"Vội như thể làm gì? Tôi có ý gì thì lát nữa cô sẽ biết ngay thôi"
Trương Dương nói rồi bày ra bộ dạng thần thân bí bí nhìn Vũ Tình.
Thấy anh ta có vẻ không muốn tiết lộ, Vũ Tình cũng chỉ đành mặt mày nhăn nhó vắt óc mình ra mà tự suy nghĩ thôi.
Lúc này ở Cố Thị, Cố Kình Quân đem theo dáng vẻ mệt mỏi bước vào phòng làm việc của mình.
Vừa mới đấy cửa bước vào phòng anh đã tiến thẳng lại phía sô pha rồi ngả lưng dựa vào thành ghế mềm mại.
Thật không ngờ việc kí kết hôm nay lại tốn nhiều công sức như vậy, khiến cho anh thấy mệt lừ cả người.
Cố Kình Quân nghĩ rồi đưa tay nới lỏng cà vạt ra, sau đó nhắm mắt ngưng thần một lát.
Một lát sau anh hít một hơi sâu rồi mở mắt ra, đưa tay lên day day trán.
Gần đây ngủ nghỉ không theo đồng hồ sinh học như bình thường, anh cũng chỉ là người trần mắt thịt, dù cho có đang ở độ tuổi thanh niên trai tráng thì đương nhiên cũng sẽ có lúc thấy mệt mỏi thôi.
Cố Kình Quân ngồi yên một lát rồi đảo mắt nhìn lên mặt bàn bằng kính trong suốt, hộp bánh kem mà Vũ Tình đem tới hiện vẫn còn nằm yên trên mặt bàn.
Anh vươn tay ra kéo hộp bánh đến trước mặt mình.
Chiếc hộp đựng xinh xắn, màu trắng chủ đạo được cài thêm một chiếc nơ màu hồng nhạt làm đồ trang trí nữa.
Cố Kình Quân bị vẻ ngoài đơn giản của chiếc hộp này thu hút.
Anh nhanh chóng cầm hộp lên rồi mở chiếc nơ cài ra, bên trong liền hiện ra hai miếng bánh kem được trang trí đơn giản.
Cố Kình Quân đem miếng bánh lên miệng cắn một cái.
Đúng thật là anh không thích đồ ngọt, nhưng vì là đồ mà Vũ Tình đem tới nên Cố Kình Quân mới phá lệ nếm thử.
"Ngọt quá."
Quả nhiên là đồ ngọt thì cái nào cũng giống nhau.
Cố Kình Quân nghĩ rồi đem miếng bánh đang cần dở cho vào hộp.
"Không có gì, Tấn Phong đã về nhà chưa ạ?"
Cố Kình Quân đối với Tấn Phong luôn dùng thái độ hằn học, nhưng đối với những người khác trong biệt thự Tấn Gia, đặc biệt là những người lớn tuổi hơn như thím Trương, anh chưa bao giờ có hành động gì thất lễ.
"Vân chưa.
Chẳng hay Thiếu Gia có chuyện gì? Nếu như cậu không tiện ở lại đây lâu thì tôi có thể giúp Thiếu Gia chuyển lời đến cậu chủ"
"Cảm ơn ý tốt của thím, nhưng tôi chờ được.
Hỉ Tâm có trong nhà không ạ?"
"Cố Tiểu Thư đang ở trên lầu hai.
Cậu chỉ cần đi lên lầu rồi đi thẳng tới căn phòng cuối cùng ở dãy hành lang bên trái là sẽ thấy phòng ở hiện tại của cô ấy"
Thím Trương rất tận tình mà chỉ đường cho anh.
Cố Kình Quân gật gật đầu cảm ơn rồi đáp: "Vậy tôi vào trong trước.
Cảm ơn thím đã chỉ đường."
Anh nói rồi nhanh chóng sải bước chân dài đi lên trên lầu hai.
Theo đúng chỉ dẫn của Trương Kì, rất nhanh Cố Kình Quân đã đến được nơi mình cân đến.
Anh đứng trước cánh cửa phòng màu nâu trầm, còn chưa kịp đẩy cửa bước vào thì đã có một giọng nữ cao vang lên bên tai anh: "Vẫn còn chưa làm gì cô ta sao? Các anh là đồ ngu đây à? Có muốn nhận tiền không? Muốn nhận tiền thì phải làm việc cho đàng hoàng đi chứ, cháo cho ra cháo cơm cho ra cơm đi."
"Hả? Cô ta phản kháng thì các anh không biết khống chế cô ta sao? Gϊếŧ chết người rồi thì phi tang chứng cứ đi, để thần không biết quỷ không hay là được mà."