Edit by Hà Rockin
Chờ vết thương trên người Liên Kỳ khôi phục bảy tám phần. Trồng đậu phộng... Chuyện địa quả cũng phải đưa lên lịch trình, đầu tháng năm, là hạn chót, nếu tiếp tục kéo dài, cho dù nảy mầm, cũng sẽ không có kết quả gì.
Cho nên, ở nhà nuôi một ngày, vừa lúc chờ được một trận mưa nhỏ. Sau khi mưa ngừng, Liên Kỳ liền mang theo một nhà lớn nhỏ đi mấy mẫu ruộng bọn họ tự trồng, trời mưa, đất ẩm ướt, hạt giống trồng xuống cũng dễ nảy mầm.
Giống như Minh Quân nói, ruộng đồng của hai nhà bọn họ đúng là kề sát nhau, nhưng mà, cánh đồng này, hắn nhìn không đúng lắm. như thế nào lại nghiêng?
"Xung quanh này đất bằng phẳng ít, muốn có nhiều loại ruộng, chẳng phải chỉ có thể san lấp dốc thoải thành mặt bằng xuống làm ruộng sao? Những chỗ dốc thấp này tốt xấu gì cũng có thể tiết kiệm được chút nước. Những chỗ độ dốc cao kia thì không được, cho dù trồng lên, lại thêm một trận mưa lớn, có thể rửa trôi cả bùn đất! " Nói chuyện là một lão già gầy gò đi ngang qua bên cạnh, ngữ khí nghe rất hung hãn.
Liên Kỳ ở trong đầu tìm kiếm rất lâu, lúc này mới nhớ tới, lão già gầy gò này tên là Minh Điền, cùng Minh Sơn còn có một ít quan hệ thân thích quanh co. Quan hệ với nguyên chủ không lạnh không nóng, không có giao tiếp gì. Nhưng ruộng nguyên chủ không đem ra ngoài cho thuê, cứng rắn trồng cây đào, lão đầu này nhìn một nhà Liên Kỳ càng ngày càng không vừa mắt.
Hiện tại ngẫm lại, kỳ thật lúc trước tá điền hộ không thuê ruộng, phỏng chừng rất nhiều người đang chờ Liên Kỳ đem ruộng trong nhà bán đi? Nói không chừng giá cả còn có thể rẻ hơn không ít.
Tuy rằng uy hϊếp lúc trước không phải bọn họ làm, nhưng đi theo phía sau người khác nhặt chút nước canh uống, nghĩ đến cũng sẽ không có người cự tuyệt. Nếu không, vì sao rõ ràng trước kia không có giao tiếp gì, hiện tại mỗi lần thấy Liên Kỳ lại phải đâm vài câu mới được?
Sau khi suy nghĩ rõ ràng, Liên Kỳ chỉ hướng về phía lão gật gật đầu, không lên tiếng.
Bất quá người này cũng nhắc nhở hắn, những cánh đồng lúc trước hắn cho thuê nếu như chỉ dùng để trồng cây, đúng là lãng phí. Hắn nhớ lại một chút vị trí của những cánh đồng kia, đại bộ phận đều ở địa phương tương đối bằng phẳng, cũng tương đối màu mỡ, sản lượng lương thực trồng ra cũng sẽ tương đối cao.
Chỉ là, nhớ tới lão già gầy gò vừa rồi, Liên Kỳ nhịn không được lại thở dài một hơi, nguyên chủ chém Minh Sơn, lại thà rằng trồng cây đào trên đồng ruộng cũng không chịu bán đi, hả giận lại phi thường hả giận, nhưng cũng bởi vậy đắc tội không ít người trong thôn này.
Rốt cuộc là tuổi trẻ, có chút hành động theo cảm tình.
Về phần chém người dẫn phát không ai làm mối, ừm, Liên Kỳ trực tiếp coi như không nghĩ tới.
Nhìn năm mẫu ruộng trước mặt, Liên Kỳ thở dài, mở miệng nói, làm việc thôi!
Trồng đậu... Địa quả, nếu không phải là sử dụng cơ giới hóa, muốn nhanh chóng và nâng cao hiệu quả trồng hơn, điều đầu tiên nên làm là san bằng đất đai.
