[Đường Môn] Tiểu Phu Lang Của Pháo Ca

Chương 25: Hộ khẩu nhà hắn.

Edit by Hà Rockin

Sau khi "chà đạp" Bạch Hổ xong, Liên Kỳ rốt cục cảm thấy mỹ mãn, "Ai, lúc ở nhà Liên Du đi đâu cũng ôm Tiểu Nặc, ta làm sao không biết xấu hổ cướp với một đứa trẻ như vậy được. Sờ mèo thật sự rất sảng khoái!" Nói xong, Liên Kỳ lại chọt một cái, nếu như không phải bị Đường Vô Dục kéo kéo, hắn sợ là muốn đem đầu nhét vào bụng Bạch Hổ cọ cọ.

Trong lúc đó Bạch Hổ còn tỉnh lại một lần, lại bị Đường Vô Dục vô tình đổ thêm một lọ thuốc mê.

Động tác "vuốt mèo" của Liên Kỳ dừng lại, "Nó uống nhiều như vậy sẽ không có vấn đề gì chứ? "

"Không." Nói xong, tựa hồ cảm thấy hai chữ ngắn ngủi như vậy không đủ kiên định, Đường Vô Dục lại bổ sung một câu, "Nó rất khoẻ mạnh. "

Nghĩa là nó không chết đâu.

Mà cùng lúc đó, Đường Vô cũng củng cố quyết tâm không nuôi thú cưng ở nhà. Chờ Liên Du lớn lên, Tiểu Nặc cũng có thể làm của hồi môn đưa ra ngoài.

Vật nuôi trong nhà có một con lợn cơ quan là đủ. Còn những vật sống khác, nuôi thêm mình là được.

※※※

Bởi vì động tác của Đường Vô Dục bắt hổ quá nhanh, chờ Liên Kỳ xúc động vuốt lông "mèo to" xong, cũng mới giữa trưa. Đường Vô Dục đem Bạch Hổ thu lại không gian sủng vật, hỏi: "Thời gian còn sớm, ăn thịt nướng? "

"Hả?" Liên Kỳ chớp chớp mắt, "Không phải ngươi không biết làm sao? " Hắn còn nhớ rõ, Pháo ca lần đầu tiên bắt thỏ trở về nói như vậy.

Đường Vô Dục thản nhiên nói: "Ta đã từng thấy sư đệ nướng rồi. "

Ý là trông mèo vẽ hổ, đoán chừng cũng không làm khó được y

Liên Kỳ suy nghĩ động tác lột da thỏ gọn gàng của Pháo ca, thực sự tin tưởng y.

Đợi đến khi chính thức bắt đầu nướng, lột da rút gân giống như không gì có thể làm khó được Pháo ca rốt cục cũng gặp phải thất bại hiếm có.

Liên Kỳ giơ thỏ nướng lên, khóe miệng cong cong, nở một nụ cười, " Sư huynh, ta thật sự đặc biệt, đặc biệt, đặc biệt tò mò, ngươi đến tột cùng làm thế nào để nướng bên ngoài cháy, mà thịt bên trong vẫn còn máu, nửa sống nửa chín? "

Đường Vô Dục trầm mặc trong chốc lát, mở miệng, "Có lẽ, là ý trời. "

Liên Kỳ:... Ngươi đem nồi chụp lên người ông trời như vậy đã được người ta đồng ý chưa?

Vì bụng mình đang bắt đầu hát "giao hưởng", Liên Kỳ chỉ có thể tiếp nhận trọng trách nướng thịt.

Tuy nhiên, ba khắc sau...

" Không thể nào!" Nhìn con thỏ nướng đã cắt ra, vẻ mặt Liên Kỳ không dám tin, "Ta rõ ràng cách vài phút lại lật một cái, nó tuyệt đối phải chín đều! Làm sao có thể bên ngoài cháy bên trong không chín! "

Đường Vô Dục nhìn thịt thỏ sau khi cắt ra còn mang theo tơ máu, lần đầu tiên cảm thấy kỹ thuật nấu nướng của mình cũng không tệ lắm. Ít nhất trong con thỏ nướng y làm, tơ máu ít hơn một chút, hừm, có thể so với con này còn ít hơn một nửa.

