[Đường Môn] Tiểu Phu Lang Của Pháo Ca

Chương 19: Vẫn khó chịu, muốn g.i.ế.t người

Edit by Hà Rockin

Bị ôm đột ngột, thân thể Đường Vô Dục cứng đờ, suýt nữa trực tiếp lấy Thiên Cơ Hạp ra.

Do dự một lúc, y vươn tay ra, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Liên Kỳ, mở miệng, vừa định nói gì đó, Liên Kỳ đã thu tay lại, ôm mô hình guồng nước vui vẻ chạy ra khỏi cửa.

Nhìn đại môn bị một tiếng "ba" đóng lại, ngón tay Đường Vô Dục giật giật, Thiên Cơ Hạp không một tiếng động xuất hiện trong tay y.

Cẩn thận kiểm tra một phen, Đường Vô Dục nhắm ngay một đóa hoa lựu, "Ong——" tiếng động cơ lò xo khởi động.

Mũi tên mang theo một cánh hoa, đóng sâu vào tường.

Đường Vô Dục đi qua, đưa tay đem mũi tên lấy xuống, sau khi chơi một hồi...

Y nheo mắt lại, cái mũi tên tinh xảo kia bị y "rắc——" một tiếng bẻ gãy, thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên trong viện, "Vẫn khó chịu, muốn g.i.ế.t người. "

Liên Kỳ đang chạy về phía Hạ thúc dừng bước, rụt cổ lại, lẩm bẩm nói: "Kỳ quái, sao đột nhiên cảm thấy sau lưng lành lạnh? "

***

Hạ thúc tên thật là Hạ Canh, là thợ mộc duy nhất trong thôn Minh gia, tay nghề được truyền lại từ thế hệ ông nội của ông nội. Lúc này hắn đang quan sát mô hình xe nước tinh xảo kia, trong mắt tràn đầy sợ hãi.

Liên Kì thấy Hạ thúc vẫn quan sát, nhịn không được mở miệng nói: "Hạ thúc, nếu cái này phóng đại mấy chục lần, thúc có thể làm ra được không? "

Hạ thúc trầm mặc một hồi, tiếp theo tay lật một cái, cơ hồ là vài giây, toàn bộ mô hình xe nước đã bị tháo ra thành linh kiện.

Liên Kỳ trợn mắt há hốc mồm: "Hạ thúc, thúc..."

"Cấu tạo của guồng nước này tương đối đơn giản, hơn nữa đã có sẵn khuôn mẫu. Chỉ là phóng đại mà thôi, làm sao có gì mà khó?" Hạ Canh vỗ ngực nói, "Cho ta thời gian năm ngày, chiếc guồng nước này tuyệt đối có thể làm ra! "

" Có phải..." Hạ Canh sờ sờ cằm mình, "Nếu ta đoán không sai, cái guồng nước này hẳn là phải đặt trên sông Minh. "

Liên Kỳ gật đầu, "Minh Tam thúc nói ruộng bậc thang là tốt, nhưng lúc tưới tiêu rất bất tiện, ta bèn nghĩ sẽ dùng guồng nước đem nước sông Minh lên trên cao để tưới tiêu. "

"Cái này, đều là ngươi nghĩ ra được?" Hạ Canh vừa lắp đặt mô hình guồng nước trở về, vừa hỏi.

"Không phải, đây là sư huynh ta làm." Liên Kỳ lắc đầu, phi thường tự nhiên đem công lao gắn trên người Đường Vô Dục. Dù sao Đường Vô Dục là từ bên ngoài tới, nói y ở bên ngoài nhìn thấy cũng được, hay chính y phát minh cũng được, dù sao người khác truy cứu thế nào cũng sẽ không xảy ra vấn đề.

Hạ Canh gật gật đầu, "Ta cũng cảm thấy ngươi không giống như có thể làm ra thứ này. "

Liên Kỳ:... Đệch, muốn đánh người.

"Còn nữa, chắc chắn phải có rất nhiều gỗ được sử dụng để làm guồng nước này, nhưng bây giờ vẫn nằm trong lệnh cấm khai thác. Ta không dám mạo hiểm vào tù để chặt cây."

Liên Kỳ ngây ngẩn cả người, Emma, hắn không phải người bản địa Đại Đường đúng nghĩa. Tuy rằng Minh Quân từng nói với hắn một lần, nhưng hắn vẫn không nhớ kỹ lệnh cấm phạt này.

Điều này không ổn chút nào, hắn là một sinh viên đại học đương đại đã nhận được một nền giáo dục hiện đại, vậy mà ý thức bảo vệ môi trường so với người cổ đại còn không bằng?

"Vậy trước kia gỗ còn lại đủ dùng không?" Dư quang của Liên Kỳ thoáng nhìn mấy khúc gỗ chất đống trong nhà Hạ Canh.

