“DỪNG TAY!”
Ngay tại thời điểm Tiểu Ánh khắc lên một chữ “Nguyệt” cuối cùng trên bức hoạ kia thì một thanh âm vang vọng khắp Ngọc Long Sơn, cùng với thanh âm đó một đại hán trung niên tướng mạo hung dữ, tay cầm cự đao bất ngờ xuất hiện chém về phía Tiểu Ánh.
“Kẻ nào?”
“Muốn chết!”
Đám người Thánh Khư tuy bị bất ngờ, nhưng cũng không chậm trễ, lập tức tế ra thánh lực của mình hướng về phía đại hán kia.
~ Oanh ầm longggg ~
Chỉ nghe một tiếng oanh long vô cùng vang dội, theo đó thanh cự đao của đại hán kia cũng bị cản lại tại đỉnh đầu của Tiểu Ánh chưa đầy hai mét.
“Ngôn Tường ngươi là muốn làm gì? Lại dám tại Thánh Khư ra oai sao?” lúc này trưởng quan mới nheo mắt nhìn về phía đại hán kia lạnh lùng nói.
Hắn thật không nghĩ ra tại sao lại có người dám tại Thánh Khư làm loạn, nhất là tại thời điểm Thánh Khư cử hành Thánh Điển.
Nếu không phải Ngôn Tường thực lực không thấp, tu vi đã đạt đến bán thần cảnh hơn nữa còn là trưởng lão của Thánh Phiệt Môn, thì hắn đã một chưởng khiến tên này hồn phi phách tán rồi.
“Cái gì?”
“Ngôn Tường, hắn không phải là cao tầng tại Thánh Phiệt Môn sao? Sao lại xuất hiện tại đây, hơn nữa còn ngăn cản Thánh Điển?”
“Chẳng lẽ Thánh Phiệt Môn muốn khiêu chiến với Thánh Khư sao?”
“Ngu ngốc! Tuy Thánh Khư không còn như trước nhưng cũng không có mấy thế lực dám gây hấn với bọn họ”
Sau khi nhận ra thân phận của đại hán kia, những người xung quanh lập tức xôn xao lên, dù sao thì một khi ngăn cản Thánh Điển cũng không khác gì trực tiếp tuyên chiến với Thánh Khư cả.
Tại một nơi xa xa cách đỉnh Ngọc Long Sơn, một nam tử trung niên đưa mắt về phía đại hán đối diện nghi hoặc hỏi: “Khải Minh huynh, Ngôn Tường này không phải là người huynh đưa lên sao? Sao hắn lại xuất hiện tại nơi này?”.
Đối diện với câu hỏi đại hán trung niên, nam tử được gọi là Khải Minh đưa tay vuốt nhẹ chòm râu của mình thở ra một hơi: “Hắn? Chỉ là một phép thử mà thôi!”.
Đại hán kia nghe vậy thì ánh mắt có chút kinh nghi, bất quá hắn cũng không có tiếp tục hỏi. Hoàng Khải Minh, tuy tu vi thấp hơn hắn, nhưng mưu lược đáng sợ vô cùng, quan trọng nhất hắn là người vị kia tín nhiệm nhất, cũng chính vì thế mà cho dù chỉ có tu vi bán thần cảnh, nhưng Thần Triều đều là do một tay Hoàng Khải Minh cai quản.
Nghĩ đến vị kia hắn cũng không tiếp tục để ý nữa, mà chăm chú đưa mắt về phía đỉnh Ngọc Long Sơn, hắn rất muốn biết rốt cuộc tên Hoàng Khải Minh này muốn làm gì. Liệu có phải là muốn khiến Thánh Khư cùng Thánh Phiệt Môn khai chiến hay không.
….
“Ha ha ha”
Mắt thấy một kích của mình không thành đại hán gọi Ngôn Tường cũng không quá bận tâm, mà nhìn về phía Tiểu Ánh rồi cười phá lên một tiếng. Tuy nói một kích này của hắn không thành công, nhưng cũng đã ngăn cản được Tiểu Ánh viết lên chữ cuối cùng.
Nói cách khác, Tiểu Ánh nếu muốn thành công được tổ sư của Nho Đạo chấp thuận thì phải cảm ngộ lại từ đầu, sau đó viết lên chữ Nguyệt cuối cùng trong tên của nàng. Nhưng như vậy cũng đủ thời gian cho hắn can ngăn đám người Thánh Khư này rồi.