Hai người hai mặt nhìn nhau trong chốc lát, Liên Kỳ quyết đoán ném thỏ nướng trong tay, nhảy lên lưng Đường Vô Dục, nịnh nọt nói: "Sư huynh, vì dạ dày của hai chúng ta, hay là về huyện Kim Thạch trước đi! "

Mỹ thực cả con phố kia, ta cho phép ngươi thuộc về ta!

Đường Vô Dục từ chối cho ý kiến.

Thế nhưng, cứ như vậy, vấn đề mới lại xuất hiện, với tư thế hiện tại của Liên Kỳ, Đường Vô Dục rất khó thi triển đại khinh công.

Đứng trong chốc lát, sau khi hưởng thụ đủ cái ôm của người nào đó, Đường Vô Dục kéo người từ trên lưng mình xuống, vẫn kẹp ở dưới cánh tay như cũ, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai mở diều ra, bay lên không trung.

Khinh công của Đường Môn không giống với các môn phái khác, sau khi chạy lấy đà vài bước, Phi Diên sau khi mở ra sẽ thẳng tắp bay lên không trung. Ở trên không trung ngưng trệ một thời gian sau đó sẽ lướt đi dưới sự khống chế của Phi Diên.

Bởi vì động tác của Đường Vô Dục quá nhanh quá bất ngờ không kịp đề phòng, Liên Kỳ không thể không mở to hai mắt cảm nhận được cảm giác đột nhiên bay lên không trung. Không giống như ngồi máy bay, lúc ngồi máy bay tốt xấu gì bên ngoài còn bọc một cái vỏ, Liên Kỳ có thể vô cùng bình tĩnh.

Nhưng bây giờ, hắn là chân nhân thăng thiên...

Hơn nữa góc độ còn có một số vấn đề, hắn vươn tay túm lấy quần áo Đường Vô Dục, luôn cảm thấy có chút buồn nôn...

Nôn trên không trung cũng không phải là ý kiến tốt lành gì. Ngẫm lại bộ dáng nôn mửa như "Thiên nữ tán hoa" từ trên không trung rơi xuống...

Liên Kỳ yên lặng che miệng mình lại, đánh chết cũng không thể nôn!

Vì dời đi lực chú ý của mình, Liên Kỳ bắt đầu suy nghĩ đến những thứ khác trong đầu, chẳng hạn như cơ bụng sư huynh... Ôi, ít nghĩ một chút mấy cái loại không thích hợp với thiếu nhi này nha! Ví dụ, gãy chân bảo....

Chờ đã!

Nhớ tới đệ tử Đường Môn trong trò chơi thường xuyên bởi vì giá trị khí lực (giá trị vận hành khinh công trong trò chơi) dùng hết, mà từ trên không trung ngã thẳng xuống đất, vận khí tốt té nửa ống máu, vận khí không tốt liền trực tiếp ngã chết orz.

Lần đầu tiên dùng khinh công của Đường Môn, đại khái đều phải ngã chết vài lần mới có thể nắm giữ thuần thục. Mà cái tên Đường Môn đại đoạn thối gãy chân bảo cũng bởi vậy mà ra.

Nghĩ tới đây, Liên Kỳ đem tay bịt miệng mình lấy ra, dùng cả tay chân quấn lấy người Đường Vô Dục. Thành công đem tư thế của mình từ bị kẹp, biến thành tự mình chủ động ôm.

Có thể là động tác vừa rồi của Liên Kỳ có chút lớn, Phi Diên run rẩy, rớt thẳng xuống một đoạn, lại được Đường Vô Dục ổn định. Tay chân Liên Kỳ đột nhiên siết lại càng chặt, hắn nhắm mắt lại, vùi đầu vào trong hõm vai Đường Vô Dục.

Thanh âm rầu rĩ, còn cúi đầu run rẩy: "Sư... Sư huynh à, ngươi, ngươi có từng bị gãy chân không? "

Đường Vô Dục sửng sốt, vừa định nói chưa từng, nhưng cảm nhận được sự ấm áp trong ngực, linh quang trong đầu chợt lóe, nhất thời phát hiện mấu chốt khiến Liên Kỳ sợ hãi. Ban đầu định trả lời chưa bao giờ lập tức biến thành, "Thỉnh thoảng. "

Đường Vô Dục không thể nói "luôn luôn", đó là xúc phạm kỹ năng khinh công của y.

