[Đường Môn] Tiểu Phu Lang Của Pháo Ca

Chương 4: Hắn thật sự dục cầu bất mãn như vậy sao?

Edit by Hà Rockin

Nhưng kỳ thật, ngoại trừ hai lý do vừa ngốc vừa yếu ra, một nguyên nhân khác khiến Đường Vô Dục hơi buông lỏng cảnh giác, chính là heo con cơ quan.

Bởi vì Liên Kỳ có thể chính xác gọi tên heo con cơ quan kia.

Người biết Đường Môn có cơ quan heo rất nhiều, nhưng mà, người có thể chính xác gọi ra tên ước chừng cũng chỉ có đệ tử Đường Môn.

Giống như Đường Vô Dục, nếu ngươi hỏi hắn thú cưng của môn phái Bá Đao này là gì, hắn... Đại khái chỉ biết trả lời một câu "Chồn", nhiều hơn nữa cũng không có, không phải hắn tiếc chữ như vàng, là hắn căn bản không biết.

Nhưng nếu ngươi hỏi hắn các loại heo con cơ quan nhà mình, vậy nghĩ cũng không cần nghĩ, tên của sáu con heo con, hắn đều có thể gọi ra tất cả.

Dù sao, cơ quan heo con chính là đồng bọn thân mật nhất của mỗi một đệ tử Đường Môn, không giống như môn phái khác, sủng vật chủ yếu là linh vật tượng trưng.

Tất cả cơ quan của họ là do những lợn con cơ quan cung cấp! Tám tổ cùng một lúc! Bọn họ tự mình ra tay, một lần cũng chỉ có thể làm một tổ.(*)

(*)bé heo cơ quan này có thể chế tạo gấp 8 lần. ví dụ Nỏ tiễn một lần chế chỉ 200 mũi, nhưng bé heo trong 1 lần sẽ chế ra 1,600 mũi.

Lại biết bán manh lại có thể chế tạo, cơ quan heo con Đường Môn, bạn, xứng đáng có được!

***

Nói tóm lại, hiện tại hai người xem như đạt thành bước đầu quan hệ tín nhiệm, về phần sau này tín nhiệm có thể sâu sắc hay không, tùy thuộc vào thành ý của mỗi bên.

Liên Kỳ cũng nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, hắn cảm thấy, cùng vị đồng chí Đường Vô Dục này câu thông coi như thuận lợi, tuy rằng người này ít nói đến đáng sợ!

Hắn vịn thắt lưng, cảm thấy hiện tại nhu cầu cấp bách của mình cần nằm xuống nghỉ ngơi. Thế nhưng, hắn vừa di chuyển vị trí, liền cảm thấy mông mình rất đau, miễn cưỡng di chuyển vài bước, Liên Kỳ cũng không dám động đậy, chờ cảm giác đau đớn của đốt sống cụt đi qua.

Kỳ thật hắn có chút dự cảm không tốt lắm, chỉ là đi lại vài cái sẽ đau đến lợi hại, nói không chừng hắn thật sự ngã thành gãy xương rồi QAQ.

Thế nhưng, trong sân này toàn là bùn đất, cũng không giống như xã hội hiện đại trải xi măng hoặc gạch men vân vân. Theo lý thuyết, cho dù ngã, cũng không nên đau như vậy mới đúng, nhiều nhất chỉ là đau mông một trận thôi.

Nhưng hiện tại, Liên Kỳ cảm thấy, đây có thể là nguyên nhân thân thể nguyên chủ không tốt lắm.

Hắn nhìn cánh tay nhỏ bé của mình, lại suy nghĩ tình huống hiện tại trong nhà, không nhịn được lại thở dài. Mặc dù hắn đọc ít tiểu thuyết, nhưng trong thời điểm xuyên không đang nổi lên hắn đã đọc một vài cuốn tiểu thuyết.

Nhưng mà, rõ ràng nhân vật chính nhà người khác, tùy tùy tiện tiện là có thể gặp được vương gia, hoàng đế linh tinh các thứ, nhưng hắn thì sao?

Cả người bị thương không nói, nhà nguyên chủ chỉ có bốn vách tường, duy nhất điều có chút khác thường, có lẽ chính là vị Pháo ca đối diện đi?

Thế nhưng, ở một thôn nhỏ xa xôi như vậy, một thích khách Đường Môn có thể làm cái gì đây?

Liên Kỳ nghĩ đi nghĩ lại, vẫn không nghĩ ra.

Được rồi, cho dù có nghĩ đi nghĩ lại, hắn cũng có thể làm gì chứ?

***

Mà ngay lúc hắn nhíu mày tự hỏi, Đường Vô Dục nhìn hắn cau mày, một tay còn ôm cái mông mình, còn nghĩ rằng hắn không thể đi được vì cái mông bị đau.

Hơi chần chờ một chút, Đường Vô Dục liền đem Thiên Cơ Hạp trong tay thu lại. Đi đến bên cạnh Liên Kỳ, một tay ôm vai, một tay nâng đầu gối Liên Kỳ, ôm cả người hắn lên. Là hình thức ôm công chúa vô cùng tiêu chuẩn.

