Vạn Đế Chí Tôn

Chương 108: Thiên niệm!

“Mộc Lâm Hóa Linh”

Theo tiếng thét của Cố lão tức thì có vô số dây leo từ trong roi mây của hắn tràn ra hướng về Hồ Nguyệt nhằm trói nàng lại, đáng nói là những nơi dây leo này đi qua toàn bộ linh khí đều bị dây leo hấp thụ hết cùng với đó dây leo càng lúc càng to dần.

“Cố lão lại có thể sử dụng Mộc Chi pháp tắc xuất thần nhập hóa như vậy, thật sự lợi hại”

“Đầu Hồ tộc kia Cực Huyễn phép tắc cũng không tầm thường, đáng tiếc thực lực của nàng quá yếu. Nếu không Cực Huyễn pháp tắc so với các loại Ngũ Hành pháp tắc đều là đáng sợ hơn rất nhiều” Hứa Cao một bộ cao thâm mạt trắc nói.

Đám người xung quanh thấy vậy cũng gật đầu, dù sao Hứa Cao cũng là người của Thần triều kiến thức chắc chắn sẽ không ít.

Chỉ là đúng lúc này lại có một âm thanh vang lên: “Ngu muội! Tiểu Ánh ngươi tuyệt không thể nghe những tên ba hoa này nói chuyện, mà ảnh hưởng đến bản thân tu luyện”.

Người mở miệng là một nam tử tướng mạo thanh tú, mặc một bộ trường bào màu trắng đúng là Lăng Huyền Thiên. Vốn hắn cũng không định mở miệng nhưng nha đầu Tiểu Ánh lại nói Hứa Cao nói giống y như trong sách ghi chép hẳn là không sai.

Vì không để nàng quá tin sách vở cùng với mấy tên phàm giới này ba hoa, Lăng Huyền Thiên đành phải hướng nàng giảng giải một lần.

Cái gọi là pháp tắc cũng không phân chia đẳng cấp, mà là dựa vào cảm ngộ của người tu luyện và tu vi của bọn bọn. Nhưng thường có nhiều người tin rằng các loại Ngũ Hành pháp tắc như Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ là những loại thường thấy nên sẽ yếu hơn các loại pháp tắc khác.

Thật ra lại ngược lại, Ngũ Hành pháp tắc sở dĩ dễ cảm ngộ là bởi vì chúng gần gũi với con người và thiên địa tự nhiên. Nhưng Ngũ Hành pháp tắc biến hóa đa dạng, còn người tu luyện lại không có mấy người có thể hiểu biết hết biến hóa của chúng. Vì vậy khi sử dụng thường yếu hơn người khác, đấy cũng là nguyên nhân mà các loại Ngũ Hành pháp tắc bị coi là thấp hơn pháp tắc khác một bậc.

“A, vậy sao? Vậy ca ca tại sao lại không sử dụng Ngũ Hành pháp tắc đây?” Tiểu Ánh kỳ quái hướng Lăng Huyền Thiên hỏi.

Lăng Huyền Thiên có chút cười khổ, chẳng lẽ nói hắn vì đã ngộ ra Ngũ Hành đại đạo thậm chí dung hợp chúng làm một thành chí tôn đại đạo nên không muốn dùng ra khi dễ người khác sao. Đúng vậy, nếu như hắn dùng Ngũ Hành pháp tắc ra tay chỉ so Hắc Ám pháp tắc của hắn mạnh hơn chứ không yếu.

Đây chính là điểm đặc biệt của đại đạo, một khi ngươi đã thành đạo khi ngươi dùng pháp tắc của đại đạo đó cho dù không muốn nhưng pháp tắc cũng sẽ tự sinh ra đạo. Vì vậy mà hắn rất ít khi dùng Ngũ Hành pháp tắc, bởi vì như vậy hẳn là không có người có thể tiếp hắn một chiêu đi.

“Giờ chưa phải lúc, sau này ngươi sẽ thấy đi” Lăng Huyền Thiên chỉ qua loa nói.

Nếu hắn nói cho nàng nghe về đạo pháp quá sớm sẽ không tốt đến việc tu luyện của nàng.

— QUẢNG CÁO —

~ grào grào ~

Lúc này, Cửu Vĩ Hồ trên không trung đang bị từng đầu dây mây trói lại, thánh lực trong cơ thể nàng cũng dần bị chúng hấp thu đi, nếu cứ tiếp tục như vậy chắc chắn nàng sẽ không chịu được bao lâu nữa.

“Các vị còn không máu ra tay, chẳng lẽ muốn ngư ông đắc lợi sao?” Cố lão lớn giọng hướng đám người Lệ Cửu Lôi và các đại thế lực nói.