Da đầu Liên Kỳ tê dại, đầu hơi giật giật, hai mắt hơi lộ ra mở một khe hở, nhìn từ trên xuống dưới nhưng tầm mắt lại bị rung chuyển do lên xuống, cùng với tăng tốc đột ngột gây ra, hắn càng hoảng sợ nhắm chặt mắt.

Nhận thấy được lực quấn lấy trên người mình lại chặt hơn một chút, khuôn mặt lạnh lùng của Đường Vô Dục cũng lộ ra ý cười. Tuy rằng khóe miệng hơi nhếch lên, nhưng cũng đủ hiếm thấy.

Bất quá Đường Vô Dục cũng hiểu được đạo lý một vừa hai phải. Lắc lư một hồi như vậy, sau đó liền ổn định "phi hành".

Tuy rằng bị ôm như bạch tuộc rất hưởng thụ, nhưng Đường Vô Dục cũng sẽ đau lòng!

May mà khoảng cách giữa Thụy Hổ Địa và huyện Kim Thạch cũng không phải rất dài. Lúc cách huyện Kim Thạch còn một đoạn, Đường Vô Dục liền từ trên không trung hạ xuống.

Khi hai chân lần nữa bước lên mặt đất, Liên Kỳ còn nằm sấp trên người Đường Vô Dục không dậy nổi, chân có chút mềm.

"Có khỏe không?" Đường Vô Dục nâng cánh tay Liên Kỳ, nhìn bộ dáng có chút kinh hồn của hắn, khóe miệng mím lại, bắt đầu ở trong lòng trách cứ chính mình. Thân là một nam nhân, làm sao có thể hù dọa "nhà mình" như vậy... Hửm, vợ?

Lại ở trong lòng đem "vợ nhà mình" đọc một lần, cảm thấy y rất hài lòng xưng hô này. (*^▽^*)

Liên Kỳ hít sâu vài hơi, rốt cục cũng bình tĩnh lại, hắn lẩm bẩm, "Ban đầu ta cho rằng ta không có chứng sợ độ cao..."

Đường Vô Dục lúc này có chút chột dạ, vì thế đem con Bạch Hổ kia lại thả ra, nhét về phía Liên Kỳ, "Sờ sờ? "

Đáng thương trong thế kỷ 21, một con Bạch Hổ vốn là động vật cần bảo vệ đẳng cấp thế giới, cứ như vậy nó đã trở thành công cụ dỗ dành người khác.

Liên Kỳ sờ sờ đầu Bạch Hổ, một lúc sau mới hỏi, "Ngươi muốn vận chuyển nó trở về như thế nào?" Bọn họ hình như cũng không mang theo l*иg sắt, chẳng lẽ trong ba lô trò chơi của sư huynh có?

Nhưng ngay sau đó ---

"Khiêng trở về." Đường Vô Dục trả lời đương nhiên.

Liên Kỳ so sánh một chút về chiều cao chênh lệch giữa Bạch Hổ và Đường Vô Dục, luôn cảm thấy nếu y thật sự khiêng được con Bạch Hổ này, phỏng chừng cả người y hắn cũng sẽ không nhìn thấy.

※※※

Khi Đường Vô Dục khiêng con bạch hổ kia đi vào huyện Kim Thạch, gần như là khiến cho mọi người vây xem. Người trên đường đang vội vàng lại nhịn không được dừng bước, tầm mắt vẫn theo sát Đường Vô Dục, mà những người không có việc gì gấp gáp, dứt khoát đuổi theo Đường Vô Dục, nhìn xem vị tráng sĩ khiêng hổ này rốt cuộc muốn làm gì.

Chỉ là một đám người đứng xem, nhưng những người này cũng không dám tới quá gần, dù sao cũng là một con hổ! Mặc dù nó đang ngủ, nhưng ai biết được nó sẽ thức dậy vào lúc nào?

Mà Liên Kỳ, đã trà trộn trong quần chúng vây xem, từng bước từng bước di chuyển về phía trước.

