Vợ Nhỏ Khó Chiều: Giang Thiếu Có Chút Hung Dữ

Chương 4: Sao, Không Quen Tôi

Thấy người phụ nữ nhìn mình với ánh mắt đó, Giang Lệ Hành cúi người, đưa tay nắm cằm Mạc Phi Y, nâng lên: “Sao, không quen tôi?”

Giọng nói u ám ma mị đầy lạnh lẽo nguy hiểm như động vật máu lạnh, Mạc Phi Y rùng mình trả lời: “Tôi…”

Không cho cô nói xong, đột nhiên Giang Lệ Hành đẩy người cô ngã quỵ xuống đất.

Mạc Phi Y chỉ cảm thấy trong l*иg ngực đau buốt, khóe miệng có dính rỉ sắt.

Người đàn ông này bị điên sao?

Tối hôm qua cắn cô như thế, xong hôm nay lại tới ngược đãi cô như này?

Mạc Phi Y sợ hãi, vội chống tay lùi lại phía sau, chạm vào vách tường, cô bị người đàn ông này đồn ép không còn đường lui nữa.

“Anh muốn làm gì?” Mạc Phi Y run rẩy ngẩng đầu hỏi, nhìn sắc mặt u ám đến đáng sợ của người đàn ông.

Ánh mắt người đàn ông lúc nhìn cô y như một loài động vật máu lạnh nào đó, sự thù hận trong ánh mắt đó làm người ta kinh hãi, theo bản năng Mạc Phi Y cũng thấy kinh hoảng.

“Cô cảm thấy tôi muốn làm gì?’’

Giang Lệ Hình rít một điếu thuốc, hơi cúi người xuống, nhả khói thuốc lên mặt Mạc Phi Y, khóe miệng nhếch lên thành nụ cười tàn ác.

Biếи ŧɦái!

Mạc Phi Y siết tay thành nắm đấm, khó khăn hét to vào mặt người đàn ông: “Cút ngay, đừng chạm vào tôi!”

“Chạm vào cô? Tôi còn sợ bẩn!”

Nhìn khuôn mặt người phụ nữ tuyệt vọng, đầy sợ hãi, tự nhiên vết sẹo trên người Giang Lệ Hành phát đau.

Tra tìm Mạc Phi Tuyết, không ngờ lại tra được cả cô, Lạc Vũ Ngưng, con gái Lạc Thiên Thành, được nhà họ Mạc nhận nuôi, còn đổi cả tên.

Tám năm trước, Lạc Thiên Thành ban cho anh những đau đớn dằn vặt khốn khổ. Từ giờ trở đi, anh sẽ trả lại từng chút từng chút một lên người con gái ông ta.

Tưởng rằng mồi lửa lớn của tám năm trước đã thiêu chết người nhà học Lạc, không ngờ ông trời còn lưu lại chút hơi tàn.

Tốt, rất tốt, nếu ông trời đã cố ý cho cô sống, tạo cơ hội cho anh trút hận, sao anh có thể không nghe ý trời được.

Giang Lệ hành nắm lấy cằm người phụ nữ, dùng sức bóp chặt, miệng cười tàn nhẫn nói: “Mạc Phi Y? Hóa ra tên cô bây giờ là thế, cố gắng tận hưởng những giây phút ở ngục giam, sau khi rời khỏi chỗ này, ác mộng đời cô mới bắt đầu.”

Giang Lệ Hành đứng dậy liêc nhìn người phụ nữ co rúm trên đất, quay sang phân phó: “Cao Thịnh, đi nộp bảo lãnh cho cô ta, đưa đến biệt viện Giang Cảnh.’’

Cao Thịnh gật đầu nói: “Vâng!”

Cao Thịnh và Giang Lệ Hành nhìn người phụ nữ trên mặt đất, ánh mắt hai người đều lộ rõ vẻ căm ghét, vì ba cô, những gì Giang Lệ Hành chịu đựng suốt mấy năm qua, thân là trợ lý của anh, anh ta cũng chẳng cảm thấy hành động đó là tàn nhẫn.

Mỗi tháng đều trải qua cơn đau đến tận xương, Lâm Tôn Việt nghiên cứu thuốc giải nhưng không thành, chỉ có thể áp chế cơn đau.

Tám năm, quãng thời gian dài dằng dẵng, nếu như là người khác đã sớm không chịu nổi mà tử tự.

Mà Giang Lệ Hành sống đến bây giờ, nhưng anh đã thay đổi quá nhiều.

Trừng phạt con gái Lạc Thiên Thành, cho dù cô chịu hành hạ như nào cũng đáng.

Nhà họ Mạc.

Mạc Phi Tuyết cảnh giác nhìn ông lão tầm tuổi trung niên, theo sau còn mấy người cô ta không quen biết.

“Xin chào cô Mạc!” quản gia Lưu cười khách sáo với Mạc Tuyết Như, thuận mắt liếc nhìn vết thương dán băng cá nhân trên cổ cô ta.

Vết thương trên cổ, tên Mạc Phi Tuyết, chắc là đúng, chính là người phụ nữ cậu chủ muốn tìm.

Tuy cam theo dõi ở khách sạn Vân Thành hỏng, không tra được người phụ nữ đi vào phòng cậu chủ là ai nhưng may là lúc cô ấy đi có để lại học tên, cậu chủ cũng nhắc tới vị trí vết thương, theo quan sát trước mắt thì tất cả đều trùng khớp.

Ánh mắt Mạc Phi Tuyết nhìn những người kia càng khó hiểu: “Các ông là ai?’’

Quản gia Lưu ngẩng đầu nhìn gương mặt Mạc Phi Tuyết, cười khẽ nói: “Cô Mạc không cần phải sợ, tôi là quản gia nhà họ Giang, không biết cô có nghe qua Tập đoàn Giang Thị chưa? Tối qua, ở khách sạn Vân Thành, cô đã cứu cậu chủ chúng tôi, toàn hộ nhà họ Giang chúng tôi vô cùng biết ơn, cậu chủ nói, cô có đưa ra điều kiện gì chúng tôi đều đáp ứng.’’

Trong đầu Mạc Phi Tuyết đầy nghi ngờ, nhà học Giang?

“Cậu chủ nhà ông là ai?’’

Nhà họ Giang nào? Chẳng lẽ là tập đoàn Giang Thị nổi danh đó sao?

Tối hôm qua, người ở khách sạn Vân Thành và Mạc Phi Y, vì Vương Kim Thành nhìn trúng nó sợ nó không chịu, vì vậy ba mới nghĩ kế lừa nó, bảo là tên họ Vương và bạn cũ của ba nó.

Mạc Phi Y cứu người?

Quản gia Lưu nói: “Cậu chủ nhà chúng tôi họ Giang, tên Lệ Hành.’’

Giang Lệ Hành!

may I be happy all my life, beyond the reach of the world

愿我一生欢喜,不为世俗所及。