Tao bảo mày quỳ xuống "Đừng có đυ.ng vào tôi."
Vũ Tình mặc dù đang vô cùng mệt mỏi nhưng cô vẫn rất bài xích sự đυ.ng chạm của Trương Dương đối với mình.
Cô hướng thẳng mắt lên mà nhìn hắn.
Mặc dù gương mặt đã tái nhợt đi nhưng ánh mắt cô vẫn vô cùng quật cường và sắc bén.
"Ha ha"
Trương Dương cười lớn rồi lại định ra tay đánh cô thì đột nhiên bên ngoài căn nhà hoang có tiếng động cơ xe vang lên khiến hẳn ta phải dừng tay lại.
"Là ai ngoài đó vậy?"
Hản nói rồi quay đầu nhìn về phía cửa, sau đó hất cằm nhìn Trịnh Phàm: "Phàm, mày ra ngoài xem xem.
Người của chúng ta đều ở đây cả rồi, còn có ai chưa đến đâu cơ chứ?"
Ánh mắt hắn có chút dè chừng hướng ra ngoài, Trịnh Phàm gật gật đầu rồi nhanh chân làm theo lời thủ lĩnh đi ra ngoài.
Khoảnh khắc Trịnh Phàm vừa ra đến cửa, hẳn liền lãnh trọn một cú đấm.
"Mẹ kiếp, thằng chó nào vậy hả? Dám đánh lão tử đây?"
Trịnh Phàm đưa tay ôm lấy mặt mình rồi gầm rú lên.
Đôi mắt hản ta long lên sòng sọc rồi ngước mắt nhìn Cố Kình Quân.
"Vũ Tình!"
Cố Kình Quân không quá để ý tới hắn ta, ánh mắt anh liền trở nên nóng nảy khi thấy cô bị trói vào ghế.
Vũ Tình đang trong cơn mơ màng, nghe thấy có tiếng người gọi mình, cô liền găng gượng mở mắt ra.
Giây phút nhìn thấy người vừa mới bước vào là Cố Kình Quân, trái tim cô liên đập nhanh hơn một nhịp.
"Kình Quân."
Vũ Tình yếu ớt gọi tên anh, cổ họng cô hiện tại đang khô căng, chỉ cần một cử động nhỏ thôi cũng khiến cô đau rát.
Anh cúi thấp đầu mình rồi hôn lêи đỉиɦ cô, thanh âm ấm áp vang lên bên tai Vũ Tình, không hiểu sao lại khiến cho cô rơi nước mát.
"Đừng có ở đó mà chim chuột với nhau nữa đi.
Đây không phải là lúc mày có thể thảnh thơi đâu"
Trịnh Phàm nói rồi cũng cầm trong tay một cái ống tuýp mà tiến lại gần Cố Kình Quân.
Bởi vì đang ôm Vũ Tình nên anh không thể đánh lại bọn chúng, chỉ có thể cố gắng tránh đòn.
"Em đợi anh một chút nhé."
Cố Kình Quân nói rồi để cho cô dựa vào góc tường, còn bản thân cũng cầm cái ghế gỗ ban nãy bọn chúng dùng để trói Vũ Tình lên mà chiến đấu.
Khởi đầu khá ổn, nhưng anh dù sao cũng là đang đơn thân độc mã, không thể nào đánh lại tất cả bọn người này.
Rất nhanh Cố Kình Quân đã trúng đòn, anh bị phang một cái vào tay.
Thanh gậy cứng đập vào tay anh khiến cho Cố Kình Quân cảm thấy không chỉ da thịt mà xương cốt mình cũng đau nhức, làm cho anh cau chặt chân mày.
"Ha, đúng là không biết tự lượng sức"
Trương Dương nói rồi cười khẩy, nhân lúc anh bị bọn đàn em của hẳn bao vây mà tiến tới bắt giữ Vũ Tình.
"Bọn bây, dừng tay đi"
Trương Dương huýt một tiếng sáo rồi nhìn về đám đông trước mắt mình.
Lời hắn vừa dứt thì cuộc hỗn chiến liên dừng lại, trên người Cố Kình Quân lúc này đã bắt đầu xuất hiện mấy vết bầm tím rồi.