Lúc này tại lối vào Bích Vân huyệt chỉ còn đứng đó những người dưới năm trăm tuổi. Chỉ là bọn họ cũng không tiến đến công phá lối vào ngay mà là đưa mắt nhìn về phía Lăng Huyền Thiên cùng Tiểu Ánh tỏ vẻ đầy khinh thị.
Những người khác còn tốt nhưng một số người không tham yến tiệc mà Hạ Như Ân tổ chức tất nhiên cũng không biết được thực lực của Lăng Huyền Thiên. Một tên linh tôn cảnh cùng một nha đầu phàm cảnh đứng giữa một đám người tu vi ít nhất cũng là nguyên thánh cảnh thật có chút nổi bật a.
“Ha ha, trước giờ nghe nói Bắc châu không ra được mấy anh tài quả nhiên không sai. Đến cả một tên linh tôn cảnh cùng một nha đầu phàm cảnh cũng muốn đến đây chia chén canh sao?” lúc này một tên thiếu niên thân mặc thanh bào, tay cầm trường kiếm màu trắng ngà từ từ bước ra hướng mấy người trào phúng. Theo cách nói của hắn hiển nhiên là đến từ Trung châu. Thực lực của hắn lại là một tên thánh hoàng cảnh trung giai.
“Hàn Thước, ngươi nói không sai a” một âm thanh từ vị trí đám người Đan Các vang lên. Mọi người nhìn tới chỉ thấy một nam tử tuấn mỹ, trên trường bào có một huy hiệu đúng là của Đan Các. Sau lưng hắn chính là Đoạn Lãng cùng Liễu Bằng. Biểu lộ của bọn họ rất cung kính.
Liễu Bằng thì cũng thôi đi, nhưng Đoạn Lãng là ai? Một vị thất phẩm luyện dược sư, hơn nữa tu vi còn là thánh tôn cảnh cao giai. Lại cung kính như vậy, có thể thấy địa vị của hắn tại Đan Các hẳn là không thấp.
Chỉ là Đoạn Lãng tuy ngoài mặt tỏ ra cung kính, nhưng trong lòng hắn thì đang ầm thầm mắng chửi không thôi. Hắn thật không ngờ Đan Các đã phái hắn ra còn phái thêm Võ Văn Trác đến. Hẳn là đối với sự tình đan phương của vị luyện dược thánh sư là tình thế bắt buộc. Võ Văn Trác tại Đan Các địa vị cao hơn hắn rất nhiều, hơn nữa tu vi còn là thánh hoàng cảnh cao giai. Nên hắn cũng không dám có ý kiến gì.
Tuy nhiên Đoạn Lãng biết với tính cách mắt cao hơn đầu của Võ Văn Trác chắc chắn sẽ tìm cớ gây sự với đám người tại Bắc châu. Vì vậy hắn cũng không nói cho Võ Văn Trác biết tiểu tử Lăng Huyền Thiên bề ngoài chỉ là linh tôn cảnh nhưng lại có thể một chiêu khiến Khôi lão bị thương.
Còn Khôi lão tự nhiên cũng sẽ không tuyên truyền việc này ra ngoài. Hơn nữa Khôi lão là người của hắn, cũng không phải là người của Đan Các a.
“Hàn Thước, ta nhớ được ngươi tại Băng Ngọc cung cùng chân chạy không khác gì nhau a. Giờ lại là đến Bắc châu dương oai sao” đúng lúc này một thanh âm khác vang lên. Nhìn lại nơi thanh âm phát ra đúng là vị trí của Bạch Vũ Hải.
Nói xong hắn cũng không quên nhìn về phía Võ Văn Trác nói: “Trác huynh, ngươi nên nhớ nơi này cách Trung châu rất xa. Cho dù có ngươi bỏ mạng tại đây hẳn là Đan Các cũng chỉ làm qua loa cho xong mà thôi”.
