Vạn Đế Chí Tôn

Chương 12: Linh Ẩn tông người xuất hiệ

Lúc này tại quảng trường Thiên Huyền tông đang đứng khoảng hai mươi ba mươi người. Trong đó hầu hết là cấp bậc trưởng lão. Đệ tử chỉ có mười người, đứng đầu là một thanh niên vóc người cao ráo, tay ôm trường kiếm, bên hông treo một cái bạch kim lệnh bài.

Bên cạnh hắn là một nữ tử mặc một bộ váy ngắn qua gối màu đỏ tươi, tóc búi hai bên, dáng người yêu kiều. Nàng nhìn xung quanh mọi người sau đó hướng nam tử kế bên hỏi:

“Trương sư huynh, huynh có biết tông chủ triệu tập chúng ta lại đây làm gì không?”

“Có lẽ là vì thập tông chi tranh” Nam tử bình thản nói. Hắn đúng là đại sư huynh của Thiên Huyền tông, Trương Phong.

Còn nữ tử bên cạnh hắn là Tần Mộng Vân, nàng là người có thiên phú nhất trong linh môn người cũng là rất hiếm có thiên sinh linh thể - Hỏa linh chi thể.

Sau lưng hai người bọn họ đều là đệ tử có thiên phú cũng như tu vi cao nhất tại Thiên Huyền tông, toàn bộ đều là linh huyền cảnh.

“Im lặng”

Đang lúc mọi người xôn xao thì một thanh âm vang lên. Chỉ thấy Hoàng Phủ Hùng chậm rãi đi đến vị trí trung tâm quảng trường.

“Hôm nay ta sở dị triệu tập các ngươi tại đây là vì các ngươi là người có thiên phú cũng như tu vi tốt nhất. Các ngươi sẽ vinh dự đại diện Thiên Huyền tông tham gia thập tông chi tranh. Cũng là mang Thiên Huyền tông chúng ta danh chấn Huyền châu”. Hoàng Phủ Hùng thanh âm vô cùng uy nghi nói.

“Danh chấn Huyền châu”

“Danh chấn Huyền châu”



Hoàng Phủ Hùng vừa dứt lời, trên quảng trường mười tên đệ tử đều đồng thanh đáp lại. Thanh âm không to nhưng lại vô cùng vang vọng, truyền khắp nơi tại Thiên Huyền tông.

Các trưởng lão thấy vậy đều nhẹ gật đầu, bọn hắn Thiên Huyền tông tuy số lượng ít ỏi. Nhưng đệ tử đều là tinh anh, luận thiên phú tại các thượng đẳng thế lực ắt hẳn đều có thể nằm tại tầm trung. Chỉ là tranh đoạt một số lượng danh ngạch tiến vào Hỏa thần cung chắc chắn không vấn đề.

“Còn nữa, lần này dẫn đội sẽ là thánh nữ. Bản tông chủ cũng sẽ theo các ngươi đến Cổ Loa thành để cổ vũ các ngươi thi đấu”. Hoàng Phủ Hùng nói, còn một ý sau hắn không nói. Thật ra mục đích chính của hắn là đi theo bảo vệ thánh nữ a. Dù cho nàng không cần nhưng hắn luôn cảm thấy mình có trách nhiệm như vậy.

“Thánh nữ tự mình dẫn đội sao? Tốt!”

“Đúng vậy thánh nữ đã là một vị linh tôn cảnh, ắt hẳn chúng ta nhẹ nhõm đánh bãi thập tông!” — QUẢNG CÁO —

“Tông chủ cũng theo vậy chúng ta chắc chắn phải có vị trí tốt”



Từng tiếng nói của các đệ tử vang lên. Khi chất vô cùng hào hùng. Chỉ là Hoàng Phủ Hùng lại không lạc quan như bọn họ, hắn luôn luôn cảm thấy lần này thập tông chi tranh ắt có chuyện xấu phát sinh. Cũng may thánh nữ đã đột phá linh tôn cảnh, huống chi còn có Lăng Huyền Thiên – một vị vô cùng thần bí.

Nghĩ đến đây hắn lại đưa mắt hướng Lăng Huyền Thiên, chỉ là người kia vẫn bình thường như vậy, bên cạnh hắn Tô Ngọc Linh thế nhưng là vừa cười vừa chọc hắn. Có vẻ vô cùng thích thú.

...

“Xuất phát!” Hoàng Phủ Hùng nói. Lúc này hắn cùng mười tên đệ tử, còn có Lăng Huyền Thiên và Tô Ngọc Linh tổng cộng là mười ba người đều đang ngồi trên lưng một con thú điểu. Đây là ưng thú, chuyên dùng để chở người. Con ưng thú này kích thước cỡ chừng mười mét hơn. Chỉ là đôi cánh của nó lúc giương ra đã có gần một dặm. Che khuất cả một vùng trời. Càng đáng nói là đây đúng là một đầu đê giai linh tôn cảnh ưng thú.