Tuy hắn đang áp chế Cửu Vĩ Hồ nhưng hắn cũng phải mượn nhờ thánh lực của bản thân để điều khiển Mộc Chi pháp tắc, sao có thể thong dong được. Nếu như đợi thêm một lúc nữa, chắc chắn thánh lực của hắn cũng sẽ bị hao hết, như vậy hắn cũng không chắc có thể cầm máu huyết của Cửu Vĩ Hồ.

“Tốt chư vị, chúng ta đến đây cũng không phải chỉ đứng xem kịch nha!” Lệ Cửu Lôi cũng lớn tiếng nói, sau đó khí lực toàn thần bộc phát thẳng hướng Hồ Nguyệt lao đến. Hiển nhiên hắn cũng muốn trước cầm xuống Hồ Nguyệt, bởi vì trong mắt bọn họ nàng so với Lăng Huyền Thiên đáng sợ hơn rất nhiều.

Tôn Cường cùng Yến Trường Thanh thấy vậy cũng lao đến, tuy đám người bọn họ mang đến cũng có bán thần cảnh nhưng đều là đê giai mà thôi.

Vốn dĩ bọn họ cũng sẽ không mang nhiều người tới như vậy, nhưng dù sao Bắc thành yên ổn đã lâu cũng là lúc để các nhà thể hiện một chút thực lực của mình. Vì vậy mà hầu như nhà nào cũng có một hai vị bán thần cảnh đê giai trợ trận.

“Muốn chết!” Tiểu Ánh thấy vậy thì ánh mắt lạnh như băng nói, sau đó nàng liền lăng không phi hành nhẹ nhắm hai mắt lại.

“Pháp xuất tùy ngôn - Nhất niệm sinh tử, Sinh!”

Chỉ thấy Tiểu Ánh nhẹ niệm một câu, tức thì vô số cây cối xung quanh như sống lại hóa thành từng đoàn dài dây mây hướng đến đám người thế lực lớn đánh tới. Kỳ lạ là ngay cả roi mây đang trói chặt Hồ Nguyệt cũng bị nàng thao túng như hóa thành một đầu linh xà dẫn đầu những đầu dây mây kia.

“Chuyện, chuyện gì xảy ra?”

“Tại sao những cây cối này đều như sống lại?”

“Cha … cha cứu ta!”



Từng tiếng kinh ngạc kêu lên, đa số những người của các thế lực lớn đều có tu vi thánh cảnh nhưng cũng không thể cùng những đầu thực vật này chống lại. Cũng chỉ có số ít bán thần cảnh đê giai là có thể dựa vào cảm ngộ pháp tắc của bản thân để chống lại chúng. — QUẢNG CÁO —

“Thiên niệm, nhất định là Thiên niệm!” Tần Mộng Dao ánh mắt kinh dị hô lên.

Niệm lực là pháp môn thế gian khó tu luyện nhất, bởi vì niệm lực không phải dựa vào tích súc của ngươi trong thời gian dài tu luyện. Cũng không phải dựa vào đan dược hay công pháp mà có thể tăng lên.

Mà niệm lực là dùng ý cảm ngộ của bản thân đối với thiên địa để tăng lên, nếu không cho dù thiên sinh ngươi có niệm lực cường đại cũng không thể sử dụng. Nhưng bây giờ một tiểu nha đầu mười mấy tuổi lại có thể đạt đến cấp bậc Thiên niệm sao có thể khiến Tần Mộng Dao không kinh sợ. Chẳng lẽ hắn thật cùng người kia có quan hệ? Lúc này nàng vô thức đưa mắt về phía Lăng Huyền Thiên có chút tự hỏi mình.

“Thật sự là Thiên niệm, tại sao bên ngươi Lăng Huyền Thiên toàn là quái nhân đây?” Bạch Vũ Hải cũng nhẹ lẩm bẩm nói.

“Đáng tiếc, nàng hẳn tiến nhập cảnh giới này chưa lâu, sợ là không thể cùng đám người Lệ Cửu Lôi đối ứng” Bạch Hạo cũng nhẹ than thở.

….

“Ứng Long, cuồng đồ mau dừng tay!” Lệ Cửu Lôi thấy Lệ Ứng Long cầu cứu thì lập tức dừng lại, hướng phía Tiểu Ánh tấn công.

Hắn cũng không có quay lại giúp Lệ Ứng Long, bởi vì những thực vật bao phủ đám người đó thật sự quá nhiều. Cho dù hắn quay lại cũng sẽ không thể kịp thời ngăn cản chúng, chi bằng chủ động tấn công Tiểu Ánh như vậy may ra còn có cơ hội.

