Vạn Đế Chí Tôn

Chương 127: Người của Bạch gia đến!

Những ngày này, Bắc Thành đã triệt để chấn động. Bởi vì ai ai cũng biết đã có không ít thần linh tiến đến nơi này, hơn nữa người của các thế lực lớn cũng đã tụ tập tại Thần Triều. Hẳn là không bao lâu nữa bọn họ sẽ hướng Thiên Môn ra tay. Vì vậy mọi người đều nghĩ rằng Thiên Môn hẳn là lành ít dữ nhiều, dẫn tới không ít người của Thiên Môn rời đi.

Tại một lầu các bên trong Liệp Hoành thương hội. Có hai thân ảnh một già một trẻ đang ngồi đối diện nhau, hai người này đúng là Bạch Vũ Hải cùng Bạch Hạo.

Bạch Vũ Hải nhẹ đưa tách trà lên miệng thưởng thức sau đó hướng Bạch Hạo nói: “Phía Bạch gia đã có hồi âm chưa?”.

“Đã hồi âm, chỉ là bọn họ không muốn nhúng tay vào việc này” Bạch Hạo nhẹ than một tiếng.

Bạch Vũ Hải nghe vậy cũng không có phản ứng gì, dù sao hắn cũng đã biết trước đám người bên đó sẽ không vì một thế lực mới như Thiên Môn mà phá vỡ quy tắc mình đề ra. Dù cho Lăng Huyền Thiên có mạnh hơn nữa, trong mắt bọn họ cũng chỉ là một tiểu tử có chút thiên phú mà thôi. Nếu không vì thánh giai đan phương, sợ là bọn họ còn không thèm hợp tác với hắn trên phương diện làm ăn đây.

“Không tệ!” sau một lúc thưởng thức trà Bạch Vũ Hải nhẹ giọng khen một tiếng khiến Bạch Hạo nghi hoặc nhìn hắn.

Bạch Hạo tất nhiên không nghĩ đến hắn là đang thưởng thức trà, còn vì sao hắn tự nhiên thích uống trà ư? Tất nhiên là vì muốn đặt mình tại vị trí của Lăng Huyền Thiên rồi. Hắn muốn biết rốt cuộc một người có thực lực như thế nào lại có thể bình thản trong mọi chuyện như vậy.

“Mô phỏng là giống, đáng tiếc thực lực của ngươi còn xa xa không đủ!” đúng lúc này một thanh âm lạnh nhạt vang lên.

Khi hai người Bạch Vũ Hải nhìn về phía thanh âm thì vô cùng khϊếp sợ, bởi vì người đến chính là trưởng lão dòng chính của Bạch gia, Bạch Đại Sơn. Không những thế hắn còn là một vị thần linh, thực lực sâu không lường được.

“Bái kiến Bạch trưởng lão” khi hai người nhận ra người đến thì vội vàng làm lễ.

Sau khi làm lễ Bạch Vũ Hải kinh nghi hướng Bạch Đại Sơn hỏi: “Bạch trưởng lão sao người lại đột nhiên đến đây? Chẳng lẽ Bạch gia đã …”.

Chỉ là nói đến câu sau hắn lại cảm thấy có chút không đúng. Bạch gia sao có thể đột nhiên đổi ý được, hơn nữa cho dù phái người đến viện trở cũng không thể là Bạch Đại Sơn được. Người dòng chính Bạch gia rất ít khi rời khỏi gia tộc.

“Không cần đa nghi, là đại nhân thấy người hăng hái trong chuyện này nên mới kêu ta đến xem một chút” Bạch Đại Sơn thâm ý nhìn Bạch Vũ Hải nói.

Tiểu tử này trước giờ rất được mấy lão đầu dòng chính ưa thích, tiếc là thân phận có chút không chính thống nên chỉ có thể lang bạc bên ngoài. Nhưng hắn cũng chưa từng gửi thư về Bạch gia đây, lần này lại đích thân viết thư. Hơn nữa dựa vào trí tuệ của Bạch Vũ Hải hẳn là phải biết chuyện này là chuyện không thể, vậy mà hắn vẫn gửi thư về. Thật sự khiến cho mọi người tò mò.

