Vạn Đế Chí Tôn

Chương 168: Một kiếm Ꮆiết chết!

“Bá Vân Kiếm Thức, thức thứ nhất Tinh Vân Trảm Sơn!”

Sau một hồi giao thủ với lão bà trước mặt, Kiếm Vô Địch gương mặt cũng trở nên nghiêm túc hơn. Hắn có thể cảm nhận được, lão bà này tu vi sợ là sắp đạt bán thần cảnh đi, nếu như bà ta ngộ ra pháp tắc sợ là có thể trực tiếp đạt đến bán thần cảnh giới.

Chính vì vậy mà hắn cũng không còn giữ lại nữa, trực tiếp dùng Bá Vân Kiếm Thức nhằm nhanh chóng kết thúc cuộc chiến. Bởi vì mục đích của cùng của bọn họ chính là Thánh Anh Quả, hắn cũng không muốn mất quá nhiều thời gian với bà lão này a.

Lúc này, chỉ thấy Kiếm Vô Địch nhẹ đạp chân xuống đất, sau đó tung người lên không trung, Tinh Vân Huyền Thiết Kiếm trong tay cũng thuận thế chém về phía đỉnh đầu của lão ẩu trước mặt.

Kỳ lạ là một kiếm của hắn dường như đơn giản, nhưng những người xung quanh cho dù là đứng từ xa quan chiến cũng đều có thể cảm nhận được sức ép tựa núi đè từ thanh trọng kiếm kia.

“Thực lực thật đáng sợ!”

“Thanh kiếm kia phẩm giai sợ là tiếp cận thần khí đi!”



Đối diện với một chiêu kiếm kia của Kiếm Vô Địch mọi người đều cảm khái không thôi, cũng không biết Dung Bà Bà sẽ đối phó ra sao.

“Hừ…!”

Đối diện với kiếm chiêu của Kiếm Vô Địch áp sát, lão ẩu gọi Dung Bà Bà kia cũng không hề hoảng hốt. Bà ta chỉ nhẹ hừ lạnh một tiếng, sau đó thốt lên bốn chữ “Lệ Quỷ Câu Hồn!”.

Cùng với đó toàn bộ thánh lực của bà ta điên cuồng điều động, cũng để lộ tu vi cao giai đại thánh cảnh của ả. Những đoàn thánh lực đó cũng không hướng về phía Kiếm Vô Địch, mà điên cuồng chui vô trong quải trượng kia.

Sau đó, một màn kỳ lạ phát sinh, quải trượng vốn bình thường nay như sống dậy vậy, vô số đầu lâu cũng từ trong đó lao ra. Những đầu lâu này đơn thuần là những hộp sọ khô khốc màu trắng, hai hốc mắt của chúng lớn vô cùng. Khi chúng vừa xuất hiện liên điên cuồng kêu những tiếng “khạc khạc” nghe đinh tai nhức óc.

Chỉ là những đầu lâu này cũng không vội hướng về phía Kiếm Vô Địch, mà cùng với thánh lực của Dung Bà Bà tiến vào quải trượng thì xung quanh đầu lâu ngày càng có nhiều những làn khói màu đen bốc lên.

“Hợp!” khi cảm nhận được thời cơ không sai biệt lắm, Dung Bà Bà lập tức hét lớn một tiếng.

Theo sau tiếng thét của bà ta, những đầu lâu dường như được thứ gì đó kêu gọi, điên cuồng lao vào cắn xé nhau. Cuối cùng chỉ còn lại một chiếc đầu lâu to hơn một mét, những làn khói màu đen cũng dày đặc hơn trước rất nhiều, hai hốc mắt của nó đỏ như máu, miệng đã xuất hiện vô số răng nanh trông vô cùng dữ tợn.

~ Khạc khạc khạc ~

Đầu lâu kia vừa xuất liền kêu lên một tiếng điên dại, sau đó lập tức cắn về phía Kiếm Vô Địch đang chém xuống.