Thập tông chi tranh được tổ chức tại Cổ Loa thành, từ Thiên Huyền sơn đến Cổ Loa thành cho dù có ngồi ưng thú cũng mất thời gian hơn ba ngày.

Nguyên nhân hằng năm thập tông chi tranh đều tổ chức tại đây, nên các đại tông môn đã nhất trí cho tòa thành trì này duy trì độc lập. Tất nhiên cũng có rất nhiều thế lực tại đây làm các loại sinh ý như Vạn Bảo Các, Dược các, … chỉ là những thế lực này đều là thương hội, buôn bán, sẽ không tranh chấp vũ lực với các thế lực khác.

“Woah cuối cùng cũng tới Cổ Loa thành nha, thật đẹp!” Tô Ngọc Linh hai mắt tỏa sáng nói. Nàng dù đã nhớ lại ký ức kiếp trước nhưng dù sao nàng cũng chỉ là mười bảy tuổi thiếu nữ. Huống chi nàng cũng là rất ưa thích một bộ ngây thơ như vậy.

“Đúng là rất đẹp!”

“Thật đẹp!”

“Tốt một tòa thành kỳ lạ!”



Từ trên nhìn xuống Cổ Loa thành thật sự vô cùng đẹp đẽ và kỳ lạ. Kỳ lạ là bởi vì từng bức tường của tòa thành nối liền nhau tạo lên hình thú giống một con ốc vây.

“Mời nghiệm chứng thân phận” Đứng ở cửa thành một đội ngũ năm người thấy bọn họ vào thành liền ngăn lại nói. Chỉ là năm người này quần áo không giống nhau. Chắc chắn không phải cùng một cái thế lực. Hơn nữa mỗi người bọn họ cũng mang một tiêu chí khác biệt tại áo trước ngực.

— QUẢNG CÁO —

“Không phải Cổ Loa thành không có thế lực quản chế sao?” Tô Ngọc Linh tò mò hỏi.

“Thật đẹp nữ tử!” Năm tên gác thành thấy nàng cũng là đưa mắt nhìn một hồi lâu. Dù sao nữ tử đẹp như vậy bọn họ cũng không có mấy cơ hội gặp được.

“Còn nhìn nữa tin hay không ta móc mắt ngươi?” Tô Ngọc Linh chống nạnh, trừng mắt nhìn bọn hắn. Nàng hỏi còn chưa thèm trả lời nha. Vẫn còn dám đưa mắt ra nhìn.

“A, cô nương hiểu lầm! Thời gian bình thường Cổ Loa thành cũng không cần nghiệm chứng thân phận. Chỉ là gần đây tổ chức thập tông chi tranh, số lượng người ra vào tấp nập. Nên cần phải xác nhận thân phận mới được vào. Nếu không sẽ có rất nhiều dân thường ở nơi khác đến tham gia náo nhiệt”. Một tên to lớn nam tử hướng nàng giải thích, dù sao thời điểm này thập tông người đến nhiều, hắn cũng không thể tự dưng đắc tội người.

“Ra là vậy a!” Tô Ngọc Linh gật gù nói.

“Chúng ta Thiên Huyền tông người, đây là thư mời” Chỉ thấy Hoàng Phủ Hùng đưa một tấm màu vàng thư mời ra cho bọn hắn xem.

“A nha, thì ra các vị là Thượng tông một trong Thiên Huyền tông, mời vào mời vào!” Tên nam tử to lớn vừa hướng hắn thi lễ vừa cười nói. Thiên Huyền tông nha, không phải bọn hắn có thể đắc tội được.

Cổ Loa thành chia làm ngoại thành cùng nội thành. Ngoại thành thì luôn mở cửa cho mọi người. Còn nội thành chỉ có thời điểm thập tông chi tranh mới mở cửa. Tất nhiên phàm là người sinh hoạt hoặc vô được ngoại thành đều được cho phép vào nội thành xem náo nhiệt.

Dù sao thập tông chi tranh là nơi thập tông phô bày sức mạnh của mình.

“A các vị là Thiên Huyền tông người sao?” đang lúc mọi người hướng đến nội thành, chỉ thấy một tên tuấn mỹ nam tử hướng bọn hắn hỏi. Chỉ là người này ánh mắt như có như không đưa về hướng Tô Ngọc Linh.

“Ngươi là người Linh Ẩn tông sao?” Hoàng Phủ Hùng liếc nhìn hắn hỏi. Hắn sở dĩ hỏi như vậy là vì trước ngực nam tử là một khối nhỏ ký hiệu, ở trên có khắc một hình nhỏ màu đen ngôi sao. Đúng là ký hiệu Linh Ẩn tông.

