Vợ Nhỏ Khó Chiều: Giang Thiếu Có Chút Hung Dữ

Chương 6: Chắc Là Cô Không Nhớ Tôi

Bạch Lạc Ngưng mỉm cười, nhìn cô ta nghiêm túc nói: “Tất nhiên rồi, chỉ cần cháu gật đầu đồng ý, nhà họ Giang sẽ không bạc đãi cháu và nhà mẹ đẻ cháu.’’

“Nhưng…”Bạch Lạc Ngưng ngập ngừng nói, tự nhiên lại thở dài một hơi: “Cơ thể Lệ Hành không được khỏe, mỗi tháng phải cần cháu chăm sóc.’’

Nhìn đôi mắt tối tăm của Bạch Lạc Ngưng, trái tim Mạc Phi Tuyết nguội lạnh ngay lập tức.

Nhà họ Giang muốn lấy cô ta là giả, mục đích của bọn họ là để cô ta làm cái ấm sắc thuốc thì đúng hơn.

Nhưng máu cô ta không thể chữa khỏi bệnh cho Giang Lệ Hành được, chỉ có Mạc Phi Y, nếu bây giờ giấu giếm thì có sao?



Biệt viện Giang Cảnh.

Trong phòng ngầm tối đen, Mạc Phi Y bị trói chặt hai cánh tay, mắt bị bịt kín, ném xuống đất.

Trong căn phòng âm u rét lạnh làm người ta sợ hãi, thoang thoảng mùi máu tanh, cô khó khăn di chuyển mình, không chú ý va phải mũi giày ai đó.

Lòng bàn chân truyền đến từng cơn rùng mình ớn lạnh, Mạc Phi Y nhanh chóng lùi ra sau, muốn cách xa người đàn ông trước mặt.

Cho dù không nhìn thấy mặt mũi nhưng cô vẫn cảm giác được người đứng trước mặt cô là ai.

Người đàn ông trong ngục giam, tính tình vui buồn bất thường.

Khăn bịt mắt được tháo ra, khuôn mặt người đàn ông âm u như ác ma đập thẳng vào tầm mắt cô.

Khóe môi anh cười nhưng hai mắt rét buốt không chút nhiệt độ, giống như loài động vật máu lạnh.

“Anh…anh là ai? Anh làm như vậy là giam giữ phi pháp, là phạm pháp!” Mạc Phi Y hít thở khó khăn, không chịu nổi áp lực, mở miệng nói.

Có thể nộp bảo lãnh cô từ tay Vương Kim Thành, chắc chắn thân phận người đàn ông này không đơn giản.

“Chắc là cô không nhớ tôi, Lạc Vũ Ngưng?” Giang Lệ hành quay người ngồi xuống ghế salon, châm một điếu thuốc thong thả hút.

Khói trắng làm mờ đường nét ngũ quan anh, nhưng đôi mắt ác nghiệt lại hiện rõ ràng trước mắt Diệp Vị Hi.

Sau khi nhả khói thuốc, Giang Lệ Hành chậm rãi nói: “Vậy tôi nhắc cho cô nhớ, tầng hầm, tám năm trước”.

Tám năm trước, tầng hầm…

Ánh mắt Diệp Vị Hi trở nên mơ hồ, đột nhiên, cô nhớ lại tất cả.

Là anh, cậu thiếu niên bị ba nhốt trong phòng thí nghiệm tám năm trước.

Năm đó, cô đi nhầm vào phòng thí nghiệm của ba, thấy một cậu bé bị kẹp trên bàn giải phẫu, cả người đầy máu nói cho cô một dãy số điện thoại nhờ cô gọi cầu cứu, nhưng sau đó…

Toàn thân Mạc Phu Y lạnh lẽo, nhìn người đàn ông trước mắt, giọng nói run rẩy: “Là anh?’’

Thấy Mạc Phi Y nhớ ra, Giang Lệ Hành lạnh giọng chất vấn: “Lạc Thiên Thành ở nơi nào?’’

Ba?

Cơ thể Mạc Phi Y run rẩy, cẩn thận trả lời: “Ba tôi chết từ lâu rồi…’’

Nếu không tại sao cô và em gái bị cậu họ nhận nuôi, còn sửa lại cả tên nưa?

“Chết rồi?’’

Giang Lệ Hành cười lạnh, điếu thuốc lá trên tay dúi lại gần cánh tay Mạc Phi Y, tàn thuốc bén vào sợi dây thừng trói tay Mạc Phi Y, sợi dây bén cháy làm cách tay Mạc Phi Y bỏng một mảng.

Hốc mắt Mạc Phi Y đỏ ửng, nhưng cô cắn răng chịu đựng không xin tha.

Cho đến khi sợi dây thừng bị đứt, chút sức lực trong cơ thể Mạc Phi Y cũng cạn, cô suy sụp tinh thần ngã xuống.

“Đau không? Đau thì rên lên, nếu không hậu quả còn đau hơn bây giờ gấp trăm lần.”

Mũi giày nhọn bằng da gảy cái cằm tinh tế của người phụ nữ, giọng nói Giang Lệ Hành lạnh lẽo làm người ta phát run.

May the world continue to be alive my I still be me

祝这个世界继续热闹,祝我仍然是我。