“Ta thiên, tiểu tử này chỉ là linh vương cảnh, sao có thể mạnh đến như vậy?”
“Ngu ngốc, hắn chắn chẳng là có bảo vật che giấu tu vi. Tu vi thật sự của hắn sợ là không kém Vô Ưu bao nhiêu”
“Đúng, đúng!”
Đám người quan chiến thấy Lăng Huyền Thiên không những có thể khống chế võ kỹ của Ngao Thế, mà còn dư sức giao thủ với Vô Ưu thì kinh ngạc không ngừng.
Chỉ là nếu để bọn họ biết Lăng Huyền Thiên chỉ đang mượn nhờ giao thủ với Vô Ưu để thuần thục Băng Huyền pháp tắc, sợ rằng bọn họ đã bỏ chạy từ lâu đi.
~ oanh ầm ầm ~
Lúc này, chưởng ấn của Vô Ưu cùng với những mũi băng kia va chạm vào nhau tạo thành từng màn sương bao bọc hai người. Sau khi màn sương tản đi, mọi người chỉ thấy Lăng Huyền Thiên vẫn như cũ ung dung đứng tại nơi đó.
Trái lại với hắn, thân thể Vô Ưu lúc này có vô số vết thương, cũng may chiếc áo cà sa của hắn chính là một kiện bảo giáp vì vậy mà thương thế của hắn cũng không quá nặng.
Còn Ngao Thế thì không may mắn như vậy, toàn thân hắn lúc này đều là máu. Cánh tay phải vốn đang cầm đại đao cũng đã bị sương băng chấn nát. Nếu không phải Lăng Huyền Thiên không nhằm vào hắn ra chiêu thì có lẽ hắn đã chết không thể chết thêm.
“Tốt … tốt, thí chủ ngươi đã triệt để chọc giận bần tăng rồi” Vô Ưu hai mắt đỏ ngầu nhìn về phía Lăng Huyền Thiên gằn từng chữ nói.
~ Phật Nộ Chấn Thiên ~
Cùng với tiếng gầm của Vô Ưu, toàn thân hắn bỗng nhiên phát sáng rực rỡ, áo cà sa cũng không gió mà bay. Sau đó, từ thân thể hắn sinh ra một hư ảnh phật đà to lớn phát ra một màu vàng kim trông vô cùng thần thánh.
“Thánh … thánh hoàng cảnh cao giai!”
“Kia là địa cấp võ kỹ sao? Chỉ là khí thế thôi đã khiến người ta khϊếp sợ không thôi!”
“Phật Nộ Chấn Thiên nghe nói là một môn địa cấp võ kỹ cấp cao của Phật gia. Uy lực của nó thậm chí có thể cùng một số thiên cấp võ kỹ so sánh!”.
Sau khi hóa thân phật đà, Vô Ưu cũng không lập tức hướng Lăng Huyền Thiên ra tay. Mà hắn chậm rãi đưa mắt nhìn mọi người khϊếp sợ, sau một lúc tận hưởng cảm giác này hắn mới hướng Lăng Huyền Thiên nói: “Tiểu tử, ta biết ngươi ngộ ra pháp tắc, từ xa giao thủ ta chắc chắn không lại ngươi nhưng … cận thân thì sao đây. Ha ha ha”.
Hắn vừa dứt lời liền lập tức ra tay, khi mọi người còn đang nghe thấy nụ cười của hắn thì Vô Ưu cùng hư ảnh phật đà kia đã xuất hiện trước người Lăng Huyền Thiên đánh ra một quyền.
Một quyền của hắn nhìn như đơn giản, nhưng chỉ có người đối mặt mới biết uy lực của nó kinh khủng thế nào. Bởi vì bây giờ hắn là mượn sức phật đà, có thể nói là thân thể có thể bộc phát đến cực hạn, thậm chí siêu việt thánh hoàng cảnh. Vì vậy cho dù là thánh vương cảnh đê giai cũng chưa chắc đỡ được một quyền cận thân này. — QUẢNG CÁO —
“Vô sỉ!”
Mộc Liên đứng từ xa quan chiến thấy vậy cũng thầm mắng một tiếng. Tên hòa thượng Vô Ưu này tuy ngoài miệng khí độ mười phần, nhưng hành động thật sự quá bỉ ổi. Người ta cho ngươi thời gian ngưng tụ võ kỹ, ngươi không cho người chuẩn bị thì cũng thôi đi. Vậy mà một bên dùng lời nói đánh lạc hướng, một bên trực tiếp ra tay. Thật sự quá bỉ ổi.
“Xong, tiểu tử này xong!”
“Hắc hắc, như vậy là tốt nhất!”
Mắt thấy một quyền của Vô Ưu sắp đánh xuống, mọi người đều cảm thấy Lăng Huyền Thiên tiểu tử này chắc chắn phải chết.
