Vạn Đế Chí Tôn

Chương 134: Không nhận thua?

“Không … ngươi không thể gϊếŧ ta! Nếu ngươi gϊếŧ ta Thần Triều chắc chắn sẽ không tha cho người” Lục Bắc thấy chưởng ấn kia sắp đánh xuống thì điên loạn hét lên.

Hắn rất muốn chạy trốn, nhưng toàn bộ không gian xung quanh hắn đều đã bị phong bế lại. Vì vậy hắn cũng chỉ có thể lấy Thần Triều ra để uy hϊếp Lăng Huyền Thiên, mặc dù hắn biết làm như vậy có chút ngu ngốc.

“Hắc hắc, ta xem lão già này là điên rồi đi?”

“Haizz, đường đường là một vị thần hoàng cảnh lại rơi vào tình cảnh này”

“Các ngươi còn có thể nói ngươi khác sao? Nếu như hắn chết toàn bộ người trong Tụ Linh Hợp Hồn Trận cũng sẽ cùng chết!” Trần Huyền Lão Nhân khinh bỉ hướng đám người đại thế lực nói.

Hắn cũng là âm thầm may mắn mình không tiến vào trận pháp này, cũng may mắn bản thân quyết định đi theo Lăng Huyền Thiên.

“Cái gì?”

“Thiếu hiệp tha mạng, thiếu hiệp tha mạng!”

….

Đám người đại thế lực vốn đang cười trên nỗi đau khổ của người khác nghe Trần Huyền Lão Nhân nói vậy, lập tức hướng Lăng Huyền Thiên cầu xin. Bọn họ cũng không muốn toàn bộ chết ở nơi này nha. Tại đây hầu như đều là thiên tài cùng người đứng đầu trong tông môn. Nếu như bọn họ bỏ mạng tại đây, như vậy các đại thế lực triệt để xong.

“Khốn kiếp, tiểu tử là ngươi ép bản thần!” Lục Bắc thấy Lăng Huyền Thiên một bộ không quan tâm đến uy hϊếp của hắn, cũng như là đám người đại thế lực cầu xin thì hắn gầm lên một tiếng.

~ aaaaaaaaaaaa ~

Cùng với tiếng gầm của hắn đám người đại thế lực đứng trong Tụ Linh Hợp Hồn Trận đều đau khổ thét lên một tiếng. Sau đó, vô số luồng hào quang từ trong người bọn họ tràn ra. Những luồng hào quang này cũng không bay về phía Lục Bắc, mà bay về phía xa nơi chân trời.

~ rầm rầm rầm ~

Đúng lúc này toàn bộ Bắc Thành đột nhiên rung lắc dữ dội, sau đó từng âm thanh rít rào từ phương hướng những luồng hào quang kia tụ tập vang lại.

“Chuyện gì xảy ra?”

“Tại sao Bắc Thành lại đột nhiên rung lắc như vậy?”

“Ta thiên … kia là?” — QUẢNG CÁO —

……

Mọi người đang quan chiến thấy vậy thì khϊếp sợ không ngừng. Sau đó bọn họ đưa mắt nhìn lại phía xa chân trời thì thấy một đầu rồng trong suốt đang điên cuồng gào thét. Kỳ lạ là đầu rồng này tuy toàn thân trong suốt, nhưng cặp mắt nó lại đỏ như máu. Sau khi xuất hiện nó cũng không tấn công về phía Lăng Huyền Thiên bên này mà điên cuồng cắn xé thiên địa linh khí tại Bắc Thành.

“Ha ha ha, Long Mạch đã hiện, bây giờ các ngươi tất cả đều phải chết!” Lục Bắc như điên loạn nhìn về phía đầu Long Mạch kia.

Hắn tại Long Mạch tu luyện đã lâu, biết một chút phương pháp thức tỉnh Long Mạch. Chỉ là một khi Long Mạch thức tỉnh sẽ không ngừng hấp thụ thiên địa linh khí, sau đó nó sẽ càng lúc càng trở lên mạnh mẽ. Cuối cùng sẽ đem toàn bộ Bắc Thành cắn nuốt. Chính vì thế mà trước giờ hắn không dám sử dụng đến Long Mạch, nhưng lần này hắn cũng không quan tâm nhiều như vậy. Mục đích của hắn chỉ có một, đó chính là gϊếŧ chết Lăng Huyền Thiên.

Lục Bắc cũng không để ý đến bàn tay kia rơi xuống, hắn cũng không lên tiếng van xin hay uy hϊếp nữa. Bởi vì hắn biết, rất nhanh thôi Lăng Huyền Thiên sẽ xuống chôn cùng hắn.

