo đều kém xa nàng, Vệ Lang không thích cũng là bình thường, nhưng ở kinh thành có được mấy người xuất sắc hơn nàng?

Tốt nhất là hắn nhìn thấy ai cũng chướng mắt, sau này đi làm hòa thượng là được rồi.

Trong đầu đột nhiên hiện ra hình ảnh hắn muốn quy y cửa phật, thiếu chút nữa Lạc Bảo Anh cười ra tiếng, cũng không biết Vệ Lang và Kim Trản đã tới trước mặt từ lúc nào, có luồng hơi lạnh nhẹ nhàng tỏa ra từ cái khay trên tay Kim Trản, khiến trong đình lập tức mát lạnh, nàng nhìn kỹ, thì ra là có rất nhiều chén băng.

Bên trong mỗi chén sứ có một lớp băng mỏng óng ánh trong suốt, ở giữa là hạt đậu đỏ, hạt đậu tây đã nấu chín, còn có dưa chuột và nho. Vô số màu sắc từ hồng, tím đến trắng hòa quyện vào nhau khiến ai cũng thèm thuồng, chỉ muốn lập tức ăn vào bụng để giải tỏa cơn nóng.

Kim Trản đưa cho mỗi người một chén, các cô nương hết sức vui mừng, đến chỗ Lạc Bảo Anh, trên khay đã không còn chén nào, chén băng cuối cùng đang ở trong tay Vệ Lang.

Ngón tay thon dài lộ rõ khớp xương đang nhẹ nhàng cầm lấy, giống như hoa sen nở rộ giữa lòng bàn tay.

Đôi mắt Lạc Bảo Anh nhìn chằm chằm vào chén băng, trong lòng dâng lên một luồng tức giận.

Thời tiết nóng nực, lúc này được ăn một chén băng mát lạnh giống như là chuyện vui nhất trên đời, nếu muốn ăn, nàng phải đi xin xỏ tên Vệ Lang đáng ghét, nhưng không ăn thì nàng thèm chết mất!

Tại sao trên đời lại có chuyện khó giải quyết như vậy?

Đôi mắt tiểu cô nương mở lớn, tràn đầy do dự.

Gọi hắn một tiếng Tam biểu ca khó vậy sao? Vệ Lang thấy nàng vẫn đang đấu tranh tư tưởng, thực sự đã lĩnh giáo được tính tình bướng bỉnh của nàng, hắn đưa chén băng cho nàng: “Trời nóng, lát nữa sẽ tan ra, mau ăn đi.”

Không làm khó nàng!

Lạc Bảo Anh kinh ngạc nhìn nam nhân trẻ tuổi ở phía đối diện, khóe miệng hắn mang theo ý cười, đôi mắt hẹp dài trong suốt như nước, giống như chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy đáy, nhưng bình thường ở dưới đáy nước còn có rất nhiều đất đá, không ai biết trong đó cất giấu thứ gì, Lạc Bảo Anh lười phải suy đoán tâm tư của hắn, nếu hắn đã chủ động lấy lòng, nàng đại nhân đại lượng, sao không thể tha thứ cho hắn chứ?

Nàng duỗi tay tiếp nhận, cười nói: “Cảm ơn Tam biểu ca.”

Nàng thèm đến nỗi phải múc luôn một thìa đậu đỏ bỏ vào trong miệng.

Có cho thêm mật ong, ngọt thơm vô cùng, lại mát lạnh, ăn xong cả người đều thoải mái.

Nàng vui vẻ nheo mắt lại.

Vệ Lang vén tà áo ngồi xuống bên cạnh nàng: “Ăn ngon không?”

Biểu cảm của nàng giống như mèo con ăn vụng cá, thỏa mãn vô cùng, đáng yêu hệt như trong tưởng tượng của hắn, thế nên hắn mới có thể bảo Cửu Lí đi mua. Vì hắn cũng không muốn tiếp tục đối chọi với nàng, tuy chuyện lần trước thật sự là Lạc Bảo Anh sai, nhưng nàng chỉ là một tiểu cô nương, đại nam nhân như hắn sao có thể so đo với nàng?

Bây giờ hắn cho nàng một chén băng, không phải nàng lại vui cười với hắn rồi sao?

Thấy hắn hỏi, Lạc Bảo Anh gật gật đầu: “Ăn ngon.” Lại tò mò, nghiêng đầu hỏi, “Huynh mua ở đâu? Thế mà ta không biết chùa Bạch Mã còn có chén băng, là ở dưới chân núi sao?”

