Vạn Đế Chí Tôn

Chương 163: Lăng Huyền Thiên khinh cuồng?

Lúc này, tại vị trí trên đỉnh Khải Hoàng Chung có một thiếu niên nam tử đang ngang nhiên đứng đó. Thiếu niên này tuy ăn mặc rách rưới nhưng khí tức từ trên người hắn tỏa ra lại làm mấy người Lộ Huyền Cơ bên dưới đều cảm thấy áp lực không nhỏ.

~ răng rắccc ~

~ rầm rầmm ~

Thiếu niên vừa xuất hiện liền trực tiếp ném thanh trọng kiếm sau lưng mình về phía nam tử đang ra tay với Lộ Huyền Cơ. Đáng nói là dù cho vị trí của nam tử kia cùng đám người Lộ Huyền Cơ được Khải Hoàng Chung bao phủ, nhưng một kiện thất phẩm thánh khí như Khải Hoàng Chung khi vừa va chạm với thanh trọng kiếm kia liền lập tức bị chấn nát.

Thanh trọng kiếm của thiếu niên cũng lấy tốc độ nhanh như chớp ngăn trước người Lộ Huyền Cơ, mà nam tử kia cùng trường thương cũng bị chấn động văng ra phía xa.

~ phùuuu ~

Lộ Huyền Cơ thấy nam tử kia bị ngăn lại thì nhẹ thở ra một hơi, sau đó hắn khinh bỉ nhìn thiếu niên rách rưới phía trên nói: “Kiếm Vô Địch, con mẹ ngươi! Ngươi đây là cố tình phải không?”.

Lộ Huyền Cơ vừa nói vừa chỉ vòng toàn thân đầy bụi đất của mình nói. Hắn tất nhiên có thể nhìn ra tên Kiếm Vô Địch kia là cố tình làm vậy a, đường đường một tên đại thánh cảnh chẳng lẽ không khống chế được chút lực lượng này sao.

“Hahaa, Trư đệ ta vừa mới đột phá nha! Không cẩn thận, thật xin lỗi!” Kiếm Vô Địch dang hai tay một vẻ vô tội hướng Lộ Huyền Cơ nói.

“Ngươi mới là Trư … cả nhà người đều là Trư!”

Lộ Huyền Cơ nghe thiếu niên kia gọi mình là Trư thì vội phản bác, chỉ là tuy thái độ của hắn rõ ràng muốn đánh Kiếm Vô Địch một trận. Nhưng hắn lại hoàn toàn không có ý định ra tay, đơn giản là thực lực bây giờ của hắn không thể so sánh với người ta a. Mà cho dù là trước kia hắn cũng không đánh lại tên kiếm si này nha.

“Bất quá ta nói Trư đệ … sao ngươi ngay cả một tên chưa đột phá thánh vương cũng không đánh …!” Kiếm Vô Địch vốn định khinh bỉ Lộ Huyền Cơ thêm chút nữa, nhưng khi nhìn thấy tu vi của hắn chỉ còn là thánh hoàng cảnh thì cũng không nói tiếp. Dù sao thì, mấy cái tên Thiên Cơ Cốc cũng đều luôn làm chuyện bí mật, tên mập này bị phong ấn tu vi cũng không có gì lạ.

Nghĩ như vậy Kiếm Vô Địch nhẹ nhấc tay thu hồi trọng kiếm, sau đó chậm rãi hướng về phía Lộ Huyền Cơ nói: “Trư đệ, ngươi bây giờ còn hay không còn có thể xem một quẻ đây! Có người nói ta là kiếm đạo của ta sẽ tại đây một đường đi lên a!”

“Cút … Ai chẳng biết Thần Kiếm Sơn các ngươi là kiếm đạo độc tôn tại nơi này, ngươi còn cần đi học hỏi kiếm đạo sao?” Lộ Huyền Cơ ánh mắt khinh bỉ nói.

Thần Kiếm Sơn - một trong những thế lực đỉnh tiêm tại Thiên Châu, chỉ là không mấy người biết đến bọn họ. Nguyên nhân chủ yếu do sơn môn của bọn họ luôn luôn phong bế, hơn nữa đệ tử mỗi đời chỉ chọn một người mà thôi.

Tuy số lượng đệ tử vô cùng ít ỏi, nhưng thực lực của bọn họ có thể nói là người trên vạn người. Ai cũng là thiên tài kiếm đạo được tuyển chọn vô cùng kỹ càng từ khi còn nhỏ, sau đó một mức tu luyện tại Thần Kiếm Sơn cho đến khi xuất đạo. Có thể nói tại Ngũ Hành Giới này, Thần Kiếm Sơn chính là kiếm đạo độc tôn, không có thế lực nào am hiểu và xứng đáng dùng kiếm hơn bọn họ.

Vì vậy mà khi nghe Kiếm Vô Địch nói có con đường phát triển kiếm đạo tại nơi này gương mặt Lộ Huyền Cơ tràn đầy sự khinh bỉ. Hắn thậm chí cho rằng Kiếm Vô Địch là đang khoe khoang kiếm đạo của mình a.