Sau khi thu lại đại đao Ngôn Tường hướng về phía Thượng Quan Vân ôm quyền nói: “Thượng Quan huynh bớt giận, ta làm như vậy cũng vì lo nghĩ cho Thánh Khư, không muốn Thánh Khư thu nhận ma đồ mà thôi”.
“Càn rỡ! Ngươi phá hoại Thánh Điển lại còn mở miệng nói lo nghĩ cho Thánh Khư sao? Dựa vào ngươi cũng xứng?” chưa đợi Thượng Quan Vân mở miệng, một nam tử mặc lam bào, gương mặt anh tú đã đưa tay về phía Ngôn Tường lớn giọng nói.
“Đường Chân, không được vô lễ!” Thượng Quan Vân thấy nam tử kia cư xử như vậy thì phất tay nhẹ giọng nói.
Tuy hắn nói như vậy nhưng cử chỉ của hắn cũng không có gì trách tư Đường Chân cả. Dù sao với thân phận trưởng quan của hắn cũng không phải là Ngôn Tường có tư cách bình đẳng nói chuyện, đặc biệt là tại loại thời điểm này.
Đường Chân đứng ra cũng là một phần giúp lấy lại uy nghiêm của Thánh Khư.
“Vâng, trưởng quan!”.
Sau đó, Thượng Quan Vân nhẹ đưa mắt về phía Ngôn Tường lạnh giọng nói: “Ngôn Tường ngươi cho ta một lời giải thích, nếu không ngươi sẽ CHẾT rất thê thảm”.
Lời nói của Thượng Quan Vân tuy vô cùng bình thản, nhưng mọi người đều có thể nghe ra sát ý của hắn. Tất nhiên, nếu như Ngôn Tường không giải thích cho thoả đáng chuyện này, chắc chắn hắn không có cơ hội rời khỏi đỉnh Ngọc Long Sơn này.
Ngôn Tường cũng không bị lời nói của Thượng Quan Vân hù sợ, hắn một lần nữa chắp tay hướng Thượng Quan Vân mở miệng nói: “Thượng Quan huynh, Thánh Khư ít khi tiếp xúc với bên ngoài nên có lẽ không biết. Nha đầu này là một trong những thành viên chủ chốt của Thiên Môn, một Ma Môn mới nổi gần đây. Bọn họ không chỉ công khai gϊếŧ người tại Bắc Thành, thậm chí còn chứa chấp yêu thú cùng có quan hệ không nhỏ với Ma Tông. Nếu như Thánh Khư để nàng ta gia nhập Thánh Khư, thậm chí còn cử hành Thánh Điển có khác nào làm bẩn thanh danh của Nho Đạo khắp thế gian này”.
Giọng nói của vô cùng cứng rắn, thanh âm vang vọng khắp Ngọc Long Sơn, hiển nhiên theo hắn thấy Thánh Khư chắc chắn không biết thân phận của Tiểu Ánh mới có thể để nàng cử hành Thánh Điển. Nếu như biết rồi chắc chắn bọn họ sẽ không chứa chấp nàng.
Trái với hắn suy nghĩ, đối diện với lời nói của Ngôn Tường, Thượng Quan Vân cùng đám người Thánh Khư xung quanh hắn không hề có phản ứng gì. Thậm chí có không ít người nhìn hắn với ánh mắt như nhìn một thằng ngu vậy.
Sau khi nghe hết lời Ngôn Tường nói, Thượng Quan Vân chỉ nhẹ gật đầu, sau đó lạnh lùng nói: “Tốt, ta đã hiểu. Hiện tại ngươi có thể CHẾT!”.
Sau khi một chữ “chết” thốt ra, Thượng Quan Vân cũng không chần chừ, lập tức hướng Ngôn Tường ra tay. Chuyện Tiểu Ánh là người của Thiên Môn, Thánh Khư tất nhiên biết, chính vì vậy mà không ít người đã phản đối để nàng cử hành Thánh Điển.
Chỉ là một trong Tam Tôn đại nhân tự mình mở miệng nói với hắn để nàng tiến nhập, vì vậy hắn cũng không còn cách nào khác chỉ đành tuân theo, cũng vì Tiểu Ánh mà cử hành Thánh Điển.