“Ta đợi ngươi! Ha ha ha” Lục Bắc cười điên cuồng, sau đó chưởng ấn cũng trực tiếp oanh suốt, toàn thân thể của hắn cũng bị hắc long thôn phệ. Ngay cả thần hồn của hắn cũng không có cơ hội chạy thoát.

Lăng Huyền Thiên thấy vậy chỉ khẽ cười, chỉ một đầu phế mạch mà thôi. Cho dù là Long Mạch đã được kích hoạt thức tỉnh cũng không làm khó được hắn. Huống chi là đầu Long Mạch còn chưa được kích hoạt này.

~ ầm ầm long ~

Chỉ thấy Lăng Huyền Thiên nhất niệm, tức thì sau lưng hắn xuất hiện một hư ảnh màu vàng kim vô cùng to lớn. Hư ảnh này vừa xuất hiện toàn bộ thiên địa đều bị từng tầng mây đen che phủ.

“Đó … đó là cái gì?”

“Ngay cả thiên địa cũng bị che đậy sao?”

Đám người quan chiến thấy vậy thì kinh ngạc kêu lên. Tất cả đều như chết lặng nhìn về phía hư ảnh màu vàng kim kia.

Đối với phản ứng của bọn họ Lăng Huyền Thiên cũng không để ý. Sau khi đạo hồn của hắn xuất hiện, hắn chỉ nhẹ hô một chữ “phong!”. Tức thì đầu rồng kia vốn dĩ đang điên cuồng hấp thu thiên địa linh khí xung quanh lập tức bị định trụ tại không trung.

Sau đó kích thước của nó cũng từ từ nhỏ lại, cuối cùng trở thành một đầu rồng dài cỡ gang tay.

“Trở về đi!” hư ảnh sau lưng Lăng Huyền Thiên nhẹ nói một tiếng, đầu Long Mạch kia dường như nghe hiểu hắn nói chỉ khẽ gầm lên một tiếng, sau đó hướng lòng đất chui xuống triệt để biến mất trong tầm mắt mọi người.

Sau khi để Long Mạch trở về thì Lăng Huyền Thiên hướng về phía đám người của đại thế lực đứng trong trận pháp nói: “Đến lượt các ngươi!”.

Vốn hắn có thể gϊếŧ chết đám người đó cùng Lục Bắc thông qua Tụ Linh Hợp Hồn Trận. Nhưng Lăng Huyền Thiên cũng không làm như thế, ngược lại hắn còn tạo ra kết giới tại vị trí của Lục Bắc, để người của thế lực lớn không chịu ảnh hưởng. — QUẢNG CÁO —

Hắn làm như vậy cũng không phải vì hắn muốn buông tha bọn họ, mà là vì Lăng Huyền Thiên muốn tự mình ra tay. Trước giờ hắn một là không làm hai là tự mình làm cho xong, cũng sẽ không khiến người khác giúp hắn, nhất là không phải người của hắn.

“Đại …. đại nhân tha mạng, chúng ta là bị lão già Lục Bắc uy hϊếp!”

“Đúng đúng, đều là lão ta ép chúng ta nhằm vào Thiên Môn”

Đám người đại thế lực vốn kỳ quái sao mình không chết cùng Lục Bắc. Nhưng mọi người đều vui mừng vì thoát được một kiếp, thật không ngờ lúc này Lăng Huyền Thiên lại nhắm vào bọn họ. Bọn họ sao có thể không sợ hãi đây, không thấy ngay cả khi Lục Bắc đạt thực lực thần vương cảnh còn không thể tiếp hắn một chưởng sao.

“Muộn!” Lăng Huyền Thiên cũng không để ý đến mọi người van xin, hắn chỉ nhẹ mở miệng nói.

Sau đó hư ảnh vàng kim sau lưng hắn nhẹ giơ tay lên, tức thì toàn bộ linh khí khắp nơi điên cuồng tụ tập vào trong cơ thể hắn. Cùng với đó cơ thể đám người đại thế lục cũng lần lượt nổ tung, cho dù là thánh cảnh, bán thần cảnh hay thần linh cũng không có chút năng lực phản kháng nào. Chỉ trong chốc lát toàn bộ đều hóa thành vụn máu.

“Ọe ọe …!”

“Thật sự là độc ác!”

“Hắc hắc, ngu ngốc nếu như Thiên Môn thua vậy hạ tràng của bọn họ sẽ tốt hơn sao?”