~ răng rắc ~
Chỉ là mọi chuyện lại không diễn ra như bọn họ nghĩ, khi một quyền của Vô Ưu vừa đánh xuống thì chỉ nghe một tiếc răng rắc vang lên. Theo đó, Vô Ưu như diều đứt dây bay vυ't về phía xa, hư ảnh phật đã cũng triệt để tán loạn. Tại nơi đó cũng chỉ còn lại bóng dáng một nam tử, đúng là Lăng Huyền Thiên.
Lăng Huyền Thiên nhìn hướng Vô Ưu bay đi khẽ lắc đầu nói: “Không muốn cùng ngươi cận thân là vì không muốn người bại quá sớm mà thôi”.
Thân thể hắn đã tu thành đạo thể, đừng nói là Vô Ưu cho dù thần khí cũng không thể làm bị thương hắn. Cũng vì thế mà Lăng Huyền Thiên rất ít khi dùng nhục thân chiến đấu, bởi vì như vậy kết thúc có chút nhanh chóng đi. Quan trọng nhất là hắn muốn dùng pháp tắc để dung hợp với thiên địa nơi này.
“Chạy …!”
Đang lúc này không biết ai kêu lên một tiếng khiến cho mọi người chợt bừng tỉnh. Tên tiểu tử này là đến cướp bóc Tử Bì Hoa nha, bây giờ ngay cả Vô Ưu đại sư cũng bị hắn đánh bại, như vậy ai còn dám ở lại đây. Còn về chuyện hợp nhau đối phó Lăng Huyền Thiên bọn họ không phải không nghĩ đến, chỉ là sâu kiến cho dù nhiều hơn nữa cũng không địch lại cao thủ nha.
“Không cần đuổi theo!” mắt thấy mọi người dần chạy trốn Lộ Huyền Cơ có ý muốn đuổi thì Lăng Huyền Thiên nhẹ giọng nói.
Sau đó hắn lăng không trước vị trí tiết điểm sắp mở ra kia hướng những người đang chạy trốn nói: “Thời gian của ta còn nhiều, nếu các ngươi có thể một đời ở trong này thì hẵng nghĩ đến việc chạy trốn. Còn ai muốn hoàn thành khảo thí ra ngoài, thì để lại toàn bộ Tử Bì Hoa …”
“À, các ngươi có thể giữ lại một đóa!”.
Thanh âm của hắn không lớn nhưng lại vang vọng khắp Huyết Hải Sơn Mạch, ai ai cũng có thể nghe thấy thanh âm đó khiến cho mọi người đều có chút hoang mang.
“Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta lại ở mãi trong này sao?”
— QUẢNG CÁO —
“Cửa ra chỉ có một, đến khi cửa ra mở mà chúng ta còn không ra ngoài sợ là vĩnh viễn phải ở trong này rồi!”.
Cửa vào Huyết Hải Sơn Mạch chỉ mở ra tại thời điểm bắt đầu và kết thúc khảo thí, hơn nữa thời gian mỗi lần mở đều vô cùng ngắn. Nếu như đến khi cửa mở mà bọn họ không rời khỏi như vậy chắc chắn phải ở lại nơi này đến kỳ khảo hạch sau nha. Như vậy thì còn cần đến Tử Bì Hoa làm gì.
Còn về ý nghĩ ồ ạt xông ra sao, ai lại dám làm vậy đây, không thấy tiểu tử Lăng Tiếu Thiên kia đã ngộ ra pháp rắc à. Đông người hơn nữa đối với hắn cũng chỉ một chiêu mà thôi. Đây chính là điểm khác biệt lớn nhất giữa người ngộ ra pháp tắc và người bình thường. Cùng cảnh giới pháp tắc luôn có thể áp chế chiến thuật biển người. Tất nhiên điều kiện tiên quyết là thực lực của ngươi phải mạnh hơn bọn họ, nếu không cho dù ngộ ra pháp tắc cũng không đủ dùng.
~ ầm ầm ~
Đúng lúc này, một âm thanh vang dội vang lên, sau đó tiết điểm kia cũng dần mở ra tạo thành một vòng xoáy nhỏ màu đen. Kích thước ban đầu của nó là cỡ một cánh cửa nhưng theo thời gian trôi qua nó đang dần nhỏ lại, hiển nhiên nếu để qua thêm một thời gian chắc chắn nó sẽ triệt để đóng lại.
“Mở … mở rồi!”
“Làm sao bây giờ?”
Cách phạm vi cánh cửa không xa, đang có không ít người tụ tập lại nhìn về phía nam tử mặc trường bào cùng nam tử mập mạp đang tĩnh tọa trước vòng xoáy kia.
Hai người bọn họ cũng không để ý đến mọi người, càng không quan tâm vòng xoáy đang nhỏ dần lại. Bọn họ ngồi ngay tại nơi đó chắc chắn có thể căn chuẩn thời gian vòng xoáy đóng lại mà ra ngoài. Vì vậy cũng không cần phải lo lắng mình ra không được, càng không cần phải lo lắng có người có thể chen qua.