“A” — QUẢNG CÁO —

…..

Tại Bắc Thành có một viện phủ vô cùng khang trang cùng rộng rãi. Viện phủ này được xem là cấm địa tại Bắc Thành, không có mấy người có thể tiến vào nơi này. Đáng nói là tòa viện phủ này được xây dựng trên một đầu Long Mạch, đây cũng là đầu Long Mạch đầu tiên được tìm thấy tại Bắc Thành. Còn viện phủ này đúng là nơi ở của giám sát mà Thần Triều phái đến nơi này.

Lúc này viện phủ cũng không yên tĩnh như trước, bởi vì người của các đại thế lực đều đã tập trung tại đây.

Bên trong đại sảnh đã tụ tập một đám người khí tức mạnh mẽ vô cùng. Nếu có người khác tại đây nhất định sẽ rất kinh sợ, bởi vì bọn họ đều là thần linh. Hơn nữa còn là thần linh đứng đầu tại những đại thế lực kia.

Những thần linh này ngồi ở hai hàng ghế đối diện nhau, tại vị trí trung tâm là một lão già dáng vẻ già nua khí tức nội liễm. Tuy nhìn lão già già nua như vậy, nhưng không một người nào tại đây dám xem thường lão. Bởi vì lão chính là Lục Bắc - người đứng đầu đại diện Thần Triều tại Bắc Thành. Hơn nữa lão còn là một vị thần hoàng cảnh hàng thật giá thật.

Sau một hồi nheo mắt nhìn mấy người trước mặt Lục Bắc mới chậm rãi mở miệng: “Những gia tộc cùng thế lực khác đây? Bọn họ không đến sao?”.

Nghe lão già hỏi vậy mọi người đều đưa mắt nhìn nhau không ai lên tiếng. Mãi một lúc sau một tên đại hán tướng tá béo lùn mới cung kính hướng Lục Bắc nói: “Bẩm đại nhân, Minh Tông đã truyền ra tin tức phong bế sơn môn. Nạp Lan gia nghe nói cùng tiểu tử của Thiên Môn có chút quan hệ, nên cũng không ra mặt. Còn những thế lực cùng gia tộc nhỏ khác thì đều sợ phải làm pháo hôi cũng không tỏ thái độ”.

Sau khi nói xong đại hán cẩn thận quan sát ánh mắt của Lục Bắc, hắn là người của Thần Triều tất nhiên cũng biết chút ít tích cách của vị đại nhân này. Đừng nhìn hắn dáng vẻ già nua suy yếu mà nghĩ hắn hiền hòa, phàm là người đắc tội với hắn đều đã chết hết rồi đây. Cho nên hắn cũng không dám chọc lão già này tức giận.

“Hồ đồ” lão già nhẹ giọng nói, tuy lời nói của hắn vô cùng nhỏ nhẹ nhưng mọi người nghe vô đều như bị oanh kích, cơ thể đều run lên. Tuy tại đây đa phần đều là thần tôn cảnh, nhưng cùng lão già này so sánh thực sự quá nhỏ yếu.

Sau khi thấy ánh mắt run sợ của mọi người lão già mới tiếp tục lên tiếng: “Các ngươi nghĩ Thần Triều cần người liên minh sao? Sai! Cái gọi là Liên Minh Diệt Yêu Môn chỉ là để các ngươi chia miếng bánh cùng chúng ta mà thôi. Dù không có các ngươi, lão phu một người cũng có thể diệt đi Thiên Môn”.