Sau khi phát hiện mình bị ôm công chúa, Liên Kỳ "ken két" chuyển động cổ mình, khϊếp sợ nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Đường Vô Dục. Đây là tình huống gì?

Thấy Đường Vô Dục ôm mình bước nhanh về phía phòng, bóng đèn trong đầu Liên Kỳ sáng lên, y đây là nhìn mình không đi đường được mới tới hỗ trợ!

Nhưng rất nhanh Liên Kỳ lại rối rắm lên, rõ ràng phương pháp hỗ trợ có nhiều như vậy, vì sao người này nhất định phải lựa chọn ôm công chúa? Cõng, ôm cũng được! Anh ta không chọn! Lại chọn ôm công chúa!

"Cái này..." Liên Kỳ đưa tay đẩy Đẩy Đường Vô Dục, muốn hỏi y có thể đổi tư thế khác hay không, nhưng vị trí đẩy không đúng lắm, tay hắn trực tiếp đặt lên l*иg ngực chữ V khoét sâu lộ ra của Pháo ca.

Thịt dán thịt, thuần tiếp xúc, không gì cản trở.

Vừa dán lên, tay hắn bất giác sờ soạng một cái. Lúc này, trong đầu Liên Kỳ cũng chỉ còn lại một ý nghĩ, l*иg ngực của y thật rắn chắc, thật muốn tiếp tục sờ...

Mà bàn tay đang sờ kia, lúc này cũng phi thường thành thật dựa theo suy nghĩ của chủ nhân, ở trên ngực Đường Vô Dục di chuyển, di chuyển...

Thẳng đến khi ngón tay của hắn trong lúc vô tình đυ.ng phải một thứ tròn trịa. Trước khi Liên Kỳ còn chưa kịp phản ứng, tay hắn cũng đã rất nhanh - chuẩn - ngoan bấm xuống.

Sau đó Liên Kỳ liền nhận thấy thân thể Đường Vô Dục cứng đờ, cúi đầu nhìn mình một cái, tiếp theo ánh mắt của y liền rơi xuống trên tay Liên Kỳ, cũng chính là trên l*иg ngực của y.

Liên Kì theo tầm mắt của y nhìn qua, nhìn thấy một bàn tay có chút xanh trắng, ngón tay mảnh khảnh, móng tay mượt mà, đó là, bàn tay thuộc về hắn.

Mà bàn tay kia lúc này đang nằm trong quần áo của người khác... Thỉnh thoảng, còn sờ một cái...

"CMN!" Sau khi ý thức được mình đang làm gì, Liên Kỳ mạnh mẽ rút tay mình về, như thể chạm vào một củ khoai lang nóng bỏng tay.

Hành động lớn đến mức suýt chút nữa đã bật khỏi vòng tay của Đường Vô Dục.

"Cẩn thận." Cánh tay Đường Vô Dục dùng sức, đem Liên Kỳ vững vàng cố định vào trong ngực mình, từ đó tránh cho bi kịch mông hắn lại ngã xuống một lần nữa.

Liên Kỳ vẻ mặt bi phẫn, hắn rất muốn nói người vừa rồi làm như vậy tuyệt đối không phải hắn! Hắn tuy rằng là một gay, nhưng hắn vẫn luôn giữ mình trong sạch, nhiều nhất cũng chỉ có tuốt với Tiểu Hoàng Phiến(*)!

(*) aka GV.

Hắn tuyệt đối sẽ không đối với một người vừa mới quen biết sờ tới sờ lui!



Liên Kỳ thật sự rất muốn nói như vậy, thế nhưng, lý trí ngăn cản hắn.

Không có biện pháp, hắn có ánh mắt, cũng có trí nhớ, vừa rồi đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, hắn rất rõ ràng, cũng không cách nào phản bác. Đối với l*иg ngực người ta vừa sờ vừa ấn, là hắn.

Tuy rằng có chút không hợp thời, nhưng trong đầu Liên Kỳ vẫn tự động phối nhạc nền cho "Na Tra truyền kỳ". Đó là anh ta, là anh ta, chính là anh ta!

Lắc lắc đầu, đem BGM kia ném ra ngoài, hắn không khỏi có chút uể oải. Đại thần xuyên không cho mình xuyên nhưng quên đem tiết tháo của mình xuyên theo?

Mà càng làm cho Liên Kỳ uể oải chính là, lúc này trong đầu hắn đang không ngừng hồi tưởng lại xúc cảm vừa rồi trong l*иg ngực Đường Vô Dục, còn có thứ tròn trịa kia...

Chẳng lẽ, hắn thật sự dục cầu bất mãn như vậy sao?

Bên này, Liên Kỳ đang cúi đầu tự sám hối, bên kia, Đường Vô Dục đã lần nữa cất bước, đối với y mà nói, đây chỉ là một khúc nhạc nhỏ phát sinh trong cuộc hành trình của y. Tạm thời y không để trong lòng.

Ngay khi bọn họ trầm mặc, cửa lớn nhà Liên Kỳ bị vỗ vang.

Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên ngoài cửa, "Thụy tiểu tử, ngươi có ở nhà không? Đại ca ngươi tỉnh lại chưa? "