“Đúng vậy! Tại hạ là Sở Hùng, đệ tử nội môn của Linh Ẩn tông” Sở Hùng thản nhiên nói, trên mặt biểu lộ vô cùng kiêu ngạo cùng tự hào. Dù sao Linh Ẩn tông trong thượng đẳng thế lực đều là đứng đầu, không phải ai đều có thể gia nhập. Huống chi còn trở thành đệ tử nội môn.

“Ta đứng ở đây là chuyên môn chờ người của Thiên Huyền tông, dù sao Thiên Huyền tông đều là lần đầu tiên đến đây, rất có thể sẽ bị lạc đường a!” Sở Hùng vẻ khinh miệt nói. Hắn cũng không hiểu tại sao tông chủ lại gửi thư mời cho Thiên Huyền tông đám người. Dù sao thì Hỏa thần cung danh ngạch thêm một người là mất một cái huống chi là cả một tông môn.

“Hóa ra chỉ là cẩu, vậy ngươi có thể nhanh dẫn đường nha!” Tần Mộng Vân híp mắt nhìn hắn nói, nàng thật cực kỳ ghét thái độ của hắn. Lạc đường? Thật đúng buồn cười.

— QUẢNG CÁO —

“Ngươi …”

“Tốt Hùng nhi không nên đối làm khó khách nhân. Dẫn bọn họ đến nơi nghỉ ngơi đi”đang lúc Sở Hùng hướng về phía Tần Mộng Vân ra tay, chỉ nghe có một tiếng nói vang lên. Mặc dù tiếng nói ở rất xa nhưng hắn biết người này là sư phụ của hắn – Tiền Hưng.

Mặc dù rất không cam lòng nhưng Sở Hùng vẫn hướng Hoàng Phủ Hùng đám người nói:

“Xin theo ta”.

Theo Sở Hùng dẫn đường bọn hắn đi đến một tòa nhà nhỏ, trông vô cùng cũ. Vốn bọn hắn xem cái gọi là Cổ Loa thành nội thành cũng không có gì đặc biệt. Chỉ là bọn hắn vừa bước vào cửa chỉ thấy tòa lầu các có kích thước vô cùng lớn. Theo đó ở giữa là một cái to lớn quảng trường, hay nói đúng hơn là một cái rộng lớn võ đài. Cùng với từng tòa trận pháp bao phủ xung quanh.

“Các vị, lão phu là Tiền Hưng đại trưởng lão của Linh Ẩn tông” chỉ thấy lúc này một vị đại hán trung niên một thân tro bào hướng bọn hắn nói. Chỉ là ánh mắt của hắn nhìn mọi người vô cùng không thiện.

“Hóa ra là Tiền đạo hữu, hữu lễ” Hoàng Phủ Hùng nhàn nhạt đáp. Hắn cũng không quá hồ hởi với Tiền Hưng, dù sao hắn cũng là một vị tông chủ. Nếu hắn hạ thấp mình không chỉ làm nhục hắn cũng là chứng tỏ Thiên Huyền tông địa vị yếu hơn Linh Ẩn tông.

“Đạo hữu hẳn là tông chủ Thiên Huyền tông Hoàng Phủ Hùng? Ngưỡng mộ đã lâu a!” Tiền Hưng một vẻ ngạc nhiên nói. Tất nhiên không phải hắn không nhận ra Hoàng Phủ Hùng, dù sao Thiên Huyền tông khai sơn sau rất nhiều thế lực đều tìm hiểu quá bọn hắn. Chỉ là hắn cố ý làm yếu đi Thiên Huyền tông địa vị mà thôi.

Hoàng Phủ Hùng cũng chỉ nhàn nhạt mỉm cười không đáp.

“Ắt hẳn chư vị cũng đã mệt, mời hướng lầu các nghỉ ngơi. Ba ngày sau chính là thời điểm thập tông chi tranh, mong chư vị giữ được sức khỏe tốt nhất a”. Tiền Hưng như có thâm ý nhìn bọn hắn nói.

“Sư phụ tại sao lại phải cho bọn họ tham gia thập tông chi tranh chứ? Nếu như vậy không phải số lượng danh ngạch của chúng ta cũng phải ít đi sao” Hoàng Phủ Hùng đám người vừa đi, bên cạnh Tiền Hưng một bóng người hiện ra đúng là Sở Hùng.

“Hắc hắc, Hùng nhi xem ra ngươi vẫn còn phải rèn luyện nhiều a! Hỏa Thần cung danh ngạch Linh Ẩn tông chúng ta một cái cũng sẽ không thiếu. Còn về Thiên Huyền tông, bọn chúng muốn có danh ngạch cũng không phải dễ dàng như thế” Tiền Hưng liếc mắt Sở Hùng một cái, rồi thản nhiên quay người rời đi.

Thập tông chi tranh lần này chắc chắn có cho hay để xem a.