Liên Kỳ đi dạo một vòng đất, phát hiện mảnh đất này đã được san bằng, không khỏi có chút kỳ quái, nhưng lại nghĩ đến cánh đồng hơi nghiêng một chút bên cạnh chính là nhà Minh. Kết quả ra sao, Liên Kỳ không sai biệt lắm đã đoán ra.
Hắn đem chuyện này yên lặng ghi nhớ trong lòng, chỉ có thể chờ sau này báo đáp.
Khi trồng đậu... Lúc trồng địa quả, tốt nhất là nên phối hợp với vài người, một người dùng cuốc đào hố từ hai bên, tạo luống cao hơn một chút ở giữa hai cái rãnh, đem chóp luống san bằng. Sau đó một người khác ở phía trên luống dùng gậy to hoặc là trực tiếp dùng chân giẫm ra hố nhỏ song song. Sau đó lại có một người ở trong hố nhỏ phân biệt rắc hai hạt giống, dùng chân đẩy bùn đất chung quanh một cái, phủ lại đất. Cuối cùng còn phải có người đem đỉnh của nó san bằng.
Kỳ thật các bước này cũng có thể hợp nhất, nhưng tóm lại không có nhanh chóng bằng phụ trách thừng cái cái. Đây cũng coi như là dây chuyền hóa ruộng mà ~
Nếu như ở hiện đại, trồng đậu phộng khẳng định còn phải bón phân, phun thuốc, phủ màng ni lông. Nhưng hiện tại là cổ đại, ba thứ này đều không có, cho nên bỏ qua.
Sau khi mấy người thương nghị, quyết định trước tiên do Liên Kỳ đến cuốc đất; Liên Anh chân nhỏ, vừa vặn giẫm hố nhỏ; Liên Thụy gieo hạt giống, đè nén; Đường Vô Dục phụ trách ở sau lưng Liên Thụy, dùng cào đem hạt giống đã gieo xong san bằng. Về phần Liên Du, ở một bên chơi, đừng đi xa là được.
Tuy rằng bước làm ít, nhưng dù sao đây cũng là một công việc thể lực, nhất là chuyện cầm cuốc cào đất, phải khom lưng, cánh tay cũng phải không ngừng dùng sức. Thời gian dài, sẽ là đau lưng đau chân chuột rút.
Hơn nữa vết thương trên người Liên Kỳ kỳ thật cũng không tốt, dùng sức như vậy, thời gian dài, liền kéo đến vết thương trên người mơ hồ đau đớn.
Nhưng Liên Kỳ không lên tiếng, yên lặng nhịn, nhưng Liên Anh đang giẫm lên hố nhỏ trước đó đã được nhị ca mình dặn dò, một mực chú ý tình huống của đại ca mình. Bởi vậy tay Liên Kỳ vừa phát run, nàng lập tức phát hiện, phát hiện còn chưa tính, nàng lập tức chỉ vào tay Liên Kỳ lớn tiếng hét lên, "Nhị ca! Tay đại ca đang run rẩy! "
"Cái gì!"
Nghe thấy Liên Anh kêu to, Liên Thụy lập tức từ phía sau vọt tới trước, "Đại ca, ta đến đây! "Nói xong liền đoạt lấy cuốc trong tay Liên Kỳ.
Nhưng tay Liên Thụy còn chưa chạm vào tay cầm cuốc, một đôi tay to đã trực tiếp cầm lấy cuốc.
Thanh âm trong sáng lạnh lùng của Pháo ca vang lên bên tai Liên Kỳ, "Ta đến. "
Tác giả có một cái gì đó để nói:
Hôm nay hơi ít, tác giả ngu ngốc sốt + đau đầu, ngày hôm qua đo 37,5. Nhưng hôm nay lại sốt lên, chỉ có thể truyền nước, bây giờ giảm xuống nhiệt độ bình thường, nhưng không biết ngày mai có thể tái phát hay không, vì vậy không dám thức khuya, viết tương đối ít, ngày mai tỉnh táo tôi sẽ nhiều hơn một chút, rất xin lỗi QAQ
edit: Chuỵ tác giả viết bộ này năm 2018 nên mọi người đừng lo lắng quá nhé.
Nói chứ bộ trước t edit toàn trên 3k raw, vớ phải bộ này toàn 1k5 tới 2k5 làm mà sướиɠ phê người:))))))