"Bác gái, cháu khẳng định cô ấy nhất định sẽ không có chuyện gì xảy ra, hơn nữa hung thủ gây ra chuyện này không phải cháu,bác không thể quy chụp mọi tội lỗi lên đầu cháu"
Tấn Phong cố gắng chống lại cơn đau từ cú đấm của Cố Kình Quân kia đem tới, ung dung chỉnh trang lại quần áo, giọng đã lạnh đi mấy phần.
"Là ai, vậy rốt cuộc là ai? Cậu nhất định phải lôi đầu hắn đến đây, chính tay tôi sẽ lấy câu trả lời từ hắn"
"Chỉ là một người làm"
Tấn Phong châm chậm nói, nhưng lại kí©ɧ ŧɧí©ɧ lỗ tai của Cổ Kình Quân: "Hừ, người làm sao? Cậu là đang cố ý đổ tội lên đầu kẻ có thân phận hèn kém hơn mình đấy à?"
Cố Kình Quân không nhịn được nghi ngờ, nhếch môi cười khinh bỉ nhìn Tấn Phong.
"Đi, Kình Quân, con mau tới Tấn Gia đưa kẻ kia tới đây ngay cho mẹ.
Mẹ nhất định sẽ tự tay tra hỏi hắn, hắn là hạng người gì mà dám tốn thương Hỷ Tâm của chúng ta? "Như thể nào?"
Kình Quân nhướn mày nhìn Tấn Phong.
Đã có mẹ ở đây, anh ta cũng không còn quá lo lắng việc em gái tỉnh lại sẽ không có ai chăm sóc.
Ngay bây giờ, việc khiến anh càng tò mò hơn chính là phải bắt tận tay, đay tận mặt tên hung thủ gây ra toàn bộ những chuyện này.
"Đi thì đi"
Tấn Phong không tiện từ chối, rất phối hợp với yêu cầu của "nhà mẹ vợ tương lai".
Kình Quân lái xe riêng, cho nên rất nhanh chóng họ đã được đưa đến trước cửa lớn Tấn Gia.
Tấn Phong dẫn đường, vừa bước vào trong nhà liên cất tiếng hỏi: "Thím Cố, Vũ Tình đâu?"
Tấn Phong tự an ủi mình như vậy, anh không cho phép mình có tình cảm nam nữ với Vũ Tình.
Bất quá, anh chỉ là có một chút hứng thú với cô, muốn đem cô làm sủng vật.
Tấn Phong lái xe hết tốc độ, chẳng mấy chốc đã dừng xe trước cổng bệnh viện, nhanh chóng có mặt trước cửa phòng cấp cứu.
Mà lúc này trước cửa phòng đã chẳng còn bóng dáng Cổ phu nhân đâu, chỉ có mình Kình Quân ngôi trên băng ghế dài chờ đợi.
"Hỷ Tâm hiện tại như thế nào?"
Tấn Phong dựa lưng vào tường, chờ đợi đáp án từ Kình Quân.
"Nhờ phúc của anh đây, em gái tôi chưa chết"
Từ lúc xuất hiện cho tới tận bây giờ, mỗi câu nói của Kình Quân đối với anh đều tỏ ra thái độ thù hắn cùng bài xích, làm cho Tấn Phong cảm thấy vô cùng không dễ chịu.
Anh cười mỉa nhìn Kình Quân, thanh âm kɧıêυ ҡɧí©ɧ nói: "Đây là cách anh nên nói chuyện với em rể tương lai của mình sao, anh vợ?"
Tấn Phong cố ý nhấn mạnh từng câu chữ, thành công kɧıêυ ҡɧí©ɧ lỗ tai Cố Kình Quân.
Kình Quân hít một hơi sâu, cố nén đi tức giận, hốc mắt đỏ ửng nhìn về phía Tấn Phong, thanh âm lạnh lẽo không có chút nhiệt độ nào: "Trước khi tao đánh người, mày hiện tại, liền cút"