“Chết!” Tôn Cường thấy vậy cũng hét lên một tiếng hướng nàng đánh quá.

Đội ngũ Bắc Phiệt môn tiến đến Bắc thành trong chuyến này không như đều là người của Tôn gia, hắn đã mất một nhi tử sao có thể để Tiểu Ánh tiếp tục gϊếŧ người của Tôn gia nữa.

Đám người Yến Trường Thanh cùng Hứa Cao cũng quay sang ra tay với nàng, thậm chí Cố lão đang cùng Hồ Nguyệt tranh đấu cũng dừng tay lại. Bởi vì Mộc Chi pháp tắc hắn mượn dùng đều bị nha đầu kia làm sống lại hết, hắn cũng không ngu ngốc đến mức tiếp tục cùng Hồ Nguyệt tranh đấu.

Hắn sở dĩ có thể chèn ép nàng là bởi vì tu vi cùng cảm ngộ pháp tắc nhiều hơn nàng một bậc, bây giờ không còn pháp tắc muốn cùng nàng giao thủ là điều không thể nào.

Mắt thấy đám người kia sắp đánh tới Tiểu Ánh thì một âm thanh trong trẻo vang lên: “Một đám lão già sắp chết lại cùng một tiểu nha đầu ra tay, thật sự là mất mặt!”

Sau đó tại trước người của Tiểu Ánh xuất hiện một nữ tử tướng mạo xinh đẹp, làn da trắng nõn, chỉ có điều khí chất của nàng lạnh vô cùng tựa như tiên nữ không nhiễm phàm trần vậy.

— QUẢNG CÁO —

“Tần Mộng Dao!” Hứa Cao thấy nữ tử này xuất hiện thì kinh ngạc thốt lên.

Người khác ra tay hắn có thể không quan tâm, nhưng nữ tử này ra tay thì thật sự có chút phiền phức. Nàng không chỉ là người của Thánh Thiên viện, mà nàng còn là con cháu Tần gia đây. Trước đây rất lâu Tần gia cùng Bạch gia một loại, đều là ẩn thế gia tộc nhưng thực lực chỉ so Thần triều mạnh chứ không kém. Tất nhiên đây là chuyện trước kia, bây giờ không ai biết Thần triều đã mạnh đến mức nào rồi.

“Tiểu cô nương, ta không quản ngươi là người phương nào? Nếu ngươi còn không tránh ra đừng trách lão phu độc ác” Lệ Cửu Lôi ánh mắt lăng lệ nói.

Hắn có thể cảm thấy sinh cơ của con trai hắn đang dần xói mòn, chắc chắn là bị nha đầu kia dùng Mộc Chi pháp tắc hấp thụ đi. Mộc không chỉ có thể chữa trị mà còn có thể hấp thu khiến mọi thứ trở về mới lòng đất, chính vì vậy mà hắn không thể tiếp tục chờ đợi.

“Ồ, ta cũng muốn xem thử năng lực của bán thần cảnh trung giai đây” Tần Mộng Dao không chút biểu tình nói.

Sau đó khí tức của nàng cũng hoàn toàn hiển lộ ra, đúng là một vị đê giai bán thần cảnh, hơn nữa tựa hồ so với Hồ Nguyệt còn mạnh hơn.

“Cái gì? Nữ tử này là ai? Còn trẻ như vậy mà đã là bán thần cảnh rồi”

“Nghe nói nàng là người của Thánh Thiên viện!”

“Thánh Thiên viện? Chẳng lẽ là Thánh Thiên viện tại Trung châu kia sao?”

….

Tần Mộng Dao vừa lộ ra tu vi thì mọi người sôi trào không ngừng, nữ tử xinh đẹp đã hiếm. Nữ tử xinh đẹp lại còn có tu vi cao như vậy lại còn hiếm hơn, hơn nữa dựa theo tuổi tác của nàng hắn là không đến năm mươi tuổi đi. Như vậy chẳng phải là thiên kiêu chi nữ trong truyền thuyết sao.

“Vậy mà đã đột phá rồi sao? Thật là hoa hồng gai nha!” Đế Nhất cũng lẩm bẩm một tiếng, hắn cũng không có ra tay.

Hắn không phải người ngu, sao có thể tại Bắc châu đắc tội nhiều thế lực như vậy. Nữ nhân quan trọng nhưng nếu không giữ được tính mạng lấy gì hưởng hương vị mỹ nhân đây. Hắn tuy cao ngạo nhưng cũng không phải hạng người ngu ngốc.