“Đúng vậy! Ngươi kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhân gia nhưng lại không có thực lực, vậy không thể chắc người khác ác độc rồi”.

Đám người quan chiến nhìn thấy cảnh này hầu hết là cảm thấy khó chịu trong người, dù sao thì trước giờ bọn họ cũng chưa từng thấy cảnh tượng máu me như vậy. Tất nhiên cũng có nhiều người cảm thấy đây là hợp lẽ thường, tại Ngũ Hành Giới tất cả đều phải dùng thực lực để nói chuyện. Cho dù là các đại thế lực hay Thần Triều, trước đây bọn họ đều là tắm máu mà phát triển. Hiển nhiên cũng sẽ có ngày này mà thôi.

“Chư vị, đa tạ tiền cược nha!” đúng lúc này một âm thanh vang lên khiến đám người tỉnh lại.

Đúng nha, bọn họ quên mất là đã đánh cược vào tên mập này đây. Bây giờ toàn bộ người của đại thế lực cùng Thần Triều đều chết sạch. Như vậy chẳng phải là bọn họ thua sạch sao.

“Tên mập, chắc chắn ngươi đã sớm biết chuyện này? Ngươi là muốn ủ mưu bẫy chúng ta sao?” một lão già khí tức mạnh mẽ đứng ra hướng tên mập kia nói, từ khí tức của lão ta nhìn lại hẳn là một vị đại thánh cảnh.

Lão đã đặt vô đây hơn năm trăm vạn linh thạch là Thần Triều thắng đây. Chừng đó là toàn bộ gia sản của lão tích cóp, bây giờ làm sao lão có thể nhận thua được.

“Đúng, đúng nhất định là ngươi sớm biết kết quả muốn lừa gạt chúng ta!”

“Đúng vậy, mau để lại tiền cược” — QUẢNG CÁO —

Có người mở đầu tất nhiên sẽ có người tiếp theo, mọi người vốn đều nghĩ chắc ăn. Vì vậy mà bọn họ dường như dốc toàn bộ gia sản của mình vào đó, bây giờ nói thua, sao bọn họ có thể chấp nhận được.

Mập mạp thấy mọi người nói vậy thì cười ha hả đáp: “Ha ha, các vị ta cũng không có nói là mọi người đều phải đặt Thần Triều đây. Huống hồ ta làm sao mà biết trước được kết quả nha!”

“Hừ, người nếu như không biết sao có thể đặt bàn cược cao như vậy. Hơn nữa … ngươi còn không cho tên kia đặt Thiên Môn thắng, hẳn là ngươi gian lận”

“Đúng, đúng chúng ta không chịu, mau trả lại tiền cược”

“Mập mạp nếu ngươi không trả lại tiền cược đừng trách chúng ta không khách khí” lão già kia lườm mập mạp lạnh lùng nói.

Sau đó mọi người cũng lần lượt vây quanh hắn, hiển nhiên là không có ý định để cho hắn rời đi.

“Hừ, các ngươi lại có thể giữ ta lại sao?” mập mạp thấy vậy chỉ nhẹ hừ lạnh một tiếng. Sau đó đưa mắt về phía Huyền Nhất nói: “Đệ đệ, lão ca đi trước một bước, đừng quên lời lão ca nói”.

~ bùm ~

Nói xong hắn nhẹ ném ra một quả cầu nhỏ, sau đó xung quanh hắn đều chìm trong biển khói. Khi khói bụi tản đi thì mọi người cũng không còn thấy tên mập kia đâu nữa.

“Khụ khụ, hắn … hắn chạy đâu rồi?”

“Tiền của ta, toàn bộ gia sản của ta đều bồi vào đây… không không”

“Đúng, hắn gọi tên kia là đệ đệ. Đúng … nhất định hai người có liên quan gì, mau bắt hắn lại”

Đám người thấy tên mập biến mất thì trở nên điên dại, dù sao thì mọi người đều nghĩ vụ cá cược này đã chắc ăn. Cho nên bọn họ đều dốc hết tài sản của mình vào, bây giờ lại bị thua hơn nữa còn để tên kia chạy, sao bọn họ có thể không điên đây.

Bỗng mọi người để ý đến lời nói của tên mập trước khi đi, ai ai cũng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nhìn về phía Đế Nhất. Tất cả bọn họ đều đinh ninh rằng, tiểu tử này cùng tên mập kia là một bọn.

Tại một ngõ vắng trong Bắc Thành, có một tên nam tử mập mạp vừa đi vừa cười vui vẻ: “Tiểu tử, ở lại vui vẻ nha!”.