“Ngươi …” Hàn Thước cùng Võ Văn Trác nghe Bạch Vũ Hải nói vậy chỉ có thể trừng mắt nhìn hắn. Phản bác ư làm sao phản bác?
Băng Ngọc cung địa vị cao tầng đều là do nữ tử đảm nhiệm, hơn nữa cũng chỉ có nữ tử mới có thể tu luyện băng ngọc thánh quyết. Nam tử ở đây cùng làm gác cửa hay người hầu chẳng khác gì nhau. Còn Đan Các tuy phái Võ Văn Trác tới nhưng mục đích chỉ là vì đan phương. Nếu hắn thành công mang đan phương ra ngoài thì không nói. Nếu như hắn bị người gϊếŧ trong Bích Vân huyệt, hơn nữa còn là tiểu bối. Đan Các há lại mất mặt vì hắn đứng gia. Hầu hết thế lực lớn đều biết những điều này, nhưng ai lại dám trước mặt hai người bọn họ nói ra đây.
Còn ra tay với Bạch Vũ Hải sao? Hai người hợp lại chưa chắc đã có thể đánh thắng hắn a. Đừng nhìn Bạch Vũ Hải tu vi hiện ra chỉ là thánh tôn cảnh trung giai. Nhưng tại Trung châu đều biết hắn có một bảo vật có thể che giấu tu vi. Chứ đường đường thiếu chủ của Liệp Hoành thương hội há lại chỉ có tu vi thánh tôn cảnh đơn giản như vậy. — QUẢNG CÁO —
“Tốt, mọi người hẳn là nên dành sức công phá cửa vào đi” đang lúc hai người cảm thấy mất mặt, không biết nên làm gì. Thì có một tên hòa thượng bước ra nhìn đám người nói. Hòa thượng này toàn thân mặc cà sa, dáng vẻ ánh mắt hiền hòa. Khí độ siêu phàm. Chỉ tiếc hắn là hòa thượng nếu không nữ tử nhìn thấy hắn hẳn là đều muốn ngả vào lòng hắn.
Thấy vị hòa thượng này xuất hiện, một tên nam tử toàn thân mặc hắc bào đưa ánh mắt trào phúng nhìn hắn nói: “Hắc hắc, ta còn tượng phật giáo sẽ không tiến hành tranh đoạt cùng thế gian a”.
“A di đà phật! sư tôn nói tại hạ phật căn không đủ cần ra ngoài lịch luyện. Hơn nữa ta vào hồng trần là để phổ độ chúng sinh cùng ngăn chặn gϊếŧ chóc. Cũng không phải là có tâm tranh giành” vị hòa thượng kia cũng không để ý tên nam tử hắc bào trào phúng, nhàn nhạt một bộ cao thâm mạt trắc hướng mọi người nói.
Nhưng là đám người đều âm thầm cười lạnh, có quỷ mới tin hắn chỉ vì đến đây ngăn cản gϊếŧ chóc a.
~ sưu sưu ~
Đúng lúc này một thanh âm vàng lên, khi mọi người theo hướng thanh âm nhìn lại chỉ thấy hai thân ảnh đã xuyên qua trận pháp tiến vào Bích Vân huyệt. Hai người này không phải Lăng Huyền Thiên cùng Tiểu Ánh thì ai? Lăng Huyền Thiên cũng không có nhiều thời gian nghe mấy tên kia đàm tiếu. Càng không rảnh rỗi đợi bọn họ từ từ phá trận. Nên hắn trực tiếp tiến vào.
Còn trận pháp kia ư, phàm là trận pháp đều có thiên địa linh khí cũng pháp tắc. Hắn đều có thể ung dung ra vào.
“Cái gì?”
“Hai người họ sao có thể tiến vào?”
