Vạn Đế Chí Tôn

Chương 175: Ꮆiết chết Quỷ Xà

Ngay lúc Kiếm Vô Địch cùng trường kiếm của hắn mang theo vầng tròn kia tấn công đến vị trí của Quỷ Xà thì ả liền nở một nụ cười quỷ dị, sau đó nhẹ giọng thốt lên: “Xà Ảnh … Liên Trảm!”.

~ ầm phừng phừngggg ~

Chỉ thấy khi Tinh Vân Huyền Thiết Kiếm chạm đến cốt xà liền khiến cốt xà lập tức bốc cháy, khí độc xung quanh cũng bừng cháy tại không trung. Nhưng cũng không thấy thân ảnh của Quỷ Xà trong đó, ngược lại là khi xà cốt kia cháy lên thì từng luồng khói màu đen dày đặc cũng bao phủ lấy Kiếm Vô Địch, hạn chế rất lớn tầm nhìn cùng cảm ứng của hắn.

“Tiểu tử … chết đi!”

Đúng lúc này, một nữ tử nửa người nửa rắn đột nhiên xuất hiện sau lưng Kiếm Vô Địch, nữ tử này đúng là Quỷ Xà không sai. Chỉ là không biết trong tay nàng hai thanh chủy thủ đã được lấy ra từ lúc nào. Ngay khi nàng vừa xuất hiện lập tức hướng về phía sau gáy Kiếm Vô Địch đánh tới, hiển nhiên nàng là muốn một kích gϊếŧ chết hắn.

Tại bên trong khí độc này nàng có thể đảm bảo tầm nhìn của Kiếm Vô Địch chắc chắn hoạt động không được, cho nên nàng mới dám cận thân với hắn như vậy. Tất nhiên, một chiêu này của nàng cũng là tốn một bộ xà cốt vạn năm a, nếu không phải Quỷ Ngạc truyền âm hứa cho nàng chỗ tốt to lớn sao nàng có thể hy sinh một bộ xà cốt của mình chứ.

Mắt thấy chủy thủ kia ngay lập tức đâm tới sau gáy của Kiếm Vô Địch thì một màn kinh dị phát sinh. Chỉ thấy Tinh Vân Huyền Thiết Kiếm của Kiếm Vô Địch đang bốc cháy đột nhiên toàn thân phát sáng, sau đó lấy tốc độ kinh người xuất hiện trước mặt Quỷ Xà thẳng vị trí tim nàng đâm tới.

Cùng với đó thân ảnh Kiếm Vô Địch trước đó tay cầm trường kiếm hai mắt nhắm chặt cũng lập tức vỡ tan, khi nhìn lại thì chỉ thấy hắn không biết từ lúc nào đã tay phải cầm Tinh Vân Huyền Thiết Kiếm, một kiếm đâm xuyên tim Quỷ Xà.

“Khôngggggg!”

Quỷ Xà chỉ kịp thét lên một tiếng không cam lòng, sau đó toàn thân thể nàng liền bị đốt cháy, chỉ trong nháy mắt đã tan biến trong thiên địa. Những khí độc do nàng hiến tế xà cốt để tạo ra cũng lập tức tan biến.

Kiếm Vô Địch cũng chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn đúng là bị khí độc của xà cốt kia hạn chế nhãn lực cùng giác quan, nhưng hắn cùng Tinh Vân Huyền Thiên Kiếm gần như đã hợp nhất, cho nên có thể dựa vào trọng kiếm của mình mà cảm nhận được xung quanh. Ngay khi cảm giác đến vị trí của Quỷ Xà, hắn liền sử dụng Lưu Ảnh Hồi Quang một chiêu này, dễ dàng đem Quỷ Xà gϊếŧ chết.

Chỉ là khí độc của xà cốt kia thật sự không yếu, vậy mà làm hắn bị nội thương. Hơn nữa liên tục sử dụng nhiều chiêu thức trong Bá Vân Kiếm Thức thánh lực hắn đúng là không đủ để chèo chống. Dù sao thì đại thánh cảnh thánh lực cũng không phải là vô cùng vô tận đây.

~ phốc ~

Sau khi nhẹ phun một ngụm máu đen ra ngoài, Kiếm Vô Địch lập tức lấy ra một viên đan dược màu xanh trong túi ra nuốt vào. Sau đó ánh mắt âm trầm nhìn về ba tên còn lại.

~ Têêeeeeee ~

Đám người thế lực lớn thấy Kiếm Vô Địch cùng cảnh giới lấy một địch năm, hơn nữa còn có thể gϊếŧ hai người thì có chút im lặng không biết nói gì. Tên tiểu tử này thật sự quá mạnh mẽ rồi.

“Tiểu tử … NGƯƠI!”

“Tuyệt đối không được cho hắn nghỉ ngơi … mau ra tay!”

….

