Vạn Đế Chí Tôn

Chương 138: Gặp lại người quen

Thánh Phiệt Môn - thế lực được xem như là có thực lực gần với siêu cấp thế lực nhất tại Trung Châu. Hơn nữa các siêu cấp thế lực rất ít khi tham gia tranh đấu hay mở rộng lãnh thổ ra ngoại biên, vì vậy mà địa bàn của Thánh Phiệt Môn rộng lớn vô cùng.

Vì lãnh thổ rộng lớn như vậy nên Thánh Phiệt Môn thường xây dựng các phân bổ tại khắp Thiên Châu để khai thác tài nguyên, cũng như tuyển chọn nhân tài. Vốn dĩ những năm nay không có tin tức gì đặc biệt, nhưng gần đây không hiểu từ đâu xuất hiện ra một thế lực bí ẩn gọi là Thiên Môn.

Thiên Môn không những dám ngang nhiên gϊếŧ người của Thánh Phiệt Môn, mà ngay cả người của Thần Triều hay thậm chí là thần linh cũng đều bị sát hại. Vì vậy mà uy danh của Thiên Môn không chỉ vang vọng tại Bắc Châu, mà ngay cả Trung Châu cũng đang lan truyền tin tức của bọn họ.

“Ngươi biết tin gì chưa? Nghe nói tại Bắc Châu xuất hiện một thế lực mới nổi có thể sánh ngang với nhất đẳng thế lực”

“Ngu ngốc! Nhất đẳng thế lực há lại là những thế lực mới nổi này có thể so sánh được?”

“Ngươi mới ngốc, tin tức của ta chính là do đệ đệ ta tại Thánh Phiệt Môn truyền ra đây. Nghe nói Bắc Châu có người đưa thủy tinh cầu về, còn đem hình ảnh phác họa lại đây”

“Mau … mau cho ta xem!”

…..

Tại một tửu lâu nhỏ trong Bạch Hổ Thành, có một nhóm người quần áo sẫm màu vừa ăn vừa trò chuyện sôi nổi, chủ đề bọn họ nói đến đúng là về Thiên Môn.

Trong một góc nhỏ tại tửu lâu có thân ảnh ba người, hai nam một nữ. Hai tên nam tử đều tuổi thanh niên, khuôn mặt thanh tú. Nữ tử thì là một tiểu nữ hài khoảng mười một mười hai tuổi. Ba người này đúng là Lăng Huyền Thiên, Đế Nhất cùng Tiểu Ánh.

Chỉ là lúc này Lăng Huyền Thiên cũng không sử dụng mặt thật của mình, mà hắn đã mang mặt nạ Thiên Môn lên ảo hóa thành một gương mặt khác, không tuấn tú cũng không quá xấu. Tiểu Ánh thì thay đổi diện mạo thành một tiểu nha đầu lanh lợi, cặp mắt to tròn gương mặt xinh đẹp. Cũng chỉ có Đế Nhất là giữ nguyên mặt thật của mình.

Tiểu Ánh một bên liếc mắt nhìn Lăng Huyền Thiên một bên nghe mấy người trong tửu lâu trò chuyện, sau đó hướng hắn nói: “Ca ca, cũng vì ngươi mà chúng ta mới phải mang diện mạo khác nha!”.

“Chỉ là ngoại hình mà thôi, quan trọng sao!” Lăng Huyền Thiên lắc đầu nói. Ban đầu hắn vốn dùng mặt thật của mình, chỉ là không hiểu vì sao tin tức từ Bắc Châu lại truyền đến nhanh như vậy.

— QUẢNG CÁO —

Vì không để phiền phức hắn liền dứt khoát đổi lại gương mặt, dù sao thì hắn đến đây là để cầu đạo. Nếu như để mọi người biết hắn là người của Thiên Môn, hơn nữa còn từng gϊếŧ không ít thần linh hắn sao có thể thuận lợi tu luyện đây. Huống hồ Tiểu Ánh còn phải gia nhập Nho Gia đây.

Tiểu Ánh nghe vậy thì lè lưỡi một cái rồi nhìn về phía Đế Nhất nghi hoặc: “Không phải ngươi nói dẫn chúng ta tiến nhập Nho Gia lãnh thổ sao? Sao lại tới Bạch Hổ Thành?”.

Nho Đạo tại Trung Châu có không ít nhà tu luyện, tuy nhiên nói đến chính tông thì chỉ có thể tiến nhập lãnh thổ Nho Gia. Nơi đây có thể nói là cái nôi của Nho Đạo, nguồn gốc của Nho Đạo tại Ngũ Hành Giới được bắt đầu từ nơi này. Chỉ là Đế Nhất cũng không dẫn bọn họ tới đó ngay lập tức, mà là tiến nhập Bạch Hổ Thành.