“Đúng vậy, đúng vậy”

“Đa tạ Lục huynh suy nghĩ vì mọi người”

Đám người nghe vậy liền gật gù lên tiếng. Chỉ là trong lòng bọn họ đều cười lạnh không thôi. Ngươi nói không cần liên minh sao? Không phải là do ngươi nghe tin từ Mê Thành truyền về đi, vẫn là sợ hãi người phía sau Thiên Môn ra mặt đây.

Bọn họ đều là người đứng đầu các đại thế lực, hơn nữa vào thời điểm nhạy cảm này phàm là tin tức liên quan đến Thiên Môn mọi người đều ra sức tìm hiểu. Tất nhiên biết người gọi “Đế Chủ” của Thiên Môn có thực lực gϊếŧ chết Vũ Thanh. Tuy Vũ Thanh chỉ là thần hoàng cảnh sơ kỳ, thực lực thua xa Lục Bắc. Nhưng ai dám đảm bảo người kia đã dùng toàn lực đây. Hơn nữa ai dám cam đoan đó là người mạnh nhất tại Thiên Môn đây. — QUẢNG CÁO —

Chính vì vậy mà Thần Triều mới phải kéo các đại thế lực vào, làm như vậy vừa có thêm pháo hôi lại còn có thể dò xét thực lực chân chính của Thiên Môn. Tất nhiên điều này các đại thế lực đều hiểu rõ, tuy nhiên nếu như Thần Triều thắng thì lợi ích của bọn họ sẽ vô cùng lớn. Vì vậy mà không ai muốn cự tuyệt điều này.

Còn giả dụ như Thần Triều thua thì sao ư? Không, Thần Triều trước giờ chưa từng thua. Một khi bọn họ đã quyết định ra tay chắc chắn đã nắm chắc phần thắng.

“Tốt! Chư vị về trước chuẩn bị đi, chúng ta sẽ xuất bất kỳ ý khiến bọn họ trở tay không kịp” Lục Bắc sao lại không biết suy nghĩ của đám cáo già này, chỉ là hắn cũng không quan tâm đến. Dù sao đại trận kia cũng cần số lượng lớn thần linh liên thủ bày trận, nếu không hắn há lại để các đại thế lực tham dự vào khối bánh này.

….

“Ca ca ta thật sự không đọc được nữa đây?” tại một tòa lầu các bên trong Thiên Môn có một tiểu nữ hài hai tay ôm một chồng sách hướng nam tử đối diện nói.

Lăng Huyền Thiên nhẹ giọng nói: “Mới ba trăm chín chín quyển, ngươi dù gì cũng tu luyện đến thiên niệm sao có thể yếu như thế được?”.

Tiểu Ánh nghe vậy thì cảm giác như thế giới này đều sụp đổ. Từ ngày Lăng Huyền Thiên trở lại Bắc Thành, hắn liền kéo nàng vào Thư Các mỗi ngày bắt nàng đọc năm trăm quyển sách.

Vốn nàng cũng không quá để tâm, dù sao thì nàng chỉ cần nhất niệm là có thể đọc xong cả Thư Các này. Ai biết Lăng Huyền Thiên dùng thủ đoạn gì khiến niệm lực của nàng không còn tác dụng, mỗi lần đọc đều phải lật từng trang từng trang. Quan trọng nhất là sau khi đọc xong hắn đều khảo lại nàng đây, chỉ cần thiếu một từ liền phải đọc lại quyển sách từ đầu. Thật sự khiến nàng có chút suy sụp rồi.

“Công tử, Bạch Vũ Hải cầu kiến” đúng lúc này Hồ Nguyệt từ ngoài tiến vào hướng Lăng Huyền Thiên nói.

“Vậy sao?”

“Oa oa, Hồ Nguyệt tỷ mau cứu ta đi, ta sắp mệt chết rồi đây?” Tiểu Ánh thấy Hồ Nguyệt vào thì sáng bừng hai mắt nói.

“Á, mắt … mắt muội là làm sao đây?” Hồ Nguyệt vừa thấy Tiểu Ánh ngẩng đầu lên thì kinh hô một tiếng.