“Ách …” Kiếm Vô Địch thấy thái độ của Lộ Huyền Cơ thì nhẹ vuốt mũi một cái, sau đó hướng về đại hán mặt sẹo cùng nam tử tu vi thánh hoàng cảnh kia lạnh giọng hỏi: “Các ngươi là muốn tự kết liễu hay là … để ta giúp các ngươi đây!”.

Hắn làm người rất đơn giản, hắn có thể trêu chọc bạn bè của hắn, nhưng nếu người khác ức hϊếp hay có ý định ra tay với bạn của Kiếm Vô Địch hắn, thì chỉ có một kết cục.

“Các hạ … ngươi làm gì phải ác độc như vậy! Dù sao thì ta cũng chưa làm gì được bọn họ” nam tử kia tất nhiên biết mình không phải đối thủ của Kiếm Vô Địch, nhưng hắn cũng không có chút sợ hãi nào mà lạnh giọng nói.

“Hừ … Chết!”

Đối diện với câu hỏi của hắn, Kiếm Vô Địch cũng không nói nhiều chỉ nhẹ hô lên một chữ, cùng lúc đó tay phải hóa thành nắm đấm, một quyền hướng về nam tử kia đánh tới.

Quyền ấn của hắn tuy chậm chạp nhưng dường như mênh mông vô tận, khiến cho nam tử đối diện cùng đại hán mặt sẹo dù muốn chạy trốn cũng không có cách nào.

Nam tử kia thấy vậy thì liền bộc phát toàn bộ thánh lực của mình tay huy động trường thương nhằm ngăn lại quyền ấn của thiếu niên kia, nhưng cho dù hắn cùng đại hán mặt sẹo hợp sức lại cũng không thể ngăn cản thế công của Kiếm Vô Địch.

Cho đến khi sắp không chống cự được nam tử kia mới điên cuồng hét lên: “Ta … ta là người của Hắc Hải Quân Đoàn ngươi … ta mà chết các ngươi cũng không thể sống sót rời khỏi Phong Ma Động này …”.

~ ầm ầmmm ~

Chỉ là đối diện với những lời đe dọa của hắn Kiếm Vô Địch vẫn không để ý chút nào, quyền ấn của hắn thậm chí càng lúc càng dày đặc hơn cho đến khi nhấn chìm toàn bộ thân thể nam tử kia cùng đại hán mặt sẹo, hắn mới chậm rãi thu tay lại.

“Các ngươi … không xứng chết dưới kiếm của ta!”

“Ngu muội!” Lộ Huyền Cơ thấy tên nam tử kia lấy Hắc Hải Quân Đoàn ra đe dọa thì khinh bỉ một tiếng, nơi này người nào không phải là thiên tài từ các đại thế lực đây, một cái quân đoàn không quan trọng mà thôi, sao có thể mang ra hù dọa bọn họ đây.

Sau khi Lộ Huyền Cơ khinh bỉ đám người kia một chút thì ngoảnh về phía Lăng Huyền Thiên vừa mở mắt ra thấp giọng hỏi: “Lăng huynh, ngươi thấy thực lực tên kiếm si kia thế nào? Ngươi có đánh lại hắn không nha?”.

Lăng Huyền Thiên vốn không để ý đến đám người do đang cảm ngộ Băng Huyền Chi Đạo, sau khi nghe Lộ Huyền Cơ hỏi vậy thì không chút biểu tình nói: “Thời điểm bằng tuổi hắn hẳn là một chiêu đi đánh bại đi!”.

“Khụuu!”

Lộ Huyền Cơ nghe vậy thì nhẹ ho nhẹ một tiếng. Sở dĩ hắn hỏi Lăng Huyền Thiên chỉ là muốn biết một chút sâu cạn của Lăng Huyền Thiên mà thôi, hắn cũng không cho rằng Lăng Huyền Thiên có thể cùng tên kiếm si kia so đấu a, dù sao người ta cũng là kiếm tu, hơn nữa còn là Thần Kiếm Sơn kiếm tu.

Nhưng Lăng Huyền Thiên lại trả lời như vậy khiến hắn có chút lúng túng a, ngươi nói thực lực của ngươi không bằng người ta thì cứ nói không bằng đi. Sao Lăng Huyền Thiên lại còn phải nói tới tương lai đây.

Tuy nhìn từ bên ngoài dáng vẻ hai người không có mấy cách biệt, nhưng ai cũng biết Kiếm Vô Địch sợ là hơn Lăng Huyền Thiên cả giáp a. Cho nên việc Lăng Huyền Thiên nói khi bằng tuổi Kiếm Vô Địch có thể đánh bại hắn hẳn là điều tất nhiên, dù sao thì ai cũng thấy rõ thiên phú của hắn cao thế nào a.

Nhưng mà vấn đề quan trọng là Lăng Huyền Thiên lại nói lời này rất bình thản, giọng điệu cũng không thấp, Kiếm Vô Địch cùng Mộc Liên đều có thể nghe thấy a.