“Hơn nữa tựa hồ còn chưa phá bỏ trận pháp a”
…
Mọi người thấy có người có thể trước tiên xông vào trận pháp thì kinh ngạc không thôi. Nếu đó là người của Bắc Phiệt môn có lẽ bọn họ cũng không quá kinh ngạc. Bởi vì trận pháp này là do Bắc Phiệt môn bày ra, hẳn là bọn họ có chút thủ pháp gì truyền cho đệ tử để họ tiến vào dễ dàng hơn một chút. Nhưng hai người kia cũng không phải a.
“Còn chờ gì nữa? Lập tức công phá trận pháp. Nếu không hai người họ hẳn sẽ lấy hết bảo vật cùng tài nguyên trong đó” Võ Văn Trác thấy mọi người ngây ra thì hét lên. Sau đó hắn cũng không chậm trễ, trực tiếp dùng thánh lực công phá trận pháp này.
— QUẢNG CÁO —
Mục đích của hắn lần này chính là vì đan phương. Nếu đan phương rơi vào tay người khác, vậy hắn trở lại Đan Các chắc hẳn sẽ bị khiển trách không nhẹ.
“Đúng, mau công phá” đám người thấy Võ Văn Trác ra tay thì cũng không chần chờ, lập tức dùng thánh lực tấn công trận pháp. Tất nhiên ai cũng đều lưu lại một phần thủ đoạn.
~ ầm ầm ầm ~
Theo thánh lực của mọi người truyền vào càng lúc càng nhiều, trận pháp bao phủ ngoài cửa của Bích Vân huyệt cũng không chịu được nữa, dần dần sụp đổ.
….
Lăng Huyền Thiên cùng Tiểu Ánh tất nhiên không rảnh đi chú ý bên ngoài, bọn họ đang đưa mắt đánh giá Bích Vân huyệt.
Bên trong Bích Vân huyệt đều được rừng rậm cùng cổ thụ bao phủ. Vì vậy, trước đây cho dù thỉnh thoảng có người tiến vào cũng không tìm thấy động phủ của vị luyện dược thánh sư kia. Nhưng Lăng Huyền Thiên là tồn tại cỡ nào a. Hắn chỉ nhẹ nhắm mắt lại cảm ứng đã thấy từng đoàn linh khí vô cùng nồng đậm tại cự ly hơn mười dặm bên ngoài rừng rậm. Hẳn là từ dược viên truyền ra không sai.
“Đi thôi” Lăng Huyền Thiên cũng không vội vã mà cũng Tiểu Ánh chậm rãi hướng về phương hướng dược viên tiến đến.
Hắn cũng không chọn phi hành, mà là dùng niệm lực giống như Tiểu Ánh. Vận dụng thiên địa linh khí để di chuyển. Tuy phương thức này chậm hơn so với việc phi hành, nhưng đây cũng là cách để Tiểu Ánh cô đọng cùng sử dụng niệm lực của mình một cách thuần thục.
…
Tại một nơi khác bên trong Bích Vận huyệt,
“Liễu Bằng ngươi xác định hướng này là đúng?”
“Hai vị yên tâm, bản đồ này ta chắc chắn chính là bản đồ dẫn đến động phủ của vị luyện dược thánh sư kia” Liễu Bằng cung kính hướng Đoạn Lãng cùng Võ Văn Trác nói. Sở dĩ lần này hắn có thể có cơ hội phụ thuộc vào Đan Các. Đúng là nhờ cung cấp thông tin cho Đan Các cùng với bản đồ trong tay hắn.
“Tốt, chỉ cần chúng ta có thể đạt được đan phương, Liễu gia các ngươi chắc chắn sẽ một bước lên mây” Võ Văn Trác hướng Liễu Bằng nói. Chỉ là mắt hắn có một vệt quang mang lóe lên. Nhưng không người có thể nhìn thấy. — QUẢNG CÁO —
…
Tại một phương hướng khác, có một đội ngũ vô cùng đông đúc dẫn đồng là một nữ tử mặc trường sam màu xanh, gương mặt thanh tú. Đúng là Hạ Vô n, bên cạnh nàng đứng hai người là Trịnh Dương cùng Hà lão. Từ đó có thể thấy địa vị của Trịnh gia bây giờ đã cao hơn rất nhiều.