~ vù vù ~

~ chengggg ~

Ngay khi Kiếm Vô Địch vừa sử dụng xong đan dược thì một mũi thương nhanh như thiểm điện lao về phía hắn. Kiếm Vô Địch biết rõ sự lợi hại của Chu Thập Tứ tất nhiên không dám khinh thị, lập tức đưa Tinh Vân Huyền Thiết Kiếm chống đỡ.

“Bạch Hổ Lưu Tinh!”

~ rầm rầm ầm ~

Chỉ là hắn vừa kịp chống đỡ một thương kia thì một lưỡi rìu được bạch hổ bao bọc cũng là từ xa lao tới. Lần này Kiếm Vô Địch cũng không kịp thời cản lại lưỡi rìu nữa, mà Diệp Tu cũng xuất hiện tại cán rìu tay ra một chưởng khiến cho lực lượng mà Kiếm Vô Địch phải chịu cũng càng tăng thêm gấp bội.

“Băng Tán!”

Ngay khi Kiếm Vô Địch vừa từ trên không rơi xuống, thì Bạch Hạc cũng đã thi triển kiếm kỹ của mình tạo thành vô sô mảng băng sinh sinh cắm xuống vị trí Kiếm Vô Địch vừa rơi xuống.

~ phốc phốc ~

Vị trí Kiếm Vô Địch rơi xuống tạo nên một cái hố lớn, trên đó còn cắm vô số mảnh băng nhỏ, trên thân hắn cũng là đọng lại số lượng lớn băng kình. Hiển nhiên lần này Kiếm Vô Địch là bị thương nặng.

Quỷ Ngạc ánh mắt âm trầm nhìn ba người dưới kia: “Hừ … nếu các ngươi sớm ra tay thì Quỷ Xà sao có thể chết?”. Chưa chính thức tranh đoạt Thánh Anh Quả mà đội ngũ của hắn đã tổn thất mất hai người, sao hắn có thể không tức giận đây.

“Quỷ Ngạc, ngươi hẳn là nên nói chuyện đàng hoàng! Là do ai ham chiến đây? Ai muốn một mình gϊếŧ tiểu tử kia đây!” Ngao Thành nghe vậy thì lạnh lùng nói.

“Đúng vậy … có trách thì trách Quỷ Cốc các ngươi tham lam nha!”

“Ngươi …!”

Quỷ Ngạc mặc dù tức giận, nhưng Ngao Thành cùng Diệp Ái Vân thực lực cùng thế lực sau lưng chỉ hơn chứ không có kém hắn, cho nên hắn cũng chỉ có thể nén giận.



“Tiểu tử … Ta kính ngươi là người có dũng có mưu … đáng tiếc! Ta sẽ cho ngươi một chiêu dễ chịu đi!” Chu Thập Tứ lăng không nhìn Kiếm Vô Địch vết thương chồng chất trong hố sâu thì tiếc thương một tiếng.

~ uỳnh soạt soạt ~

Chỉ là đúng lúc này, Kiếm Vô Địch bỗng gắng gượng từ trong hố sâu đứng dậy, tay phải hắn nắm lấy Tinh Vân Huyền Thiết Kiếm cắm xuống.

“Muốn gϊếŧ ta? … Bá Vân Kiếm Thức! Bá Vân Điệp Lãng!” chỉ thấy hắn gầm lên một tiếng, sau đó toàn bộ thánh lực bản thân điên cuồng truyền vào Tinh Vân Huyền Thiết Kiếm trong tay, hiển nhiên Kiếm Vô Địch muốn liều mạng.

“Con mẹ nó! Tiểu tử này điên rồi sao? Lăng Huynh, huynh mau giúp hắn a!” Lộ Huyền Cơ nét mặt hoảng hốt nhìn Lăng Huyền Thiên nói.

Kiếm Vô Địch liên tục sử dụng Bá Vân Kiếm Thức sao hắn có thể chèo chống, hơn nữa bây giờ còn đang bị thương lại muốn dốc hết sức một chiêu, sao hắn có thể không lo lắng.

Đáp lại hắn thì Lăng Huyền Thiên chỉ nhàn nhã nói hai tiếng: “Không vội!”.

Chỉ là dù Lăng Huyền Thiên có nói như vậy, nhưng nét mặt của Lộ Huyền Cơ cũng không thể giãn ra chút nào. Hắn cùng tên kiếm si kia có hay cãi vã nhưng rốt cuộc cũng là tri kỷ a.



“Ồ! Ngươi vẫn còn một chiêu này sao?” Chu Thập Tứ thấy Kiếm Vô Địch tụ thế kiếm thì nhẹ ngạc nhiên một tiếng.

Sau đó hắn nhẹ thét lên một tiếng: “Kinh Hồng Nhất Kích!”, tức thì thủy long trong chiến thương của hắn như được thức tỉnh nhẹ gầm lên một tiếng.