“Đúng, trước khi lên núi đã bảo Cửu Lí đi mua.”

Vệ Lang lại có thể săn sóc như vậy!

Lạc Bảo Anh càng kinh ngạc, phải biết rằng, lúc trước nàng chưa được hắn tặng bất cứ thứ gì, mà bây giờ, vừa ra ngoài một chuyến, các cô nương Vệ gia và Lạc gia đều có băng để ăn, nàng cầm thìa gỗ, động tác chậm lại, đột nhiên nhẹ giọng hỏi: “Nghe nói huynh từng có vị hôn thê?”

Đây là lần đầu tiên nàng muốn hỏi thẳng hắn.

Vệ Lang ngẩn ra, hiển nhiên không dự đoán được nàng sẽ đột nhiên hỏi chuyện này, nhưng nghĩ lại một chút, tuy rằng Lạc Bảo Anh luôn thích đối nghịch với hắn, nhưng lại chưa bao giờ quan tâm đến chuyện riêng của hắn, mà bây giờ chẳng lẽ là một chén băng đã có tác dụng, nàng cũng quan tâm quá khứ của hắn sao? Hắn trầm ngâm một lát mới nói: “Đúng.”

“Vậy huynh cũng mua băng cho nàng ăn sao?” Lạc Bảo Anh lại hỏi.

Vấn đề này vừa hỏi ra, tất cả các cô nương trong đình đều nhìn Vệ Lang, cho dù là Vệ Hạm, Vệ Liên cũng đều thấy tò mò.

Vệ Lang hơi mất tự nhiên.

Bồng nhiên hắn cảm thấy thật sai lầm khi để Lạc Bảo Anh đặt câu hỏi.

Hắn đứng lên: “Muội từ từ ăn đi.”

Cũng không trả lời.

Lạc Bảo Anh bĩu môi, ở trong lòng thầm mắng hắn là tên bạc tình, nhưng chén băng ngon như này mà không ăn thì quá uổng.

Đến khi lão thái thái và Vệ lão phu nhân nghỉ ngơi xong, mọi người đi theo thành kính dâng hương, sau đó bắt đầu xuống núi. Lạc Bảo Anh vẫn ngoan ngoãn đỡ lão thái thái, chỉ là Vệ Lang đi lên nói chuyện với lão thái thái, nàng không thèm nhìn hắn, giống như lúc nãy chưa từng ăn chén băng của hắn.

Vệ Lang hơi tức giận, thật sự cảm thấy tiểu cô nương này quá khó hầu hạ, tuy rằng hắn tự tin Lạc Bảo Anh đối với hắn không giống người khác, dù sao nếu một người không thèm để ý tới người kia thì căn bản một chữ cũng không muốn nói cùng, chứ đừng nói đến còn phải suy nghĩ ra biện pháp để chọc tức.

Nhưng hắn không hiểu vì sao Lạc Bảo Anh làm như vậy.

Cũng không hiểu vì sao Tả Công chính đại nhân trẻ tuổi có tiền đồ rộng mở như hắn lại phải đi phỏng đoán tâm tư của một tiểu cô nương!

Hắn nghĩ không ra, càng gỡ lại càng rối, lúc này Lạc Bảo Anh đã ngồi lên xe ngựa, vì vừa lên núi xuống núi, thời tiết lại nóng, nên thực sự rất mệt, nàng dựa vào vách xe mơ màng ngủ, nào ngờ Lạc Bảo Châu ngồi bên cạnh đột nhiên kêu lên: “Tam tỷ, tỷ bị thương sao, tỷ nhìn đi, bị chảy máu rồi kìa!”

Lạc Bảo Anh mở to mắt, nàng nhìn theo hướng Lạc Bảo Châu chỉ, quả nhiên ở đằng sau váy có một chỗ lộ ra màu đỏ tươi.

Đương nhiên nàng biết đó là gì, chỉ là lúc trước mười ba tuổi mới có nguyệt sự, bây giờ mới hơn mười hai tuổi, Lạc Bảo Chương sợ nàng lo lắng, vội nói: “Không sao đâu, cô nương lớn lên sẽ có cái này, khi về nhà muội thay váy bẩn ra, rồi đeo lên…”

Nàng nói cho Lạc Bảo Anh nghe về nguyệt sự.

Lạc Bảo Châu nghe thấy, khuôn mặt nhỏ trở nên trắng bệch, vốn dĩ nàng cũng muốn cao thêm, nhưng lúc này lại thật sự không muốn lớn lên nữa.