Còn Hà lão tại sao lại có thể tiến vào ư, bởi vì hắn thật không đến năm trăm tuổi. Hắn vốn cũng là một vị có thiên phú tu luyện cao. Đáng tiếc hắn vốn ưa thích thôi diễn, lại chìm đắm trong đó. Mới đầu cũng không ảnh hưởng gì lớn, nhưng dần dà vì hắn thôi diễn quá nhiều khiến cho cơ thể nhanh chóng già đi. Hơn nữa tu vi cũng lại không thể tiến thêm.
“Hà lão, ngươi nói xem nên đi hướng nào?” Hạ Như Ân nhìn ba phương hướng phía trước sau đó hướng Hà lão hỏi. Sở dĩ nàng hỏi hắn là vì tin tức nơi này có động phú của luyện dược thánh sư chính là Hà lão nói cho Bắc Phiệt môn biết.
Sau đó bọn họ từng nghĩ thử tiến vào thăm dò, nhưng lại không rõ vì sao các thế lực lớn khác lại biết chuyện này. Hơn nữa Đan Các cũng biết. Vì vậy bọn họ chỉ có thể tạm bày ra trận pháp tại cửa vào. Sau đó để Hạ Như Ân tiến đến tập hợp người của Phi Linh thành tham gia, nhằm tìm cách tranh đoạt tài nguyên cùng người của Trung châu.
Có lẽ bọn họ không ngờ, người lan truyền tin này ra chính là Hà lão. Vốn là khi Hà lão trở về từ Huyền châu thì Trịnh gia đang bị Tống gia cùng Chu gia chèn ép, rất có thể sẽ bị bọn họ diệt đi. Chính vì thế hắn hy sinh tuổi thọ của mình dùng tịnh hung bàn thôi diễn một quẻ. Sau đó mới tìm được nơi này.
Vì để hai nhà kia tạm thời dừng tay, hắn chỉ còn cách báo tin nơi này lên cho Bắc Phiệt môn biết. Sau đó làm ra một số tấm bản đồ để chúng rơi vào tay một số thế lực khác. Để các thế lực khác đến đây, thì Bắc Phiệt môn không thể một mình trực tiếp nuốt lấy tài nguyên nơi này. Từ đó sẽ phải liên hợp với các thế lực tại Phi Linh thành. Tạm thời ngăn cản Trịnh gia tai kiếp.
Còn tại sao lại đưa bản đồ cho Liễu gia ư, bởi vì Liễu gia dã tâm rất lớn. Từng nhiều lần có ý nghĩ rời khỏi Phi Linh thành, nhưng là bọn họ chưa tìm được cơ hội mà thôi. Chính vì vậy đây xem như là cho bọn họ cơ hội.
Nếu Liễu gia có thể rời đi, hoặc bị Bắc Phiệt môn diệt mất. Thì Lâm gia sẽ không thể tiếp tục ngồi yên nhìn Chu gia cùng Tống gia diệt đi Trịnh gia. Vì như vậy mục tiêu tiếp theo của bọn họ rất có thể là Lâm gia.
“Bẩm thánh nữ, chính là lối này” Hà lão lấy ra tịnh hung bàn suy tính một hồi. Sau đó chỉ một phương hướng nói với Hạ Như Ân.
Tất nhiên hắn cũng chỉ là giả vờ mà thôi. Dù sao hắn cũng đã từng đến nơi này trước đó. Nhưng cũng không có lấy được quá nhiều tài nguyên. Bởi vì đa phần động phủ đều có thánh trận, còn tại sao không cử người mạnh hơn của Trịnh gia tiến vào ư. Vì Trịnh gia bây giờ đều nhằm trong tầm kiểm soát của Tống gia cũng Chu gia. Gió lay ngọn cỏ của Trịnh gia hai nhà bọn họ đều nắm rõ.