Trước khi vào huyện Kim Thạch, hắn đã kiên định cự tuyệt đề nghị đi cùng của Đường Vô Dục. Thật ra vì không muốn bị vây xem như vậy, giống như đi xem khỉ!

Chuyện náo nhiệt như vậy tự nhiên truyền rất nhanh. Không bao lâu, quản sự tửu lâu Thái Hòa đã nhận được tin tức. Tự mình dẫn người tới nghênh đón, dẫn Đường Vô Dục đi hậu viện tửu lâu, đem con Bạch Hổ kia nhốt vào một gian phòng trống.

Mà Liên Kỳ cũng thừa dịp mọi người không chú ý, theo phía sau mấy người Kinh Ngang lẻn vào cũng không ai ngăn cản.

Kinh Ngang lại sai người gia cố cửa sổ căn phòng kia một phen, lúc này mới yên lòng, nói với Đường Vô Dục bên cạnh: "Tráng sĩ thân thủ thật tốt, tại hạ còn tưởng rằng phải tối nay mới có thể nhìn thấy ngài! "

Trên thực tế, Kinh Ngang vốn tưởng đợi phải đợi hai ba ngày, nhưng không ngờ chỉ có nửa ngày, vị tráng sĩ đã dem Bạch Hổ trở về. Hơn nữa không bị thương một chút nào!

Về phần con hổ này vì sao vẫn mê man, hắn suy đoán hẳn là dùng loại thuốc mê nào đó, "Tráng sĩ này, tại hạ còn có một chuyện tò mò, con Bạch Hổ này khi nào mới có thể tỉnh lại? "

Đường Vô Dục đem một cái bình sứ nhỏ ném cho Kinh Ngang, "Một canh giờ, thuốc giải. "

Kinh Ngang vô cùng tự nhiên nhìn về phía "phiên dịch" Liên Kỳ này.

Liên Kỳ: "Một canh giờ sau sẽ tỉnh. Nếu muốn sớm tỉnh lại một chút thì trong bình kia chính là thuốc giải, về phần dùng như thế nào..."

Hắn quay đầu nhìn Đường Vô Dục, Đường Vô Dục bổ sung, "Ngửi. "

"Cho con bạch hổ kia ngửi một chút là được." Đây là Liên Kỳ.

Kinh Ngang:...

Con hổ đang mê man còn có người dám tới gần, nhưng có ai dám cầm cái bình sứ này để dưới mũi cho hổ ngửi? Có lẽ chuyện đầu tiên con hổ kia tỉnh lại là dùng móng vuốt tát cho kẻ dám lại gần mình cho đến chết!

Hay là, hay là chờ một canh giờ đi! Kinh Ngang lập tức đưa ra quyết định.

Vì vậy, nhiệm vụ lần này chẳng khác gì là đã hoàn thành.

Kinh Ngang lập tức lấy năm mươi lượng bạc còn lại, cung kính đưa cho Đường Vô Dục, "Trước đó vẫn chưa nghĩ tới động tác của Đường thiếu hiệp sẽ nhanh như vậy. Nếu tráng sĩ lúc này không có việc gấp, lão phu sẽ mang theo tín vật của chủ nhân, cùng Đường thiếu hiệp đi huyện nha một chuyến, được không? "

Đường Vô Dục gật đầu, "Càng sớm càng tốt. "

Một lát sau lại chỉ chỉ Liên Kỳ, "Cho vào nhà hắn. "

Kinh Ngang:...

Lão có chút gian nan mở miệng, "Cho nên, hai vị còn chưa thành thân? "

Đường Vô Dục gật đầu.

Kinh Ngang chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, không nghĩ tới lão vậy mà cũng có lúc nhìn nhầm.

Nam nhân cùng ca nhi như hình với bóng như thế, dáng dấp lại không giống, không phải phu phu còn có thể là cái gì?

Cũng khó trách lúc đó Kinh quản sự nghĩ sai!

Tác giả có lời muốn nói:

Ở cổ đại, hình như là không có yêu cầu đăng ký sau khi kết hôn, bất quá nơi này nếu đã vô căn cứ, vậy thì tạm định sau khi thành thân cần phải đem hộ tịch của đối phương dời vào nhà trai là được rồi ~