Bạch Hổ Thành là một tòa thành trì nằm trong lãnh thổ của Thánh Phiệt Môn. Chỉ là thành trì này cũng không phải do Thánh Phiệt Môn trực tiếp quản lý, mà là do thế lực phụ thuộc của bọn họ gọi là Bạch Hổ Sơn Trang tiếp quản.

“Lãnh thổ Nho gia nằm tại khu vực trung tâm Trung Châu cách nơi này hơn ngàn vạn dặm, nếu chúng ta phi hành sở là hơn một năm đi” Đế Nhất hướng Tiểu Ánh nói.

“Vậy phải làm sao?”

“Đó chính là lý do ta dẫn hai người tới đây! Trung Châu cũng không lạc hậu như Bắc Châu. Nơi này có không ít truyền tống trận, có thể giúp chúng ta đến địa phương khác nhanh hơn, Bạch Hổ Thành chính là có một cái. Nếu chúng ta sử dụng chúng chớp mắt liền có thể đến trung tâm Trung Châu!”.

Đế Nhất vốn cho rằng mình nói ra truyền tống trận sẽ khiến hai người kinh ngạc, nhưng nhìn tới hai người lại khiến hắn có chút kinh nghi. Lăng Huyền Thiên thì cũng thôi đi, thực lực hắn mạnh mẽ kiến thức cũng không ít chắc cũng biết một chút về truyền tống trận. Nhưng còn nha đầu này đây, chẳng lẽ nàng cũng từng nghe đến truyền tống trận sao? Tuy nói nàng đọc sách nhiều, nhưng hầu hết đều là về phương thức tu luyện cùng kiến thức về các loại tài nguyên, hẳn là chưa từng biết đến truyền tống trận mới đúng nha.

“Vậy chúng ta còn đợi gì mà không đến đó đây?” Tiểu Ánh vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói.

Đế Nhất nghe vậy thì lắc đầu nói: “Nào đơn giản như vậy đây, mỗi một tòa truyền tống trận tại Trung Châu đều được các nhất đẳng thế lực cùng siêu cấp thế lực trưởng quản. Bọn họ chỉ mở ra tại thời điểm nhất định, hơn nữa còn phải trả chi phí không thấp”.

“Phiền phức vậy sao!” Lăng Huyền Thiên nghe vậy thì nhẹ nhíu mày, hắn thật không ngờ sử dụng một lần truyền tống trận lại rắc rối như vậy, vừa phải trả chi phí vừa chờ đợi.

“Theo như ta thăm dò thì lần truyền tống kế tiếp hẳn là một tháng sau!” Đế Nhất nghe Lăng Huyền Thiên cảm thán thì tiếp tục nói.

“Tốt, vậy nghỉ ngơi tại đây một tháng đi!”. — QUẢNG CÁO —

….

Thánh Phiệt Môn - một tông môn truyền thừa gần mười vạn năm, có thể nói là thế lực đầu tiên thành lập sau khi Ngũ Hành Giới bị chia cắt.

Thánh Phiệt Môn được xây dựng trên một hòn đảo rộng lớn vô cùng, xung quanh bọn họ được bao phủ bởi sương mù cùng biển nước. Tuy bọn họ được xây dựng tại vị trí lánh đời, nhưng Thánh Phiệt Môn là thế lực thường xuyên tranh đấu và mở rộng lãnh thổ cho mình nhất. Bọn họ mở rộng lãnh thổ không chỉ ở Trung Châu, mà còn lan tới cả Bắc Châu cùng Nam Hoang. Cũng vì nguyên do đó mà bọn họ thường xuyên tuyển chọn thiên tài từ các thế lực phụ thuộc khắp nơi tại Thiên Châu.

Chỉ là lần này Bắc Châu bên kia lại không hề có người tiến đến, thậm chí còn gửi tin tức về cho bọn họ, nói là một thế lực mới gọi là Thiên Môn xuất hiện. Thiên Môn không chỉ giành giật tài nguyên, lãnh thổ mà còn gϊếŧ không ít người của Bắc Phiệt Môn, thậm chí còn có ba vị thần linh vẫn lạc. Chính vì vậy mà tổng bộ Thánh Phiệt Môn bây giờ đều đang bàn tính chuyện này, không biết có nên hay không cho người tiến về Bắc Châu bên kia.

