Vợ Nhỏ Khó Chiều: Giang Thiếu Có Chút Hung Dữ

Chương 9: Đây Là Bước Đầu Tiên

Vừa đến phòng bệnh em gái, Mạc Phi Y nghe thấy bác sĩ chủ trị ra lệnh cho y tá: “Các cô còn đứng như trời trồng ở đó làm gì? Mau chuyển Mạc Phi Ngưng ra ngoài, trên trên đã đưa thông báo xuống, nếu bệnh nhân này còn ở đây một phút, tất cả chúng ta đều phải cuốn gói mà cút.’’

Ngay sau đó, mấy y tá bắt đầu rút những đầu ống trên người Mạc Phi Ngưng, định đưa cô bé ra khỏi phòng.

Mạc Phi Y bừng tỉnh lại, thấy vậy, cô vội vã chạy tới chỗ bác sĩ kia, rút trong balo một vạn tệ, khẩn cầu nói: “Tôi đã tới đóng tiền, các ông đừng động vào em gái tôi!”

“Cô Mạc, viện trưởng nói đây là ý bên trên, chúng tôi không còn cách nào cả, tự cô ngẫm nghĩ lại xem mình có trêu phải ai?” Bác sĩ nhìn lướt qua cọc tiền trên tay cô, không nỡ lòng gợi ý.

Lời này mang theo ý đồng tình, ánh mắt lộ vẻ bất đắc dĩ, điều đó muốn nói cho Mạc Phi Y biết, chuyện này không phải vấn đề có thể giải quyết bằng tiền, là có người đang cố ý làm khó cô.

Giường bệnh bị đưa ngoài hành lang, người người đi tới đi lui, thỉnh thoảng có người ngoái nhìn cô bé trên giường, trong lòng Mạc Phi Y chua xót, cô cắn môi cố gắng chống đỡ.

Bình tĩnh, Mạc Phi Y mày phải bình tĩnh lại, bệnh viện này không thu nhận, chắc chắn bệnh viện khác sẽ nhận.

Đột nhiên, trong đầu Mạc Phi Y lại hiện lên hai mắt u ám, lạnh lẽo của Giang Lệ hành.

Đúng vậy, cuộc cá cược giữa hai người bọn họ đã bắt đầu, bây giờ anh đang muốn từ từ hành hạ cô, để cô phải cam tâm tình nguyện chịu khuất phục.

Nếu vậy, cho dù em gái cô có chuyển tới bệnh viện khác, kết quả vẫn như này sao?

“Tinh!”

Ngay lúc Mạc Phi Y suy nghĩ miên man, điện thoại cô vang lên âm báo tin nhắn, một dòng tin nhắn ngắn gửi tới.

“Đây là bước đầu tiên.’’

Chính là tin nhắn người đàn ông kia gửi tới, Mạc Phi Y không cần nghĩ cũng đoán được dãy số lạ này là của ai.

Mặt cô trắng bệch nhìn dòng tin nhắn trên màn hình điện thoại.

Một lúc sau cô mới gửi tin nhắn trả lời: “Thật sự là tôi không biết ba tôi ở đâu, tám năm trước ông ấy bị thiêu chết trong một trận hỏa hoạn rồi.’’

Tin nhắn gửi thành công nhưng Giang Lệ Hành không trả lời lại, Mạc Phi Y nhìn chằm chằm dãy số hiển thị một lúc lâu, cuối cùng cũng hạ quyết tâm nhấn gọi.

May là, người đó nhận.

Mạc Phi Y điều chỉnh lại giọng nói, vội nói: “Tôi không biết ba tôi ở chỗ nào, nếu tôi có biết, chắc chắn tôi sẽ nói lại cho anh, trận hỏa hoạn tám năm trước đã làm nổ tung phòng thí nghiệm, sau đó ông ấy biến mất không rõ tung tích, tất cả mọi người đều nói ông ấy bị nổ chết, sao anh lại không tin?”

“Xem ra cô còn chưa lĩnh hội đủ.’’ Lời Mạc Phi Y giải thích, tất nhiên không đủ để Giang Lệ Hành tin tưởng, anh cười lạnh một tiếng rồi cắt đứt điện thoại với Mạc Phi Y.

Cuộc gọi vừa kết thúc, điện thoại của bác sĩ đứng cạnh vang lên.

Gương mặt bác sĩ cứng đờ, vội vã nói với mấy người y tá: “các cô còn đứng đó làm gì? Muốn mất chén cơm à? Mau khiêng người ra cho tôi!”

Mấy y tá nghe vậy, ba chân bốn cẳng vội tới khiêng Mạc Phi Ngưng đang hôn mê bất tỉnh từ trên giường xuống, Mạc Phi Y nôn nóng, chạy tới ôm lấy người em gái không cho bọn họ động vào: “Đừng động vào em gái tôi, đừng động vào em gái tôi.’’

“Mạc Phi Y, cô tha cho chúng tôi đi, chúng tôi cũng cần phải kiếm cơm.’’ Bác sĩ mất kiên nhẫn nói, nhưng nhiều hơn là sự sợ hãi từ người đàn ông vừa gọi tới, ông ta kéo tay Mạc Phi y ra, giọng nói nghiêm khắc mang ý vị sâu xa: “Mạc Phi Y, trêu phải người không nên trêu, tự mình chuốc khổ, rước xui xẻo vào người.’’

Giang Lệ Hành là người có thể tùy tiện dây vào sao? Không biết người phụ nữ này có cái gân nào mọc sai, lại đi trêu trọc người đàn ông như thế.

I"m not very gentle

but for you

I"m sure I"ll do my best

我不太温柔

但对于你

肯定尽我所能。