Vợ Nhỏ Khó Chiều: Giang Thiếu Có Chút Hung Dữ

Chương 10: Đến Ám Dạ Cung Tìm Tôi

Đến tận bây giờ Mạc Phi Y mới biết người cố ý làm khó cô chính là người đàn ông họ Giang, đột nhiên cô quay sang nói với vị bác sĩ kia: “Bác sĩ, tôi và ngài Giang có xảy ra chút chuyện riêng thôi, ông chờ một chút tôi gọi điện cho anh ta, nói chuyện rõ ràng, xin các ông đừng di chuyển em gái tôi, được không??”

Nhịp tim của Mạc Phi Ngưng dần trở nên yếu ớt, đường nhịp tim nhấp nhô lên xuống, vì bị tháo một số dụng cụ hỗ trợ hô hấp, Mạc Phi Y sợ cô bé xảy ra chuyện.

Em gái là người thân duy nhất của cô, nếu cô bé bỏ cô mà đi, vậy cô sống còn ý nghĩa gì nữa?

Bác sĩ nhớ lại những gì Giang Lệ Hành vừa nói qua điện thoại, vì vậy cũng buông tay nói: “Nếu thế, chậm nhất là một giờ đồng hồ, quá một tiếng, chúng tôi không nhận được chỉ thị của Giang Lệ Hành, xin cô Mạc đừng oán trách chúng tôi.’’

Mạc Phi Y cắn răng gật đầu nói: “Cảm ơn bác sĩ.’’

Cảm ơn xong, Mạc Phi Y lôi điện thoại vội gọi lại cho số điện thoại kia: “Hình như tôi…có nhỡ chút chuyện liên quan đến ba tôi, hay là tôi với anh gặp mặt nói chuyện rõ ràng?”

Đây chỉ là kế hoãn binh, thật sự là cô chẳng biết ba cô đang ở ngóc ngách nào, nhưng nếu không nói như vậy, sợ rằng Giang Lệ Hành sẽ lấy luôn tính mạng em gái cô.

Bây giờ cô đã rơi vào đường cùng rồi, đành phải đi một bước tính một bước.

Đầu bên kia, Giang Lệ Hành nheo mắt, khóe môi cong lên, chế giễu nói: “Được, đến Ám Dạ cung tìm tôi.’’

Ám Dạ cung? Nơi đó…

Mạc Phi Y cứng đờ người, không chịu được hỏi: “Chỗ đó, có thể đến chỗ khác không?’’

Cô chưa từng tới Ám Dạ cung nhưng nghe đám bạn trong trường từng nói, chỗ đó là hố nuốt tiền lớn nhất Vân Thành, trong đó có nhiều đồ dùng, chương trình giải trí rất biếи ŧɦái, người đàn ông này bảo cô tới đó, chẳng lẽ định…

“Cô có thể không đến.’’ Mỉa mai một câu, Giang Lệ Hành gắt cuộc gọi với cô.

Mạc Phi Y gọi lại, nhưng không kết nối được.

Thấy bác sĩ kia định rời đi, Mạc Phi Y nhỏ giọng gọi ông ta, hỏi: “Ông có biết thân phận của ngài Giang như nào không?”

Bác sĩ kia nhìn cô rất kinh ngạc: “Chẳng lẽ cô không biết, Tổng giám đốc tập đoàn Giang Thị - Giang Lệ Hành?”

Mạc Phi Y lắc đầu, gương mặt đã trắng, giờ lại càng trắng bệch.

Thật sự, cô không biết Tập đoàn Giang Thị là công ty nào, cũng chẳng biết Giang Lệ Hành là ai.

Cô là người mưu sinh ở tầng cuối xã hội, ngay cả cơm ăn, áo mặc, tiền thuốc thang cũng là vấn đề lớn, sao có thể gặp được người đàn ông có thân phận ngồi tít trên cao được?

Nếu không có chuyện bắt cóc từ tám năm trước…

Nhìn khuôn mặt xanh xao ốm yếu của em gái, Mạc Phi Y kéo lại dây cót tinh thần, chuẩn bị đi.

Cô phải đi Ám Dạ cung, cho dù chỗ đó là địa ngục, cô cũng phải xông vào gặp người đàn ông kia, vì mạng sống của em gái nằm trong tay anh.

Ngồi trên xe taxi, Mạc Phi Y lấy điện thoại tìm kiếm thông tin cá nhân của Giang Lệ Hành trên mạng.

Những thông tin tìm được không được nhiều, chỉ có một tin, vì năm đó tạo nên sóng gió quá lớn, không thể đè xuống được.

Trên đó nói, năm anh mười tám tuổi thì mắc bệnh nặng, sau đó đã ra nước ngoài tĩnh dưỡng một thời gian dài.

Đồn rằng, năm đó nhà họ Giang cũng xảy ra chuyện lớn, tổng giám đốc tập đoàn Giang Thị xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên đã qua đời, Giang Lệ Hành lại bệnh nặng một thời gian, thời gian dài sau đó nhà họ Giang bị suy sụp.

Đến khi Giang Lệ Hành về nước, lúc này mới đưa toàn bộ Giang thị suy tàn vực dậy, làm nên lớn mạnh như ngày hôm nay.

Mười tám tuổi…

Hiện tại Giang Lệ Hình hai mươi sáu tuổi, lúc anh mười tám tuổi, chẳng phải là tám năm trước sao?

good luck will approach you in a self-disciplined way

好运会以自律的方式向你靠近。