Lúc này hai mắt của Tiểu Ánh đều đã thâm quầng, thật giống y như hai mắt gấu trúc rồi. Nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người tu luyện đến cảnh giới bán thần cảnh rồi mà còn bị như vậy đây. — QUẢNG CÁO —

“Còn không phải ca ca bắt ta đọc sách sao?”

“Tốt! Ngươi ở lại coi chừng nàng, nhớ kỹ bắt nàng đọc thêm một trăm lẻ một quyển nữa. Ta đi gặp Bạch Vũ Hải một chút” Lăng Huyền Thiên đứng dậy hướng Hồ Nguyệt nói, sau đó thản nhiên đi ra ngoài.

Khi Lăng Huyền Thiên đi đến đại sảnh thì đã thấy ba người tại đó. Trong đó một người là Tần Phong, một người là Bạch Vũ Hải người còn lại thì Lăng Huyền Thiên cũng không nhận biết. Nhưng hắn biết lão già này thực lực mạnh hơn Vũ Thanh rất nhiều.

“Công tử”

“Lăng huynh ta xin giới thiệu một chút, vị này chính là trưởng lão của Bạch gia ta - Bạch Đại Sơn đại nhân” Bạch Vũ Hải thấy Lăng Huyền Thiên đến thì đưa tay chào hỏi rồi giới thiệu Bạch Đại Sơn. Sau đó lại hướng về phía Bạch Đại Sơn nói: “Trưởng lão đây chính là Lăng huynh người mà ta đã đề cập - Lăng Huyền Thiên”.

“Ha ha, Lăng huynh đệ uy danh vang vọng khắp Bắc Châu, sao lão phu có thể không biết đây” Bạch Đại Sơn đưa mắt đánh giá nam tử đối diện một chút sau đó cười vui vẻ nói. Tiểu tử này hắn chỉ có thể dùng bốn chữ để hình dung “thâm bất khả trắc”.

“Ta cùng Liệp Hoành Thương Hội chỉ là hợp tác làm ăn, nếu ngươi tới vì làm sinh ý có thể cùng Tần Phong bàn. Còn về chuyện khác ta cũng không có hứng thú” Lăng Huyền Thiên thản nhiên lên tiếng nói, sau đó hắn lấy ra hai tờ giấy đưa cho Tần Phong, cũng không để ý đến phản ứng của ba người trực tiếp xoay người rời đi.

Bạch Vũ Hải thấy thế thì cười khổ không thôi, hắn sao lại không biết tính cách của Lăng Huyền Thiên chứ. Chỉ là lần này đối mặt là Thần Triều hơn nữa còn là vị đại nhân vật kia, hắn cũng không dám chắc Lăng Huyền Thiên có thể chống đỡ nên mới muốn Bạch gia ra tay. Thật không ngờ Bạch gia chịu phái người đến, nhưng Lăng Huyền Thiên lại không muốn nhận giúp đỡ nha.

“Trưởng lão …”

“Không cần lo lắng, hắn không phải là tự cao mà là tự tin” Bạch Đại Sơn sao không biết Bạch Vũ Hải lo lắng mình tức giận. Hắn cũng không giải thích mà chỉ đưa ra đánh giá về thiếu niên kia thôi.

Nhưng hắn làm vậy lại khiến Bạch Vũ Hải âm thầm kinh hãi, từ lúc nào người của Bạch gia lại dễ nói chuyện như vậy đây. Câu trả lời hẳn là chỉ có một - đó là khi thực lực của người không bằng người ta. Như vậy Lăng Huyền Thiên không phải quá đáng sợ rồi sao?

Đúng lúc hắn đang đảo mắt suy tư thì lại nhìn đến hai tờ giấy Lăng Huyền Thiên để lại cho Tần Phong. Bạch Vũ Hải bỗng nhiên nhớ lại lời nói trước khi rời đi của hắn, đây nha sinh ý là đây nha. Thánh giai đan phương lại còn là hai tờ nha.