Hạ Canh lắc đầu, thở dài, "Không được, đó đều là của người trong thôn với ngoài thôn đặt trước, cho dù có cũng không thể dùng được. "

Liên Kỳ cũng không còn cách nào khác, chẳng lẽ, đi mua gỗ? Nhưng tình huống bây giờ, guồng nước này làm ra, khẳng định là cả thôn đều được lợi. Chỉ để gia đình hắn bỏ tiền ra mua thì không tốt chút nào, đúng không?

"Ai, Kỳ ca nhi, ta cho ngươi một chiêu." Hạ Canh nói, "Ngươi tìm Minh Thành, đem cái này đi." Ông chỉ chỉ mô hình guồng nước, "Cùng nhau dâng lên, thứ này có tác dụng lớn, tri huyện đại nhân của huyện Kim Thạch chúng ta thanh danh cũng không tệ lắm, nói không chừng sẽ giải quyết chuyện này. "

"Cái này..." Liên Kỳ do dự, "Để cho ta suy nghĩ một chút. "

Hạ Canh gật đầu, "Được, vậy ngươi nghĩ trước đi. Bây giờ ta..."

Hắn còn chưa nói hết, Liên Kỳ liền ôm lấy mô hình guồng nước, chuẩn bị vừa đi vừa suy nghĩ.

Hạ Canh vươn tay, gọi: "Kỳ ca nhi..."

"Thế nào?" Liên Kỳ xoay người, vô ý thức ôm chặt mô hình xe nước trong ngực.

"Không có gì." Hạ Canh do dự rồi lại do dự, rốt cuộc vẫn không thể xấu hổ nói ra những lời bảo Liên Kỳ đặt mô hình guồng nước ở đây.

***

Ôm mô hình guồng nước trên đường về nhà, Liên Kỳ có chút rối rắm.

Kỳ thật đề nghị của Hạ Canh cũng không tệ lắm, nhưng Liên Kỳ cũng không muốn đem mô hình guồng nước trong tay mình giao ra ngoài. Dù sao đây cũng là món quà đầu tiên Đường Vô Dục tặng cho mình sau khi mình đi vào thế giới này, rất có giá trị kỷ niệm... Hơn nữa, Liên Kỳ có một thói quen, hắn sẽ không đưa ra những món quà do người khác tặng cho mình, dù sao đó cũng là tâm ý của người đó.

Huống chi, đây là sư huynh đưa cho mình, càng thêm không thể đưa ra!

Chờ đã!

Liên Kỳ chợt dừng bước.

Hắn vừa nghĩ gì vậy? Cái gì gọi là sư huynh đưa cho mình càng thêm không thể?

"Đang suy nghĩ cái gì?" Trong lúc Liên Kỳ sững sờ, một giọng nói trong trẻo vang lên bên tai Liên Kỳ, luồng không khí do hô hấp của y mang đến thổi qua tai hắn----

Liên Kỳ giật mình, tay không khỏi buông lỏng ——

Mắt thấy guồng nước sắp rơi trên mặt đất, Liên Kỳ mạnh mẽ khom lưng, muốn chụp nó lại trước khi nó rơi xuống đất, nhưng đáng tiếc, hắn bỏ qua tư thế lúc này giữa mình và Đường Vô Dục... Cùng với chênh lệch chiều cao, trực tiếp chĩa mông lên đùi Đường Vô Dục.

Đường Vô Dục hạ bàn vững vàng, tất nhiên là bất động, mà Liên Kỳ nhào về phía trước do phản lực, mắt thấy sắp ngã thành chó ăn phân——

May mắn vào thời khắc cuối cùng, Đường Vô Dục đưa tay, túm lấy cổ tay hắn, "Cẩn thận. "

Mà lúc này, mặt Liên Kỳ cách mặt đất mấy cm, mà mô hình guồng nước kia được tay hắn bảo vệ rất tốt.

Kéo người lên, Đường Vô Dục còn phê bình trước một câu, "Sao lại không cẩn thận như vậy? "

Bất quá, khi ánh mắt dừng ở mô hình guồng nước trong ngực Liên Kỳ, con ngươi Đường Vô Dục giật giật, lóe lên ánh mắt quả nhiên là thế.

Liên Kỳ suýt nữa bị hủy dung lúc này vẫn chưa tỉnh hồn, một tay túm lấy cánh tay Đường Vô Dục, một tay nâng mô hình guồng nước lên, thấy nó không bị vỡ chút nào, hắn thở dài một hơi nhẹ nhõm, "Ai, may mà nó không có việc gì! "

Vì thế, suy đoán trong lòng Đường Vô Dục lại có thêm một chứng cớ mạnh mẽ.

"Không sao, " giọng nói của y nhẹ nhàng hơn nhiều, " Bị hỏng thì làm thêm cái nữa."

"Vậy thì không giống, cho dù là làm thêm một cái nữa, đó cũng không phải là cài ban đầu." Liên Kỳ thuận miệng nói.