Về tới Lạc phủ, Viên thị cũng biết chuyện, cười nói với Lạc Bảo Anh: “Sau này chính là đại cô nương.”

Nguyệt sự đã đến, tượng trưng cho cô nương đã trưởng thành, Lạc Bảo Anh rất vui sướиɠ, nói như vậy, không bao lâu nữa dáng người nàng sẽ giống như lúc trước, nàng vô cùng phấn chấn nghe Viên thị dặn dò, nét mặt tràn đầy tươi cười.

Cuối cùng hôn sự của Vệ Hạm đã được quyết định, tướng công tương lai chính là Lương công tử, thành thân vào tháng ba sang năm, hai nhà môn đăng hộ đối, đều là danh môn vọng tộc khiến biết bao người hâm mộ. Nhưng Lạc gia cũng có hai cô nương sắp gả, so sánh ra, lại là kém hơn rất nhiều, nhưng thật ra Lạc Bảo Anh còn chưa lớn mà đã có vài phu nhân dò hỏi Viên thị.

Viên thị nghĩ thầm, nữ nhi này thật đúng là không cần lo lắng, nhưng còn Lạc Bảo Chương và Lạc Bảo Đường, phải nhanh chóng nghĩ biện pháp gả ra ngoài!

Đối phương hơi kém cũng chỉ có thể tạm chấp nhận, rốt cuộc cô nương càng lớn tuổi thì càng bất lợi, lại không có gia thế tốt ở phía sau chống đỡ, còn là thứ nữ, nhớ năm đó không phải nàng cũng gả vào làm kế thất của Lạc Vân sao? Hiện nay Lạc gia đã không còn thua kém Viên gia.

Ở chính phòng, lão thái thái lại được Viên thị khuyên giải thêm lần nữa, lúc này rốt cuộc gật đầu.

Lại qua thêm mấy tháng, bây giờ đã sang mùa đông giá rét, thấy sắp hết năm, cũng không tìm được nhà tốt hơn Đường gia, lão thái thái không cố chấp nữa, nhưng cũng cố trương mặt già để kiếm cớ cho mình: “Ta cũng chỉ muốn xem Đường gia có thành ý hay không, nếu Đường phu nhân đã một lòng nhìn trúng Bảo Đường, ta thấy Bảo Đường gả qua đó nhất định sẽ không bị ức hϊếp.”

Nói với Viên thị, nhưng bà lại nhìn Ngọc Phiến.

Trái tim Ngọc Phiến run rẩy, rũ mắt xuống.

Cuối cùng vẫn do Viên thị làm chủ, lão thái thái căn bản không có cách nào phản bác, dù sao bà cũng không giao thiệp với các phu nhân nhà quan, đều là Viên thị ra mặt. Nhưng Viên thị đâu có thật tình, toàn bộ tâm tư của Viên thi đều đặt lên người nhi tử, chỉ muốn mau mau chóng chóng giải quyết chuyện này, khiến cho hai thứ nữ chướng mắt phải gả ra ngoài!

Nữ nhi đáng thương của nàng phải đến Đường gia chịu khổ, Đường lão gia không có năng lực, Đường phu nhân tới Lạc gia mấy lần, có những lần mặc y phục giống hệt lần trước, mỗi lần nâng tay áo lên, trung y ở bên trong còn lộ ra mảnh vá, nhà nghèo như vậy sao có thể mua được nha hoàn? Lấy đâu ra người hầu hạ? Chỉ sợ ngay cả sính lễ cũng không cho được.

Nàng càng nghĩ càng thương tâm, thiếu chút đã rơi lệ.

Chờ khi Viên thị đi, lão thái thái nói với nàng: “Tuy Đường gia hơi nghèo, nhưng của hồi môn của Bảo Đường không ít, trước khi Vân Nhi đi đã dặn dò cho bốn nữ nhi mỗi người một phần.”

Nói thì dễ nghe, nhưng việc nhà đều do Viên thị quán xuyến, ai biết hiện giờ rốt cuộc có bao nhiêu tiền bạc? Ngọc Phiến âm thầm so đo, nhưng không nói gì, nàng biết, hiện giờ nói gì cũng vô dụng, nàng cười nói: “Bảo Đường được lão thái thái yêu thương, đấy là phúc khí của nàng.”

Lão thái thái thấy nàng như vậy cũng yên tâm, cho rằng Ngọc Phiến cũng thích hôn sự này.

