Ba ngày sau
Tại biệt viện của Lăng Huyền Thiên bên ngoài vườn hoa đang có một đám người ngồi đó, mấy người này không phải đội ngũ Lăng Huyền Thiên thì ai. Ngồi đối diện với bọn họ lại là Bạch Vũ Hải.
Bạch Vũ Hải lấy khế đất đưa cho Lăng Huyền Thiên sau đó nói: “Lăng huynh, đây chính là khế đất của tòa lãnh địa kia”
“Ừm, ngươi còn chuyện gì sao?”
“A, thật không giấu được Lăng huynh chuyện gì! Ta tuy đại diện Bạch gia cũng Thiên môn hợp tác nhưng những sự tình liên quan đến võ lực, chúng ta cũng không thể lộ liễu ra mặt, mong Lăng huynh thông cảm” Bạch Vũ Hải cười khổ nói.
Hắn cũng không còn cách nào khác, ai kêu Bạch gia trước giờ đều rất ít nhúng tay vào thế sự đây. Ngoài việc thành lập Liệp Hoành thương hội để làm sinh ý, bọn họ thật không mấy lần ra tay. Tất nhiên càng không thể vì đám người Lăng Huyền Thiên mà đứng ra, nói cho cùng thì lần hợp tác này cũng không có mấy người đồng ý, đây là do hắn tự mình quyết định.
“Chúng ta còn chưa đắc tội ai nha, ngươi lại trù chúng ta xảy ra đánh nhau sao?” Tiểu Ánh lườm Bạch Vũ Hải nói.
Đối với lời nàng nói Bạch Vũ Hải chỉ cười cho qua. Tiểu Ánh còn nhỏ không hiểu nhưng Lăng Huyền Thiên ba người kia đều là cáo già sao lại không rõ đây, trước không nói bọn họ tại Bắc thành đắc tội không ít thế lực. Chỉ một đầu Long mạch đã đủ để đám người Bắc thành xem bọn họ như miếng mồi béo bở rồi.
Tuy hắn lấy danh nghĩa Bạch gia đấu giá nhưng chẳng bao lâu khi đám người Lăng Huyền Thiên đến đó thành lập Thiên môn, mọi người đều rõ ràng. Đến lúc đó bọn họ cũng sẽ không quan tâm đến cái gọi là quy định tại Bắc thành, hay thế lực sau lưng Lăng Huyền Thiên. Thậm chí đám giám sát mà Thần triều phái tới nơi này cũng sẽ cố gắng để được chia miếng bánh ngọt này đây.
“Tất nhiên” Lăng Huyền Thiên thản nhiên nhìn Bạch Vũ Hải nói.
Ngoài việc làm sinh ý, hắn thật không có ý định liên minh với Bạch gia. Hắn là ai? Sao lại cần người khác bảo hộ đây.
“Tốt, Lăng huynh sau này gặp lại” Bạch Vũ Hải nghe Lăng Huyền Thiên nói thế thì gật đầu nói, sau đó đứng dậy rời đi.
Mục đích của hắn tới đây chỉ là để đưa khế đất cùng phương thức hợp tác cho Lăng Huyền Thiên, bây giờ mục đích đã làm xong, hắn cũng cần phải về chuẩn bị. Tuy ngoài miệng hắn nói không trợ giúp Lăng Huyền Thiên, nhưng khi xảy ra chuyện sao có thể mặc kệ đây. Bởi vì nếu như các thế lực tại Bắc thành nhắm vào Lăng Huyền Thiên, bọn họ chắc chắn có thể biết được hắn cùng Lăng Huyền Thiên hợp tác, như vậy có chút rắc rối.
“Cái này cho ngươi” sau khi Bạch Vũ Hải rời đi Lăng Huyền Thiên nhẹ lấy trong nhẫn trữ vật ra một bông hoa màu tím đưa cho Hồ Nguyệt, đúng là Huyễn Thần hoa không sai.
Chỉ là lúc này đóa hoa này sẫm màu hơn rất nhiều, hơn nữa trên cánh hoa có từng tia pháp tắc dày đặc vô cùng, khiến người ta có cảm giác như chìm vào ảo cảnh vậy.
Hồ Nguyệt đưa tay cầm lấy Huyễn Thần hoa, sau khi cảm nhận thì than nhẹ một tiếng: “Pháp tắc thật nồng đậm!” — QUẢNG CÁO —
“Ngươi đem đóa hoa này hấp thu hẳn là có thể đạt tới bán thần cảnh”
“Đa tạ công tử!”
“Ca ca, ta … ta cũng muốn có!”’ Tiểu Ánh hâm mộ nhìn Hồ Nguyệt sau đó hướng Lăng Huyền Thiên nói.
“Ngươi hẳn là nên học cách vận dụng mộc chi pháp tắc đi. Nếu như ngươi không thể từ đó ngộ ra thiên niệm, thì đồ vật gì cũng sẽ vô dụng” Lăng Huyền Thiên lườm nàng một cái.