Mộc Liên thì không nói, dù sao nàng cũng cùng tại Thánh Thiên Viện, tất nhiên biết thiên phú của Lăng Huyền Thiên. Nhưng, Kiếm Vô Địch lại khác, hắn không chỉ là một kẻ cuồng kiếm, còn là một kẻ coi trọng mặt mũi a. Thực lực ngươi hơn hắn, ngươi nói hắn sẽ không để tâm, nhưng ngươi không bằng hắn, ngươi nói ra Kiếm Vô Địch chắc chắn sẽ nghĩ ngươi đang sỉ nhục hắn.

Hắn chắc chắn sẽ không để yên.

Quả nhiên đúng như lời Lộ Huyền Cơ nghĩ, Lăng Huyền Thiên vừa dứt lời, ánh mắt Kiếm Vô Địch liền trở nên không vui, sau đó hắn đưa mắt nhìn về phía Lăng Huyền Thiên nói: “Hahaha, huynh đệ, ngươi biết những cái tự cho mình là thiên tài như ngươi ta đã gặp bao nhiêu người rồi không?”

“Không một ngàn thì cũng chín trăm! Những kẻ tự cho mình là thiên tài luôn hận bản thân không thể tu luyện sớm hơn, luôn cho rằng nếu mình có thời gian tu luyện như người ta thì sẽ siêu việt hơn người. Nhưng …”

Nói đến đây khí tức của Kiếm Vô Địch nhẹ nhàng tản ra rồi tiếp tục: “Bọn họ cuối cùng đều là chết trên đường tu luyện, không thì cũng gặp bình cảnh không thể đột phá. Đó không phải là do cái ý nghĩ tự cho mình là thiên tài đó sao? Thậm chí, dù các ngươi có thể phát triển đến trình độ của ta bây giờ. Thì lúc đó, tu vi của Kiếm Vô Địch ta cũng bỏ xa các ngươi ngàn dặm nha”

“Kiếm Vô Địch nể mặt ta thế nào? Dù sao Lăng huynh cũng đã từng giúp ta không ít a!” Lộ Huyền Cơ thấy Kiếm Vô Địch có chút tức giận thì nghiêm túc nói, dù sao Lăng Huyền Thiên giúp hắn không ít, hắn cũng không thể để Kiếm Vô Địch ra tay với Lăng Huyền Thiên a.

“Ta cũng không phải nói tu vi! Mà là kiếm đạo!”

Vốn dĩ Kiếm Vô Địch sau khi nghe Lộ Huyền Cơ nói thì đã thu lại khí thế của mình, nhưng câu nói tiếp theo lại khiến hắn trực tiếp bùng nổ.

Kiếm đạo! Đúng vậy, Lăng Huyền Thiên vừa nói một chiêu đả bại hắn là trên kiếm đạo, chứ không phải trên tu vi. Mà điều này là điều mà Kiếm Vô Địch, hay bất cứ một người nào ở Thần Kiếm Sơn tuyệt đối không thể chấp nhận được. Bởi vì trong mắt bọn họ mà nói, không có người có thể tại cùng lứa tuổi mà đánh bại họ trên kiếm đạo.

Lăng Huyền Thiên thấy thái độ của Kiếm Vô Địch như vậy thì cũng không nói gì, một chiêu đánh bại Kiếm Vô Địch là hắn nói tại thời điểm kiếp trước a. Hơn nữa còn là trên kiếm đạo, nếu như trên tu vi, có lẽ Kiếm Vô Địch còn chưa có tư cách để hắn xuất chiêu đây.

Nhưng những gì Lăng Huyền Thiên nghĩ là bình thường, đám người Lộ Huyền Cơ lại không nghĩ như vậy. Bọn họ cũng không biết thực lực thật sự của Lăng Huyền Thiên, nhưng bọn họ biết “Kiếm đạo là tín ngưỡng của Thần Kiếm Sơn. Bọn họ tuyệt đối không cho phép có người sỉ nhục nó”.

“Lăng huynh … ngươi!” Lộ Huyền Cơ nghe vậy thì lắc đầu cười khổ, hắn cũng không thể tiếp tục ngăn cản Kiếm Vô Địch.

Mà cho dù là Mộc Liên đang bị thương thấy Lăng Huyền Thiên ngạo mạn như vậy cũng nhẹ lắc đầu: “Có lẽ thiên tài đều khinh cuồng như vậy đi!”.

“Hahahaha!”

Kiếm Vô Địch sau khi nghe xong lời Lăng Huyền Thiên nói thì ngửa mặt lên trời cười lớn ba tiếng, hắn là lần đầu tiên có người nói dùng một chiêu đánh bại hắn trên kiếm đạo đây, cho dù là sư tôn nếu không dùng tu vi cũng không thể làm đến.

“Tiểu tử, không cần đợi người bằng tuổi ta. Hiện nay, ta liền hạ một bậc kiếm đạo để cùng ngươi so tài đi!” sau một lúc ánh mắt của Kiếm Vô Địch dần trở nên băng lãnh, sau đó hướng về phía Lăng Huyền Thiên nói.

“Ách! Ngươi vẫn là dùng đến cảnh giới kiếm đạo mạnh nhất của ngươi đi!”