Sợ đêm dài lắm mộng, Viên thị làm việc quyết đoán, nàng lập tức trao đổi chuyện này với Đường phu nhân, nghe tin lão thái thái nhượng bộ, Đường phu nhân suýt chút nữa đã chắp tay khấn Bồ Tát, vừa về nhà đã lập tức cùng Đường lão gia và Đường Thận Trung bàn bạc chuyện sính lễ. Đường gia nghèo khó không lấy ra được nhiều đồ, nhưng hai phu thê đã thành thân hai mươi năm, dù gì cũng tích góp được một ít, Đường phu nhân muốn lấy trang sức của mình đem đi cầm nhưng bị Đường Thận Trung ngăn cản.

“Lạc gia biết được hoàn cảnh nhà mình, mẫu thân không cần làm vậy, chỉ cần Nhị cô nương gả vào, đối xử tốt với nàng là được.”

Bằng không chỉ vì một lần thành thân của hắn mà phải lấy tất cả đồ đạc trong nhà đi cầm, hắm làm nhi tử, sao có thể không biết xấu hổ như vậy?

Hắn có thể thành tài cũng là nhờ phụ mẫu đã phải ngậm đắng nuốt cay, bỏ ra bao nhiêu tâm huyết, hắn không muốn bọn họ lại phải tiếp tục chịu khổ.

Đường phu nhân thở dài: “Nhưng như vậy sao được, nhà ta trèo cao, chỉ sợ Nhị cô nương chê nghèo khó, Thận Trung…”

Đường Thận Trung cười cười: “Nàng sẽ không như vậy.”

Giống như hai người đã hiểu rõ nhau, Đường phu nhân kinh ngạc.

Nhưng quả thật Lạc Bảo Đường không tính toán xem sính lễ nhiều hay ít như Ngọc Phiến, nàng biết mình được gả cho Đường Thận Trung, thật giống như giấc mộng đẹp đã thành sự thật, cả ngày mơ mơ mộng mộng, còn thường xuyên cười ngây ngô, những quy củ đã học được đều quên hết một nửa. Lạc Bảo Anh thấy nàng như vậy, không khỏi nhớ tới trước kia, sau khi nàng đính hôn với Vệ Lang, cũng là một bộ dáng như Lạc Bảo Đường lúc này. Thậm chí nàng còn không biết xấu hổ nghĩ đến cảnh hai người động phòng.

Nhưng bây giờ nam nhân đó đã trở thành biểu ca của nàng, ngược lại nàng nhìn nhiều lại thấy chán.

Nàng bĩu môi, hiện giờ nàng còn không muốn nhìn thấy hắn.

Nữ phu tử thấy hôm nay các cô nương không muốn học tập, lập tức gấp sách lại, cười nói: “Có lẽ do trời lạnh, nhìn các ngươi không ai có tinh thần, từ hôm nay không học nữa, đợi qua Tết Nguyên Tiêu ta lại tới.”

Các cô nương đều cười, cùng đứng lên chào nữ phu tử.

Tất niên năm nay không náo nhiệt như trước kia, vì Lạc Vân phải ở Hà Nam không thể về nhà, tuy dạo trước có gửi về một phong thư nhưng vẫn khiến mọi người lo lắng, lần đầu tiên lão thái thái trải qua Tết Âm lịch mà không có nhi tử bên cạnh, cả người ủ rũ không có tâm tình gì, Viên thị cũng giống vậy, chỉ có mình Lạc Bảo Châu vì tương lai sẽ có ngựa nhỏ xinh đẹp nên ngày nào cũng chăm chỉ luyện chữ.

Có Lạc Bảo Anh ở bên chỉ bảo, tiểu nha đầu lại hết sức chú tâm, thế nên nhanh chóng tiến bộ vượt bậc.

So với trước kia không biết tí gì, chỉ mới hơn nửa năm, hiện giờ đã có thể lấy ra khoe khoang.

“Nghỉ một lát đi.” Lạc Bảo Anh cười nói, “Nóng vội sẽ không thành công, nếu muội vẫn tiếp tục viết, không chừng sẽ bị nứt da tay.”

“Muội đưa chữ này cho phụ thân xem, phụ thân sẽ mua ngựa nhỏ xinh đẹp sao?”

“Đương nhiên.” Lạc Bảo Anh bảo đảm, cho dù phụ thân không mua thì nàng cũng có thể mua, dù sao mũ trân châu của nàng vẫn còn rất nhiều viên trân châu.

Lạc Bảo Châu đong đưa cánh tay bụ bẫm, cười rộ lên: “Có ngựa để cưỡi rồi!”