Nói thì chậm thực tế thì nhanh, từ khi Kiếm Vô Địch xuất chiên đến khi đầu lâu kia xuất hiện chỉ mới qua hơn mười hơi thở.

“Lệ Quỷ Câu Hồn! Đám người điên này, vậy mà tế luyện nhiều nhân mạng như vậy?”

“Ha ha ha … chúng ta luyện quỷ gϊếŧ người, các ngươi chẳng lẽ không gϊếŧ người sao? Lại dám nói chúng ta điên?”

“Ngươi …!”

Trong đám người quan chiến có người nhận ra chiêu thức của Dung Bà Bà nên có chút ghét bỏ nhìn về phía đội ngũ của bà ta mắng nhiếc. Chỉ là lúc này một nam tử mang mặt nạ quỷ, tay cầm quạt sắt lạnh nhạt lườm người kia nói, khiến cho tên kia cũng không còn lời gì để nói.

“Quỷ Ngạt, ngươi vẫn là nên lo xem làm sao giữ tính mạng cho người của ngươi a!” thấy nam tử mặt quỷ lên tiếng, Ngao Thành nhẹ cười khinh bỉ hướng hắn nói.

“Hừ!”

Nam tử gọi Quỷ Ngạt nghe Ngao Thành nói vậy cũng không có nhiều lời với hắn, cũng không phải hắn sợ Ngao Thành hay Thần Triều. Mà là lời Ngao Thành nói là đúng a, Dung Bà sợ là không thể cùng nam tử cầm trọng kiếm kia chống lại bao lâu nữa.

Đúng như hắn suy nghĩ, lúc này đầu khô lâu của bà ta dù đang tạm thời cản lại Tinh Vân Huyền Thiết Kiếm của Kiếm Vô Địch, nhưng mà làn khói đen trên thân thể nó đã càng lúc càng mờ, cặp mắt cũng đã dần chuyển từ màu huyết hồng sang màu trắng dã. Hiển nhiên là nó đã không thể chống đỡ được bao lâu nữa.

“Oán linh!” mắt thấy đầu lâu của mình triệu hoán sắp bị phá vỡ, Dung Bà Bà hiển nhiên không thể trơ mắt nhìn.

Chỉ thấy bà ta hô lên hai chữ “oán linh”, tức thì toàn bộ thân thể bà ta già đi trông thấy, tóc cũng không gió tự bay khiến cho khuôn mặt bà ta vốn đã nhăn nheo dữ tợn nay lại càng trở nên kinh khủng.

“Quỷ Ngạc, ngươi thật muốn trơ mắt nhìn bà ta chết sao?” lúc này Vũ Ngưng Nhi híp hai mắt lại hướng về phía nam tử mặt quỷ hỏi.

Đối diện với câu hỏi của nàng Qủy Ngạc cũng không có trả lời, cho dù hắn có muốn cứu người cũng không phải là do người khác sai khiến. Quỷ Cốc bọn hắn làm việc, đám người Thần Triều này còn chưa thể nhúng tay vào đây.

Còn lý do Vũ Ngưng Nhi hỏi hắn tất nhiên không phải vì lo cho người của Quỷ Cốc bọn hắn rồi. Nàng hẳn là muốn hắn can thiệp vào, như vậy thì tỉ lệ đám người kia có tư cách tranh giành Thánh Anh Quả cũng cao hơn rất nhiều.

Chỉ là hắn sao có thể làm như vậy đây.

“Hừ … Vốn đã không ưa đám quỷ quái các ngươi! Chết đi!”

Kiếm Vô Địch vừa nhìn thấy Dung Bà Bà hóa thân thành oan linh thì lạnh lùng một tiếng, cùng với đó khí thế trên người hắn cũng triệt để biến đổi.