Cho nên việc Ngôn Tường nói với hắn, hắn không quan tâm. Bây giờ, Ngôn Tường chắc chắn phải chết, nếu không uy nghiêm của Thánh Khư chắc chắn sẽ không thể khôi phục.
Mắt thấy từng tia thiên địa pháp tắc tụ tập lại bên người Thượng Quan Vân, trong mắt Ngôn Tường đã bắt đầu xuất hiện từng tia kinh sợ.
Hắn thật không ngờ Thánh Khư vậy mà chấp nhận một nha đầu của Ma Môn, quan trọng nhất là hắn cũng không ngờ thực lực của Thượng Quan Vân đã gần đột phá thần cảnh rồi.
Tuy hắn cũng là bán thần cảnh, nhưng chênh lệch so với Thượng Quan Vân thật không nhỏ. Hơn nữa, nếu như Thượng Quan Vân ra tay, chắc chắn cũng sẽ không nề mặt Thánh Phiệt Môn. Mà Thánh Phiệt Môn cũng sẽ không vì hắn mà khiêu chiến với Thánh Khư.
Càng suy nghĩ trong lòng của Ngôn Tường càng lo sợ không thôi, hắn cũng đã nắm chặt đại đao trong tay, tất nhiên hắn không thể ngồi yên chờ chết.
“Chết!”
Cùng với thanh âm của Thượng Quan Vân từng tia thiên địa pháp tắc trong tay hắn cũng điên cuồng vận chuyển, tạo thành vòng xoáy nhỏ trong suốt như nước lập tức hướng về phía Ngôn Tường.
“Ta thiên, Trưởng Quan vậy mà trực tiếp ra tay, hẳn là đã đủ tức giận đi!”
“Hừ, kết cục cho kẻ phá hoại Thánh Điển chỉ có một!”
….
Mọi người quan chiến tại Ngọc Long Sơn thấy Thượng Quan Vân chủ động ra tay cũng điên cuồng không thôi.
“Bán thần cảnh đây sao, ta sợ là có thể so với chân thần đi!”
“Không ngờ Thánh Khư vậy mà chấp nhận người của ma đạo, Nho Đạo liệu còn đáng tin?”
“Hừ, dù là trưởng lão của Thánh Phiệt Môn thì sao chứ? Dám tại Ngọc Long Sơn khiêu chiến, cũng chỉ có một còn đường chết!”
….
Ngay tại thời điểm mọi người chờ mong Thượng Quan Vân ra tay thì đối diện với hắn Ngôn Tường vội vàng la lên: “Nàng … nàng không chỉ là người của Ma Môn, mà còn là dư nghiệt của Sở gia, Thánh Khư nhận nàng chắc chắn Thần Triều sẽ không để yên”.
“Cái gì? Sở gia, là Sở gia từng đứng đầu Thần Triều sao?”
“Ta thiên! Hỏi sao Ngôn Tường dám ngăn cản nàng cử hành Thánh Điển, không ngờ nàng lại là người của Sở gia”
“Lần này có kịch hay để coi! Rốt cuộc Thánh Khư có hay không dám đắc tội với Thần Triều đây!”
….
Lời Ngôn Tường vừa nói ra khiến cho toàn bộ người tại Ngọc Long Sơn đều như vỡ oà. Sở gia, một trong ngũ đại gia tộc tạo lên Thần Triều trước đây bao gồm Sở - Hoàng - Chu - Võ - Ngao năm nhà.
Thậm chí Sở gia từng là gia tộc đứng đầu trong năm nhà, quyền lực cùng thực lực của bọn họ có thể ngang bằng với hai nhà bất kỳ hợp lại. Quan trọng nhất là Sở gia cũng không có hoành hành ngang ngược, thậm chí bọn họ còn đưa ra không ít chính sách có lợi cho các thế lực vừa và nhỏ.
Chính vì vậy mà Sở gia rất được lòng mọi người.
Chỉ là sau đó Sở gia bị nói là tiếp tay cho dị tộc, bị Hoàng - Ngao - Võ ba nhà liên hợp tiêu diệt. Từ đó Hoàng gia cũng trở thành thế gia đứng đầu Thần Triều, đưa ra vô số thiết luật không ngừng mở rộng lãnh thổ cùng uy danh của Thần Triều.
Vì vậy mà khi nghe tin Tiểu Ánh là người của Sở gia, mọi người đều kinh sợ không thôi. Một phần vì Sở gia vậy mà có người còn sống sót, hơn nữa còn có thể tại Thánh Khư tổ chức Thánh Điển. Nếu như nàng gia nhập Thánh Khư, không khác gì nói Thánh Khư muốn khiêu chiến với Thần Triều cả.