Lúc này Lam Linh từ bên ngoài tiến vào, nói với Lạc Bảo Anh: “Vừa rồi Nghi Xuân Hầu phủ đưa lời nhắn, nói là Nghi Xuân Hầu mời các thiếu gia và cô nương vào Tết Nguyên Tiêu đến Trích Tinh Lâu xem thả đèn.”

Trích Tinh Lâu tên đúng như ý nghĩa, được xây rất cao, bình thường tác dụng không lớn, nhưng vào Tết Nguyên Tiêu có thể nhìn thấy rất xa, đứng trên lầu có thể nhìn thấy toàn bộ hoa đăng ở kinh thành, cho nên vào ngày này, nếu muốn đặt được một chỗ ở Trích Tinh Lâu không hề dễ, đa số đều bị các quan lớn hay nhà quyền quý bao trọn.

Ít nhất Lạc Bảo Anh đã mấy năm không đến đó.

Hiện giờ đệ đệ to gan, tự cho là thân thuộc với Lạc gia, thế nên mới mời bọn họ tới Trích Tinh Lâu.

Lạc Bảo Châu còn nhỏ, vui mừng nói: “Lầu đấy cao lắm, tha hồ mà ngắm đèn!”

Có thể gặp mặt đệ đệ đương nhiên là chuyện tốt, Lạc Bảo Anh cười gật đầu.

Lão thái thái biết được chuyện này, nói với Viên thị: “Con người Nghi Xuân Hầu không tệ, lần trước đã cho mượn ngựa, bây giờ lại mời đi xem đèn, ta thấy không biết phải đáp lễ gì cho tốt? Cũng không thể tay không mà đến có phải không? Không thì mấy hôm nữa mời hắn tới dùng cơm.”

Viên thị không biết rốt cuộc con người hắn có tốt hay không, nhưng quả thật vị Hầu gia trẻ tuổi này có chút nhiệt tình, nàng vẫn nhớ rõ chuyện lần trước, lúc ấy còn nghi ngờ La Thiên Trì có ý với Lạc Bảo Anh, mà bây giờ nữ nhi đã mười ba tuổi, lúc này hắn lại mời, Viên thị suy nghĩ một chút rồi nói: “Mẫu thân nói không sai, lần tới phải mời hắn một bữa cơm.”

Nói xong rất có thâm ý nhìn Lạc Bảo Anh.

Trong lòng Lạc Bảo Anh “lộp bộp” một tiếng.

Về phòng ngủ, nha hoàn đang chuẩn bị váy áo, nàng chọn một bộ rất bình thường, nàng không muốn Viên thị hiểu lầm rằng nàng cũng có chút mong chờ đối với La Thiên Trì. Còn đệ đệ, buổi tối gặp mặt, nhất định phải dặn dò vài câu để hắn không tiếp tục làm chuyện khiến người khác phải suy nghĩ linh tinh nữa.

Tử Phù hơi kinh ngạc: “Cô nương, có nhiều bộ đẹp như vậy, sao lại chọn bộ này?”

“Cứ lấy bộ này đi, buổi tối cho dù có nhiều đèn thì vẫn là buổi tối, ai nhìn thấy rõ ràng được?”

Cô nương xinh đẹp như vậy nhưng hôm nay lại không muốn ăn diện, Tử Phù thấy hơi tiếc, chỉ có thể cầm bộ y phục nàng vừa chọn đi xông hương, đến khi trời tối mới lấy ra cho Lạc Bảo Anh mặc, vải vóc lập tức tỏa ra hương thơm nhàn nhạt.

Có chút ngọt ngào giống như trái cây chín mọng.

Lạc Bảo Anh thích mùi hương thanh đạm, nhưng thỉnh thoảng đổi sang loại khác cũng không sao.

Nhóm tiểu bối ăn mặc gọn gàng ổn thỏa, cùng nhau tới xin phép lão thái thái và Viên thị, Viên thị nhìn từng cô nương, sau đó dặn dò Lạc Nguyên Chiêu: “Con là Đại ca phải để ý tới các muội muội, tuy hôm nay trên đường có hộ vệ đi tuần tra, nhưng vẫn lộn xộn hơn ngày thường, chỉ được ở trên lầu xem đèn rồi mau chóng về nhà.”

Lạc Nguyên Chiêu gật đầu đồng ý.

Từ trên xe đi xuống, hắn lập tức nắm tay Lạc Bảo Anh, nhẹ giọng nói: “Không được cách ta quá xa.”