Tiếp đến chỉ còn thấy chiến thương kia lao thẳng về phía Kiếm Vô Địch, kỳ dị là tốc độ của Thủy Long Chiến Thương dường như có thể xé rách không gian vậy, chớp mắt đã nhắm tới vị trí của Kiếm Vô Địch.

“Hừ! Tuyệt chiêu sao? Ta cũng có a!” Diệp Tu cũng không muốn tỏ ra yếu thế hơn so với hai người, lập tức hừ lạnh một tiếng.

Sau đó Bạch Hổ Rìu trong tay hắn bỗng nhiên trở nên to lớn, vốn rìu chỉ có kích thước khoảng gần hai mét thì giờ đã hơn năm mươi mét. Tiếp đó hắn lập tức nhắm chuẩn vị trí đầu của Kiếm Vô Địch chém xuống. Chỉ là theo Bạch Hổ Rìu dần dần hạ xuống đám người đều cảm thấy xung quanh có một nguồn trọng lực kỳ lạ nhẹ tác động nên người bọn họ, khiến hành động của bọn họ trở nên khó khăn hơn trước.

“Băng Hàn Chi Khí!” Bạch Hạc thấy hai ngươi kia xuất chiêu cũng lập tức ra tay. Chỉ thấy trường kiếm trong tay nàng thanh mảnh nhẹ vẽ một đường, lập tức tạo thành vô số mảnh băng ngưng tụ căng thẳng vị trí đan điền cùng mi tâm của Kiếm Vô Địch bắn tới.

Lúc này, Kiếm Vô Địch kiếm chiêu cũng đã ngưng tụ xong, chỉ thấy hắn nhẹ xoay một vòng, Tinh Vân Huyền Thiết Kiếm vốn đang rực cháy nay càng sáng hơn, nhiệt độ không gian cũng tăng lên mấy lần. Sau đó là vô số thanh Tinh Vân Huyền Thiết Kiếm xuất hiện, theo Kiếm Vô Địch đang nhắm mắt đột nhiên mở mắt ra quát một tiếng “Tán!”.

Tức thì hư ảnh Tinh Vân Huyền Thiết Kiếm xung quanh điên cuồng hướng về bốn phương tám hướng bay đi.

~ ầm ầm chenggg chenggg ~

“Đám người này còn là đại thánh cảnh sao? Thực lực sợ là có thể so với bán thần cảnh sơ giai sử dụng pháp tắc a!” một lão già tại vị trí đám người Thánh Phiệt Môn kinh hô nói.

Quỷ Ngạc thấy vậy thì cười khinh bỉ: “Hừ, đó là do thực lực của lão yếu a! Đối với ta, bọn hắn một chiêu là đủ!”.

“Ngươi ….”

“Hắc hắc… Quỷ Ngạc, nếu người Quỷ Cốc đều có thiên phú giống ngươi thì đâu có phải bỏ hai mạng tại đây a!” nằm tại trên nhánh cây Huyết Nham khinh bỉ hướng về phía Quỷ Ngạc nói.

Quỷ Ngạc nghe Huyết Nham khinh bỉ mình thì hai tay nắm chặt, bất quá hắn cũng không có đáp lại. Dù sao thì Quỷ Cốc bọn họ thua thiệt, hắn càng nói càng sẽ khiến người ta cười Quỷ Ngạc hắn.

“Yên lặng mà quan chiến a!”

….

~ phốc phốcccc ~

~ ầm ầmmmm ~

Sau khi chiêu thức của bốn người va chạm vào nhau, tạo thành một vụ nổ lớn vô cùng, cùng với đó là không gian xung quanh như trải qua bốn mùa vậy có nóng có lạnh, có vỡ nát. Khi khói bụi qua đi thì bốn thân ảnh từ từ lộ ra, chỉ là giờ phút này cả bốn người đều bị thương không nhẹ.

Dù là Bạch Hạch dường như chỉ đứng xa giao chiến nhưng cũng bị không ít kiếm khí của Kiếm Vô Địch làm bị thương.

Nhưng nặng nhất vẫn là Kiếm Vô Địch, thân thể hắn đã đếm không xuể vết thương, nhiều chỗ bị thương thậm chí còn lộ cả xương, nếu không nhờ Tinh Vân Huyền Vẫn Kiếm trong tay chống xuống, có lẽ Kiếm Vô Địch thật không đứng được.

“Khụ khụ .. Tiểu … tiểu tử … ngươi rất mạnh! Nhưng … cũng chỉ đến đây thôi!” hiện tại người bị thương nhẹ nhất chính là Chu Thập Tứ, một phần là do thể xác hắn mạnh mẽ, phần lớn là do có hoàng kim giáp che chở hắn. Hơn nữa hắn cũng là người đang đứng gần vị trí Kiếm Vô Địch nhất, tất nhiên hắn muốn ra tay gϊếŧ tên tiểu tử này, đoạt lấy chuôi kiếm kia. Mặc dù hắn biết cho dù đoạt được thì Tinh Vân Huyền Thiết Kiếm này hắn cũng không thể có được.