Bởi vì Thần Triều luôn xem Sở gia là dư nghiệt, phàm là người của Sở gia năm đó tuyệt đối chỉ có con đường chết nếu dám lộ diện.
“Khải Minh huynh, ngươi vậy mà đem tin này nói cho hắn?”
“Ngao Bá huynh, muốn xem mực sâu của nước cũng không thể dùng tay không đúng không?” đối diện với câu hỏi của Ngao Bá, Hoàng Khải Minh mỉm cười âm hiểm nói.
Chỉ là tuy lời nói của hắn hướng về phía Ngao Bá, nhưng ánh mắt vẫn chăm chú nhìn về phía đỉnh Ngọc Long Sơn.
….
Trên đỉnh Ngọc Long Sơn, chưởng ấn của Thượng Quan Vân vốn hướng về phía Ngôn Tường cũng lập tức dừng lại.
Tiểu Ánh là người của Thiên Môn hay không, hắn có thể không quan tâm, nhưng nếu như nàng là người của Sở gia lại khác. Nếu hắn để nàng gia nhập Thánh Khư hơn nữa còn cử hành Thánh Điển như vậy không khác gì công khai khiêu chiến với Thần Triều.
Tuy nói Thánh Khư không nhất định sợ hãi Thần Triều, nhưng hắn thân là Trưởng Quan không thể không cân nhắc kỹ càng vấn đề này. Quan trọng nhất hắn cũng không phải người quyết định tổ chức Thánh Điển cho nàng.
“Nếu như Thượng Quan huynh cùng chư vị ngại ra tay thì để tại hạ giúp giải quyết nàng!” Ngôn Tường thấy Thượng Quan Vân cùng đám người Thánh Khư thì cười khà một tiếng sau đó thánh lực toàn thân bộc phát, tay cầm cự đao lập tức chém về phía Tiểu Ánh.
Sở dĩ hắn vội vã ra tay như vậy là sợ đám người Thượng Quan Vân tỉnh táo lại, như vậy thì hắn cũng không còn cơ hội ra tay với Tiểu Ánh. Như vậy sợ là Hoàng Khải Minh cũng sẽ không tiếp tục giúp hắn.
“Dừng tay!”
“Không được!”
Khi đám người Thượng Quan Vân tỉnh táo lại thì cũng chỉ kịp hô lên một tiếng, tuy nói thực lực của bọn họ không thấp hơn Ngôn Tường. Nhưng Ngôn Tường ra tay thật sự quá nhanh, hơn nữa Thánh Khư vẫn không dám chắc Tiểu Ánh có phải người của Sở gia hay không, cho nên bọn họ cũng không dám để nàng hoàn thành Thánh Điển.
Còn về Tiểu Ánh, tuy thiên niệm của nàng hiện tại có thể so sánh với bán thần cảnh nhưng nàng vẫn đang chìm trong lĩnh ngộ cùng hoà nhập bức tượng tổ sư Nho Đạo, cho nên cũng không thể cảm nhận được tình huống bên ngoài. Càng đừng nói đến chuyện ngăn lại một đao kia của Ngôn Tường.
Lúc này cự đao của Ngôn Tường đã hoàn toàn hoá thành màu đỏ, từng tia pháp tắc vàng rực từ đó toả ra khiến không gian xung quanh cũng xuất hiện từng vết nứt nhỏ.
“Tiểu nha đầu, CHẾT ĐI!”
Mắt thấy một kích của mình sắp đánh lên người Tiểu Ánh, hai mắt của Ngôn Tường trở nên dữ tợn vô cùng. Hắn chắc chắn, nếu trúng một kích này nha đầu kia chắc chắn chết không thể chết thêm.
~ Oanhh ầmm longgg ~
Chỉ là đúng lúc này dị biến phát sinh, đại đao của Ngôn Tường không chỉ không đánh trúng Tiểu Ánh, mà thân thể hắn cũng phút chốc nổ tung, cũng chỉ còn một tia thần hồn tồn tại.
Cùng lúc đó, một thanh âm lạnh lẽo vang vọng khắp đỉnh Ngọc Long Sơn.
“Việc của Thánh Khư còn chưa đến lượt người khác quyết định!”.