Cho dù Lạc Bảo Anh nhanh cao nhưng vẫn không thể đuổi kịp thiếu niên mười chín tuổi trước mặt, Lạc Nguyên Chiêu cao hơn nàng nửa cái đầu, tuy hơi gầy, nhưng từ nhỏ hắn đã che chở nàng, Lạc Bảo Anh ở bên cạnh hắn luôn có cảm giác an toàn.

Nàng cười nói: “Vâng, ca ca.” Sau đó nàng duỗi tay ra nắm chặt tay Lạc Bảo Châu.

Lạc Bảo Châu không có ca ca ruột, đệ đệ vẫn còn nhỏ, thật ra nàng vẫn là đứa trẻ cần người yêu thương chăm sóc.

Ba người tay trong tay đi đằng trước.

Lạc Nguyên Giác đi cuối cùng, ở giữa là Lạc Bảo Chương và Lạc Bảo Đường, không thể so với thân ảnh thướt tha của người trước, Lạc Bảo Đường rất gầy, cũng không biết có phải là ngày thường nàng không ăn hay không? Lạc Nguyên Giác nghĩ thầm, từ nhỏ nàng đã luôn lo lắng nhiều việc, nàng suy nghĩ cho Ngọc Phiến, còn suy nghĩ cho cả hắn, mà bây giờ nàng phải gả ra ngoài, rốt cuộc nàng có nguyện ý hay không?

Nhớ tới lúc còn nhỏ, tuy Lạc Bảo Đường ít tuổi hơn hắn nhưng có món gì ngon đều cho hắn ăn, hắn đột nhiên nhẹ giọng nói: “Bảo Đường, muội thật sự nguyện ý?”

Lạc Bảo Đường vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, nàng xoay người nhìn Lạc Nguyên Giác.

Nàng không lập tức trả lời, Lạc Nguyên Giác thấy nàng mở to hai mắt, hắn lập tức nhíu mày, phất tay áo nói: “Không có gì.”

Mấy năm nay, khó có lúc hắn nói ra lời quan tâm, cho dù vừa nãy lại đột nhiên trở nên vô tình như trước thì Lạc Bảo Đường vẫn vui mừng nở nụ cười.

Trên đường có rất đông người đi ngắm hoa đăng, có đủ loại đèn treo trên gậy trúc, chiếu sáng đường lớn giống như ban ngày, mọi người đều chìm sâu trong ánh sáng rực rỡ ấy, Lạc Bảo Châu nhìn trúng một ngọn đèn hoa đăng, ồn ào bảo Lạc Nguyên Chiêu mua cho nàng chơi, Lạc Nguyên Chiêu hỏi Lạc Bảo Anh có thích cái đèn nào không.

Nhưng cô nương từng tuổi này đã không còn là tiểu hài tử nữa, sao có thể mê muội mấy thứ này? Lạc Bảo Anh cười lắc đầu: “Mua cho Châu Châu một cái, mua cho cả Gia Nhi nữa, lát nữa mang về đệ đệ nhìn thấy nhất định thích.”

Tuy tiểu đệ đệ chưa hiểu chuyện nhưng nhìn thấy thứ đồ sáng lấp lánh sẽ vui vẻ.

Mấy người lập tức đến cửa hàng bán hoa đăng, nào ngờ Lạc Nguyên Chiêu vừa bảo với chưởng quầy muốn mua hai ngọn đèn, bên cạnh lập tức truyền đến giọng nói của Vệ Sùng: “Lạc Đại ca, mọi người cũng đi chơi!”

Lạc Bảo Anh nghe thấy tiếng nói liền ngẩng đầu lên.

Nửa năm không gặp, tiểu cô nương thay đổi nhanh chóng, ngũ quan nẩy nở, dáng vẻ như quả mơ chua khiến người không thể ăn được đã biến mất không còn dấu vết, bây giờ chỉ nhìn thấy một gương mặt có thể làm điên đảo chúng sinh. Cũng không biết phải hình dung như thế nào, chỉ có thể nói là giống như đóa mẫu đơn nở vào sáng sớm, hết sức mỹ lệ nhưng lại không mất đi vẻ thanh khiết, nói chung là vô cùng hợp mắt.

Vệ Lang nhìn nàng, ánh mắt thâm trầm.

Hắn từng không muốn suy đoán tâm tư của nàng, thậm chí suốt mấy tháng nay còn cố tình không gặp nàng, nhưng mà đêm nay, nàng cứ không báo trước mà xông vào tầm mắt hắn.