“Đây là toàn bộ Tử Bị Hoa của chúng ta!” đúng lúc này một âm thanh mềm mại vang lên.
Khi mọi người nhìn lại thì thấy có mấy thân ảnh đang tiến tới nơi này. Dẫn đầu là một nữ tử tướng mạo xinh đẹp, làn da trắng nõn, nàng đúng là Mộc Liên. Đi sau lưng nàng là mấy người Hư Anh cùng với mấy học viên đã cùng với nàng tiến qua bậc thang tại thời điểm bên ngoài Thánh Thiên Viện.
Khi tiến đến trước mặt Lộ Huyền Cơ cùng Lăng Huyền Thiên bọn họ đều đồng loạt đổ túi trữ vật của mình ra, sau đó đem toàn bộ Tử Bì Hoa đưa cho hai người.
“Không tệ, nể tình các người là nhóm đầu tiên ta để lại mỗi người hai đóa đi!”.
“Đa tạ!”.
Mộc Liên sau khi nhận lại Tử Bì Hoa liền cùng mấy người thông qua vòng xoáy kia rời khỏi Huyết Hải Sơn Mạch. Tuy nói Tử Bì Hoa quan trọng, nhưng nếu không ra được bên ngoài thì còn cần chúng làm gì đây.
“Lăng huynh, ta cũng xin đi trước nha!” sau khi đám người Mộc Liên rời khỏi thì Từ Khuyết cũng tiến đến ôm quyền nói.
Hắn từ sớm đã tử Tử Bì Hoa cho Lăng Huyền Thiên, cho nên cũng không mấy quan tâm đến chuyện này. Hơn nữa dựa vào số lượng Tử Bì Hoa Lăng Huyền Thiên để lại cho hắn, hắn hẳn là đệ tam bảng trong kỳ khảo hạch lần này đi. Thật không ngờ, đệ tam bảng lần này chỉ cần ba đóa Tử Bì Hoa nha.
— QUẢNG CÁO —
“Tốt, không tiễn!”.
….
Tại nơi không xa, đám người con cháu quý tộc càng lúc càng lo lắng nhìn về phía vòng xoáy đang dần thu nhỏ kia. Một lúc sau Phùng Huy không nhịn được hướng Ngao Thế đang trị thương nói: “Ngao đại ca, chi bằng chúng ta để một người ra ngoài thông báo cho cao tầng của Thánh Thiên Viện biết”.
“Đúng, Phùng huynh nói rất đúng. Chúng ta hẳn là nên báo cho cao tầng biết chuyện này”
“Ngu ngốc … phốc phốc” Vô Ưu đang bị trọng thương nghe vậy không nhịn được mắng bọn họ một tiếng. Chỉ là hắn vừa nói xong thì lại phun lại ra một ngụm máu, hắn cũng không biết Lăng Tiếu Thiên một quyền kia sao có thể lợi hại như vậy.
Một quyền đó không chỉ phá đi hư ảnh phật đà, mà ngay cả phật cốt hắn tốn nhiều năm ngưng tụ cũng bị đánh gãy. Hắn thậm chí hoài nghi nếu như Lăng Tiếu Thiên dùng sức một chút, sợ rằng cả thân thể hắn đều bị đánh lại đi.
Ngao Thế cũng từ từ mở mắt ra nói: “Vô Ưu đại sư không cần tức giận, bọn họ chỉ là sốt ruột quá nên không suy nghĩ mà thôi”.
Thánh Thiên Viện trước giờ có khi nào cấm tranh đấu đây? Hơn nữa còn là trong phần khảo thí sức chiến đấu, người ta cướp đoạt của ngươi là do ngươi tài không bằng người. Giờ lại muốn cao tầng ra mặt giải quyết, thật sự là suy nghĩ thiển cận.
“Tốt, đi thôi!”
“Đi?”
Thấy vẻ mặt nghi ngờ của Ngao Thế, Vô Ưu nhẹ lắc đầu nói: “Còn đi đâu được nữa, giao ra Tử Bì Hoa mà thôi”.
Tuy lời nói cùng cử chỉ của hắn có vẻ thong dong, nhưng ai cũng biết hắn đang rất kiềm nén. Hiển nhiên cho dù là người tu luyện tại phật môn, nhưng cũng không thể nhịn được cục tức này.
“Ừm”.
Ngao Thế cũng nhẹ gật đầu, sau đó hắn cùng Vô Ưu dẫn đầu đoàn người tiến về phía Lăng Huyền Thiên cùng Lộ Huyền Cơ.
Lần này bọn họ chịu thiệt, nhưng chắc chắn sau khi rời khỏi nơi này, bọn họ sẽ bắt tên tiểu tử Lăng Tiếu Thiên kia trả lại gấp bội.