"Ha? Cậu cho tôi là đồ ngu sao? Ai mà không biết tập đoàn Cố Thị chuyên về lĩnh vực tài chính, từ bao giờ nhà cậu lại bẻ lái qua bên y tế luôn rồi vậy?"
Tấn Phong vẫn ngoan cố nhíu mày, hai tay khoanh trước ngực kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhìn Kình Quân.
Mà Kình Quân cũng không chấp nhất thái độ này của anh ta, anh chỉ quan tâm Vũ tình hiện tại như thế nào.
Quan sát qua một lượt gương mặt của Vũ Tình, Kình Quân có thể nhìn thấy rất rõ ràng hai bên má cô đều in hằn dấu của năm ngón tay rất đậm.
Khóe môi còn hơi rơm rớm máu, dọc theo cần cổ cô cũng có thể nhìn thấy được một dòng máu đông.
Trong nháy mắt gương mặt Kình Quân liên phủ một tầng sương mù.
Anh nói với Bạch Khiêm đưa cô rời đi trước, còn bản thân ở lại đối mặt với Tấn Phong: "Khiêm, cậu đưa cô ấy rời khỏi đây trước giúp tớ có được không? Hiện tại tớ còn có một số chuyện cần giải quyết với cái tên này."
Bạch Khiêm theo hướng tay Kình Quân chỉ, nhìn sang phía Tấn Phong, anh ta hơi nghiêng đầu thắc mắc: "Như thế nào? Cậu đối với người đàn ông này có quen biết sao? Còn có cả cô gái nhỏ này nữa?"
Tay anh ta chạm nhẹ một cái lên tóc cô, rõ ràng không dùng lực nhưng Kình Quân trông thấy liền cau mày, hất cánh tay anh ta đang chạm trên tóc Vũ Tình ra: "Chú ý hành động của cậu, cẩn thận làm tổn thương cô ấy"
Ôi mẹ của tôi ơi.
Bạch Khiêm bị một màn bất ngờ trước mắt dọa cho suýt chút nữa thì té ngửa.
Từ bao giờ mà cái núi băng ngàn năm này lại biết đi quan tâm người khác vậy? Hơn nữa từ thái độ liền cho thấy Kình Quân đối với cô gái này là đặc biệt quan tâm, mỹ nữ này ở trong lòng Kình Quân nhất định chiếm một vị trí không hề nhỏ.
Bạch Khiêm bụng nghĩ thì nhiều, nhưng cũng không trực tiếp giãi bày thắc mắc của mình ra, rất phối hợp nghe lời ôm lãy Vũ Tình rời đi.
"Vũ Tình, em không nghe thấy tôi nói gì sao?"
Mà cậu ấy, lại có vẻ vô cùng để tâm đến cô.
Trọng lượng của cô trong lòng Kình Quân xem ra không nhỏ"
Bạch Khiêm nói rồi đem băng dán cá nhân dán lên vết thương của cô, sau đó di chuyển cánh tay lên mặt cô, giúp cô xử lí vết thương trên mặt: "Cố gắng chịu đau một chút"
Bạch Khiêm đã cố gắng rất nhẹ nhàng, nhưng vết thương của cô hầu như đầu bị tím bầm cùng rỉ máu, cho nên không thể tránh khỏi việc cô thấy đau rát được.
Quả thật ngay khi dung dịch sát trùng vừa tiếp xúc với vết thương, đôi chân mày của Vũ Tình liền chau lại vì cảm giác nóng rát trên da.
Bạch Khiêm cố gắng làm nhanh nhất có thể, cuối cùng sau một hồi vật lộn anh cũng đã xử lý cơ bản các vết thương giúp Vũ Tình.
"Cảm ơn anh"
Vũ Tình nhìn ngắm dáng vẻ thảm hại của bản thân được phản chiếu trong chiếc gương để trên bàn làm việc, cô nâng môi cười, nói lời cảm ơn Bạch Khiêm.
Vũ Tình tự cảm thấy mình cũng không phải là cô gái xinh đẹp động lòng người gì, nhan sắc của cô chỉ bình thường, nhưng bây giờ lại mang dáng vẻ như vừa đi đánh nhau mang bại trận trở về, càng làm cho cô cảm thấy bản thân thật thất bại.
"Đừng khách sáo"