Tinh Vân Huyền Thiết Kiếm dường như cũng cảm nhận được sự thay đổi của hắn, từng hư ảnh mây cùng núi trên thân kiếm của nó cũng điên cuồng di chuyển, sau đó hóa thành hư ảnh một ngọn núi to lớn. Cùng với mỗi chiêu kiếm của Kiếm Vô Địch đi xuống đều là một luồng trọng lực vô cùng lớn áp bách đi xuống.

~ răng rắcccc ~

Đúng lúc này, một tiếng “răng rắc” vang lên, khi mọi người nhìn tới thì chỉ thấy đầu lâu kia đã bị Kiếm Vô Địch triệt để đánh nát.

Còn Dung Bà Bà hóa thành oán linh lúc này hai mắt đỏ hồng, hai bàn tay bà ta tuy vẫn già yếu nhưng lực lượng lại lớn hơn trước gấp chục lần, vậy mà có thể dùng hai tay của mình chặn lại Tinh Vân Huyền Thiết Kiếm của Kiếm Vô Địch.

~ phanhhhhh ầm ~

“Hừ!” thấy kiếm của mình bị chặn lại Kiếm Vô Địch cũng không nao núng, hắn chỉ nhẹ hừ lạnh một tiếng, sau đó xoay kiếm một vòng, hướng thẳng phía ngực của Dung Bà Bà đâm tới.

~ gràooo gràoooo ~

“Kiếm Khí Tung Hoành!”

Cùng với tiếng thét của mình, Kiếm Vô Địch lấy thế như sét đánh xuyên thẳng về phía l*иg ngực của bà ta. Đáng nói là dù Tinh Vân Huyền Thiết Kiếm là trông nặng nề vô cùng, nhưng trong tay Kiếm Vô Địch cho dù là biến chiêu hay huy kiếm đều vô cùng nhanh chóng. Chỉ trong chớp mắt Tinh Vân Huyền Thiết Kiếm của hắn đã chạm đến l*иg ngực của Dung Bà Bà.

Lần này cho dù bà ta muốn cản lại cũng không được nữa, bởi vì kiếm của hắn lần này phát ra uy thế thật sự rất kinh khủng. Hơn nữa khoảng cách hai người quá gần, Dung Bà Bà dù muốn phản ứng lại cũng không kịp.

“Dừng tay!”

Đúng lúc này, Quỷ Ngạc cuối cùng cũng đã không nhìn được nữa, hắn cũng không thể để người của mình chưa kịp tranh giành Thánh Anh Quả đã chết rồi nha.

Vốn hắn nghĩ tiếng hô cùng khí thế của mình có thể khiến nam tử kia dừng tay lại. Nhưng hắn đã sai, sai hoàn toàn. Kiếm Vô Địch há là người sẽ nghe theo người khác sai khiến đây? Kiếm tu một mực tu kiếm lấy kiếm làm đạo! Tùy tâm sở dục, sao có thể sợ hãi.

~ phốc phốcccc ~

Chỉ thấy Kiếm Vô Địch không những không dừng lại, mà hắn trực tiếp bộc phát kiếm ý của mình, lấy tốc độ nhanh nhất một kiếm đâm xuyên l*иg ngực của lão bà gọi Dung Bà Bà kia.

Mọi người vốn cho rằng Dung Bà Bà thân thể vốn đã hóa thành oán linh hẳn là rắn chắc vô cùng, ít nhất có thể cùng Kiếm Vô Địch chống đỡ một hai, nhưng không, chỉ một kiếm duy nhất một kiếm đã đâm xuyên l*иg ngực bà ta. Toàn bộ thân thể của Dung Bà Bà cũng tan thành tro bụi, chỉ còn lại quải trượng rơi trên mặt đất, cùng với Tinh Vân Huyền Thiết Kiếm đang bốc cháy không ngừng.

“Kiếm ý thông thần … Là kiếm ý thông thần!”

“Tên này … rốt cuộc là kẻ nào? Sao lại có cảnh giới kiếm đạo mạnh mẽ như vậy?”

“Ngươi … MUỐN CHẾT!”