"Chủ...Chủ nhật sao?"
Vũ Tình theo ánh mắt của anh cũng quay người về phía sau mà quan sát.
Đồng hồ điện tư treo tường quả nhiên đang hiển thị hôm nay là chủ nhật, sự thật này khiến cho Vũ Tình câm nín thật chẳng biết nói gì.
Cô chỉ muốn để cho thím Trần giúp mình băng bó vết thương thôi.
Nhưng xem ra ý trời đã định, việc này nhất định phải do chính tay Cố Kình Quân làm.
Vũ Tình cũng muốn tự thân vận động lắm, nhưng cô đâu phải người cao su.
Tay cô không đủ dài để tự với ra phía sau rồi thoa thuốc và băng bó lại vết thương được.
"Em muốn uống trà không?"
Cố Kình Quân ăn xong liền đẩy ghế đứng dậy.
Vũ Tình hiện tại cũng chẳng có tâm trạng nào mà ăn uống nữa, cho nên liền lắc lắc đầu: "Em không."
"Ăn sáng xong nên uống một chút gì đó.
Anh sẽ pha trà đen cùng với sữa cho em, em có thể yên tâm, nó sẽ không có vị đắng"
Cố Kình Quân biết Vũ Tình là người hảo ngọt, cho nên liền khéo léo thuyết phục cô.
Thời gian qua đã có quá nhiều chuyện xui xẻo kéo đến cũng một lúc rồi, vừa hay hôm nay là chủ nhật, anh cũng muốn dẫn Vũ Tình ra ngoài đổi gió, tốt cho tâm trạng của cô, cũng sẽ có lợi cho việc hồi phục vết thương sớm hơn.
Uống xong một tách trà, Cố Kình Quân giúp Vũ Tình xử lý vết thương ở sau lưng.
Cả quá trình phải nói là diễn ra một cách vô cùng ngượng nghịu, nhưng rất nhanh Cố Kình Quân đã hoàn thành công việc của mình rồi.
Anh đem thuốc cùng số băng gạc còn lại bỏ vào tủ thuốc gia đình rồi lại tiến tới ngồi bên cạnh Vũ Tình mà cất tiếng hỏi: "Tiểu Tình, hôm nay là ngày nghỉ, em có muốn ra ngoài chơi không?"
"Có thể sao?"
Vũ Tình vừa nghe anh nói tới việc có thể ra ngoài liền quay ngoắt đầu qua nhìn anh, hai mắt cô giống như chứa cả bầu trời sao trong đó vậy, thể hiện được rất rõ sự hứng thú của Vũ Tình.
"Anh không bận gì sao? Anh nhiều việc như vậy?"
Nhưng ngay sau đó cô liền phông má lên.
Vũ Tình hét lên một tiếng to rồi đứng bật dậy.
Bởi vì đột ngột cử động nên cô suýt thì ngã, May mãn có Cố Kình Quân kịp thời đỡ lấy cô.
Nhưng là ngay khi anh đỡ được cô, hai người lại tạo thành một tư thể gượng gạo.
Vũ Tình lật người một cái liền năm đè lên trên Cố Kình Quân.
Nhận ra chuyện gì đang xảy ra, mặt cô liền đỏ đến tận mang tai rồi lắp ba lắp bắp nói: "Em...
Em xin lỗi.
Kình Quân, anh không sao chứ?"
"AI"
Vũ Tình la lên một tiếng khi Cố Kình Quân đột ngột nắm lấy tay cô rồi kéo cô nằm lên trên ngực mình.
Thanh âm trầm ấm của anh từ đỉnh đầu cô truyền xuống bên tai, làm cho thân thể Vũ Tình liền trở nên cứng ngắc: "Nếu như em không muốn đi với anh, chỉ cần nói với anh một tiếng là được.
Anh không muốn là bất cứ chuyện gì khiến cho Tiểu Tình cảm thấy khó chịu đâu"
"Không có, em không hề khó chịu khi ở cạnh anh đâu"
Vũ Tình ngôi bật dậy mà lia lịa giả thích: "Chỉ là mấy hôm nay bên ngoài trời luôn mưa, chúng ta đi ra ngoài sẽ không tiện cho nên em mới không muốn đi nữa.
Kình Quân, nấy giờ anh đã hiểu sai ý em rồi.
Em không hề ghét chuyện phải ở cùng anh đâu"
"Không ghét sao? Vậy là Tiểu Tình nhà chúng ta thích được ở bên cạnh anh nhỉ?"