“Trước mắt không cần để ý chuyện tại Bắc Châu, Nam Hoang mới là đích đến của chúng ta” một tên đại hán trung niên ngồi tại trung tâm hướng mọi người nói.

“Bẩm Thánh Chủ, Hồ Tộc bên đó sợ là không dễ xử lý”

“Hồ Tộc! Lại là Hồ Tộc, phái người đến Nam Phiệt Môn tập trung. Lần này chúng ta nhất định phải chiếm được thứ đó” đại hán trung niên hừ lạnh nói, sau đó hắn xoay lưng rời đi, miệng lẩm bẩm hai chữ “Thiên Môn”. Tất nhiên hắn tuy nói trước không để ý đến sự tình tại Bắc Châu nhưng không có nghĩa là sau này không tính đến đây.

Thánh Phiệt Môn, dù cho chỉ là một phân bộ cũng không phải ai cũng có thể làm nhục được.

…..

Những sự tình tại Thánh Phiệt Môn, đám người Lăng Huyền Thiên không hề hay biết. Ba người vẫn vui chơi dạo quanh Bạch Hổ Thành, tuy nói tòa thành này chỉ là một tòa thành phụ thuộc vào Thánh Phiệt Môn mà thôi. Nhưng độ rộng lớn cùng xa hoa của nó là không cần phải nói.

Tiểu Ánh đưa mắt nhìn xung quanh sau đó đưa tay chỉ một đoàn xiếc, rồi hướng hai người Lăng Huyền Thiên nói: “Ca ca, đằng kia có đoàn xiếc kìa!”.

Từ khi tiến đến Bạch Hổ Thành nàng cũng không mải mê đọc sách nữa. Bởi vì Lăng Huyền Thiên nói nàng cần chút lịch luyện, dù sao nàng còn quá nhỏ nên một tháng này xem như thời gian để nàng trải nghiệm hồng trần đi. Còn tu luyện đợi nàng tiến đến Nho Gia sợ là không còn thời giờ làm việc khác.

— QUẢNG CÁO —

Quan trọng nhất Lăng Huyền Thiên cũng muốn giúp Tiểu Ánh tạm thời bỏ đi ý nghĩ báo thù, trước mắt nàng cần nhất vẫn là tu luyện.

Hai người nghe Tiểu Ánh nói thì đưa mắt nhìn về hướng nàng chỉ. Trước mắt bọn họ là một đoàn xiếc nhỏ, trong đó có một tên nam tử khuôn mặt đen vô cùng. Trên tay hắn cầm một ngọn đuốc nhỏ đang bốc cháy, sau đó đưa vô miệng ngậm rồi thổi lửa từ trong miệng ra, trông vô cùng đặc sắc.

“Hay, hay!” Tiểu Ánh như hài tử vỗ tay liên tục.

Bọn họ đều là người tu luyện tất nhiên ai cũng có thể làm những việc này, nhưng những người trước mặt đều là phàm nhân lại có thể biểu diễn như vậy đúng là khó khăn.

Tuy nói Ngũ Hành Giới đa phần đều là người tu luyện, nhưng bọn họ cũng thường dành không ít thời gian để xem phàm nhân biểu diễn. Đây cũng coi như là một thú vui của người tu hành đi.

~ be be ~

Đúng lúc này có một nam tử mập mạp dẫn một con dê tiến vào. Con dê này toàn thân đều là một màu đen, tại cổ nó có một chiếc chuông màu vàng trông vô cùng đẹp mắt. Sau khi nam tử mập mạp dẫn nó tiến vào đoàn xiếc thì nhẹ hướng mọi người nói: “Chư vị, đây là một đầu dê vô cùng thần kỳ, trên thông thiên văn dưới tường địa lý. Chỉ cần mọi người bỏ thánh thạch vào miệng nó, nó có thể cho mọi người biết chuyện quá khứ tương lai. Hơn nữa nó chỉ xem ba lần, mời mọi người nhanh tay, cơ hội có hạn đây!”.

“Là hắn!” Đế Nhất thấy nam tử kia vừa xuất hiện thì kinh ngạc một tiếng.

Tên mập này không phải là cái tên lập bàn cược tại Bắc Thành sao, sao hắn lại đến Trung Châu. Hơn nữa còn tiến nhập một đoàn xiếc phàm nhân đây.

Tiểu Ánh thấy phản ứng của Đế Nhất thì nghi hoặc hỏi: “Ngươi quen hắn sao?”.

“Có thể gọi là quen biết đi, hơn nữa còn là quen biết không tệ nha!” Đế Nhất nhấn rất mạnh hai chữ “không tệ”, sau đó hắn chậm rãi tiến đến chỗ tên mập kia.