Nha đầu này thiên phú đặc biệt, lại được hắn đưa cho không ít cảm ngộ, vậy mà đến giờ cũng không đạt đến thiên niệmm, đúng là Tô Ngọc Linh thứ hai, luôn không chịu nghiêm túc tu luyện.
“Trước hết chúng ta chuyển đến nơi này trước đi” Lăng Huyền Thiên giơ nhẹ khế đất trong tay sau đó hướng đám người nói.
….
Tại một vùng ngoại ô bên rìa Bắc thành, có một chiếc xe ngựa đang thong dong đi tới, đánh xe là một hòa thượng tướng mạo anh tuấn, không phải Giới Không thì là ai đây.
Sau khi đi được hơn nửa ngày đường Giới Không chỉ phía trước hướng Lăng Huyền Thiên nói: “Lăng công tử, đã tới nơi!”.
Phía trước mặt mọi người là một khu vực hoang sơ, không có chút cây cối. Tuy nhiên lại có cỏ thấp phủ xanh trên mặt đất. Người không biết sẽ tưởng rằng nơi này thường xuyên được người làm cỏ để nó mọc như vậy nhưng thực chất những cây cỏ này đều là mọc tự nhiên, kỳ lạ là lại không có cây nào mọc quá một gang tay trông quỷ dị vô cùng.
Chính giữa vùng đất này là một tòa biệt viện rộng lớn, từ cách bài trí đến xem hẳn là của Liệp Hoành thương hội. Hơn nữa thông qua những vết sơn trên bức tường hẳn là tòa biệt viện này mới được xây dựng không lâu, khỏi đoán cũng biết tất nhiên là do Bạch Vũ Hải làm để đám người Lăng Huyền Thiên ở rồi.
Hồ Nguyệt nhìn căn biệt viện này thì khen ngợi một tiếng: “Tên Bạch Vũ Hải này tâm tư thật cẩn mật”
“Lăng công tử, chẳng lẽ chúng ta xây Thiên môn tại nơi này sao?” Giới Không tò mò hướng Lăng Huyền Thiên hỏi.
Hắn từ Phi Linh thành đi theo Lăng Huyền Thiên đến đây, tất nhiên biết mục đích của Lăng Huyền Thiên chính là xây dựng Thiên môn tại nơi này. Chỉ là hắn không biết vì sao Lăng Huyền Thiên lại làm thế, thông thường thì mọi người sẽ đặt trụ sở tông môn tại nơi nhiều tài nguyên.
Còn nơi này tuy có Long mạch nhưng Long mạch chỉ giúp tụ tập thiên địa linh khí cùng khí vận. Còn các khu mỏ hay tài nguyên như linh dược thì nơi này hoàn toàn không có, nếu xây dựng trụ sở tông môn tại đây thì được không bù mất.
— QUẢNG CÁO —
Sở dĩ các thế lực lớn muốn tranh giành Long mạch chỉ là vì bọn họ muốn tìm kiếm địa phương để bồi dưỡng đệ tử nổi bật của mình thôi, còn tài nguyên thì bọn họ có thể lấy từ trụ sở tông môn cung cấp.
“Chính là nơi này” Lăng Huyền Thiên thản nhiên nói, sau đó chậm rãi tiến vào biệt viện.
Hắn cũng không vội vã xây dựng Thiên môn, dù sao chuyện này cũng cần có nhân lực.
….
~ grào grào grào ~
Một ngày này, toàn bộ Bắc thành đều oanh động, bởi vì tại ngoại ô Bắc thành có một hư ảnh Cửu Vĩ Hồ vô cùng to lớn xuất hiện trên bầu trời, đầu Cửu Vĩ Hồ này toàn thân trắng như tuyết, có chín cái đuôi. Nhưng đuôi thứ chín của nó chỉ mọc được một nửa, trên đuôi của nó có từng đường vân màu tím tỏa ra, khí tức vô cùng khủng bố.
“Đầu Cửu Vĩ Hồ kia đã đột phá bán thần cảnh rồi sao?”
“Cực Huyễn chi đạo! Tốt, nếu như vậy càng không thể để nó rời đi”
“Xem ra đến lúc bản thần xuất sơn!”
…
Bên trong mật thất của Minh tông, đang có ba thân ảnh ngồi đó, một người trong số đó bị mất cánh tay phải, không phải Công Tôn Trường Minh thì ai.
Đối diện với hắn là một đại hán trung niên dáng vóc oai hùng, khí tức mạnh mẽ vô cùng, hắn chính là tông chủ Minh tông, Thiệu Lãng Văn, tu vi của hắn cũng vô cùng mạnh, đúng là một tên bán thần cảnh.
Chỉ là dù cho là Thiệu Lãng Văn hay Công Tôn Trường Minh đều cung kính cúi đầu, chờ chỉ thị của lão giả trước mặt. Lão giả này dáng dấp thấp bé, râu dài vô cùng, khí lực của hắn nhìn bề ngoài hẳn là không sống được bao lâu, thậm chí còn phải dùng gậy chống đẻ đứng thẳng nhưng hắn lại là một vị chân thần hàng thật giá thật.
“Lãng Văn, ngươi nghĩ nên xử trí chuyện này như thế nào?” lão giả nhìn Thiệu Lãng Văn nói, kỳ lạ là khi hắn nói miệng của hắn không hề nhúc nhích nhưng thanh âm lại như có như không truyền vào tai hai người.
Thiệu Lãng Văn cung kính hướng lão giả nói: “Bẩm sư tôn, theo đồ nhi thấy chúng ta hẳn là nên cùng đám người kia hợp lực đối phó đầu Cửu Vĩ Hồ này”
Đúng vậy, lão giả này chính là sư tôn của hắn, Thiệu Chính, cũng là tông chủ đời trước của Minh tông, chỉ là sau khi thành thần hắn một mực bế quan không tiếp tục quản chuyện của tông môn. Nhưng lần này Đào Hoa các cùng mấy thế lực lớn tại Bắc thành, muốn liên hợp cùng bọn họ đối phó đám người Lăng Huyền Thiên, Thiệu Lãng Văn không dám tự mình làm chủ, nên đành phải tìm đến hắn.
— QUẢNG CÁO —
“Các ngươi đã điều tra rõ lai lịch của thiếu niên kia sao? Biết hắn sử dụng là pháp tắc gì sao?” lão giả ánh mắt thâm thúy nhìn hai người nói.
Công Tôn Trường Minh nghe vậy thì run nhẹ, cắn răng một cái liền trực tiếp mở miệng: “Hồi bẩm đại nhân, tiểu tử kia hắn là người của thế lực mới xuất hiện gần đây. Gọi là Thiên môn. Tuy tương truyền Thiên môn có thần linh tồn tại, nhưng hẳn là tin đồn mà thôi, phân nữa chỉ là một vị bán thần cảnh cao giai. Nếu thật sự là thần linh sao có thể ra tay tại Thiên châu đây”.
Lăng Huyền Thiên đã phế đi một tay của hắn, lại còn gϊếŧ chết con trai của hắn. Tuy hắn không cùng người ngoài công bố thân phận của Nguyên Hiệu nhưng máu mủ vẫn là máu mủ.
Lần này các đại thế lực nhằm vào Lăng Huyền Thiên cũng là do hắn ra sức châm ngòi. Nếu bây giờ lão già này không muốn nhúng tay, mà để Minh tông lui ra ngoài cuộc chiến như vậy các đại thế lực chắc chắn không để hắn dễ chịu.
“Hồ đồ!” lão giả nghe Công Tôn Trường Minh nói thì nhẹ hô một tiếng. Tức thì Công Tôn Trường Minh bị đánh văng ra ngoài miệng cũng phun một ngụm máu.
~ phốc ~
“Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng” Công Tôn Trường Minh tuy không biết vì sao lão giả lại ra tay với hắn, liền vội vàng van xin.
“Sư tôn, chẳng lẽ có nội tình gì sao?” Thiệu Lãng Văn biết sư tôn mình không phải người tùy ý, chắc chắn có lý do gì mới ra tay với Công Tôn Trường Minh. Hắn cũng thật sự sợ bên trong có nội tình gì khiến Minh tông vạn kiếp bất phục.
Lão giả thở dài một tiếng nhìn Thiệu Lãng Văn nói: “Haizz, các ngươi, thật sự không ngại tìm chết. Thiên môn không thể coi thường được, truyền lệnh xuống Minh tông không nhúng tay vào chuyện này”.
Dừng một chút lão giả lại nhìn về hướng Công Tôn Trường Minh nói: “Còn hắn, xử theo môn quy, trục xuất tông môn!”.
Nói xong lời này lão giả liền lặng yên biến mất, người khác không biết nhưng hắn sao lại không biết đây. Chuyện thần linh không thể ra tay đã là sự tình rất lâu rồi, bây giờ đã khác. Hơn nữa bởi vì pháp tắc hắn ngộ ra có chút đặc biệt, có thể dò xét được phần nào nhân quả tiền kiếp của một người.
Chính vì thế khi hắn nhìn đến Lăng Huyền Thiên ra tay với đám người kia, hắn đã vô cùng kinh sợ. Tại sao ư? Tại vì hắn không thể nào nhìn ra được một chút gì từ người tên thiếu niên kia, sợ là cho dù thần tôn cảnh cũng không thể triệt để che giấu nhân quả như vậy đi.
Lão giả rời đi chỉ để lại Thiệu Lãng Văn cùng Công Tôn Trường Minh ngây ngốc. Thiệu Lãng Văn hết nhìn bóng lưng của lão giả lại nhìn sang Công Tôn Trường Minh. Sau một lúc hắn mở miệng: “Người tới, truyền lệnh xuống, Công Tôn Trường Minh phản bội Minh tông, lập tực trục xuất”.
“Tông … tông chủ!”