Mỹ Nhân Kiều Mềm Bị Điên Phê Cưỡng Chế Ái

Chương 108: Thiên Vương Thanh Lãnh Hóa Thân Thành Choá Cái Cầu Thao

Nhưng bây giờ cuối cùng cũng quay xong, Thẩm Gia Ngọc từ xa đi đến, rốt cuộc họ cũng hiểu được vừa rồi Phương Ninh tại sao lại đỏ mặt như vậy, còn bị đạo diễn làm cho khổ sở như thế.

Người này đúng thật là tuyệt sắc trên thế giới! Trong lòng không thấy loạn mới là lạ đấy!

“Thẩm tiền bối, rất xin lỗi…” Phương Ninh cúi đầu đứng trước mặt Thẩm Gia Ngọc, vẻ mặt đỏ bừng: “Thật sự rất xin lỗi! Đều là do tôi, hại anh phải diễn đi diễn lại nhiều lần như vậy!"

Thẩm Gia Ngọc ngó mắt liếc nhìn anh một cái, nhận lấy chiếc khăn lông được người bên cạnh đưa cho, quấn người mình lại, chỉ nói: “Không sao đâu, không cần để trong lòng.” Sau đó, quay đầu nhỏ giọng nói với đạo diễn đang đứng bên cạnh máy quay: “Diệp Đạo, có thể cho tôi mượn căn phòng kia của anh không? Ta phải đi thay quần áo, lát nữa còn đuổi kịp lịch trình."

Đạo diễn vốn dĩ đang bận rộn nhiều việc, nghe thấy cậu nói như vậy, ngay lập tức đáp lại: “Cậu cứ tùy tiện dùng đi, khách sáo với tôi làm gì.” Nói được một nửa, lại cười: “Chờ đã, để tôi đưa cậu đi. Đúng lúc cũng có thứ cần đưa cho cậu, đi theo tôi."

Nói xong, cúi đầu dặn dò người bên cạnh vài tiếng, thu dọn đồ đạc, sau đó lập tức dẫn người ung dung rời đi.

Phương Ninh trông mong mà nhìn chằm chằm vào bóng lưng Thẩm Gia Ngọc đang dần đi xa, lại cảm thấy xấu hổ không thôi. Vốn dĩ anh vẫn luôn là fan hâm mộ của đối phương, chính vì Thẩm Gia Ngọc cho nên anh mới trở thành diễn viên, trong lòng tràn đầy sự mong đợi mà đồng ý với đạo diễn. Không ngờ ngay cảnh đầu tiên diễn cùng đối phương lại khiến người ta chịu nhiều cực khổ như vậy, tuy rằng nói không sao, nhưng cũng không biết rốt cuộc đối phương có thể bởi vì chuyện này mà nhớ đến mình hay không, lại càng khó có thể tiếp xúc với đối phương?

Trong lòng anh không ngừng suy nghĩ, sau đó anh lại nghĩ, sau khi quay xong, nhất định sẽ đi tìm Thẩm Gia Ngọc, nhân cơ hội đó để xin lỗi anh ấy, sau đó lại bồi dưỡng thêm quan hệ. Dù sao đạo diễn và anh có quan hệ không tồi, anh chưa được sự đồng ý đã chạy đến phòng nghỉ của đạo diễn, chắc sẽ không quá tức giận đâu.

Phương Ninh hạ quyết tâm, nhanh chóng hoàn thành vai diễn của mình, sau đó lén lút chạy qua phòng nghỉ của đạo diễn. Mà dọc theo đường đi lại nằm ngoài dự kiến của anh, yên tĩnh đến mức một bóng người cũng không nhìn thấy, điều này khiến cho anh không nhịn được cảm thấy mừng thầm.

Thẩm Gia Ngọc luôn dễ nói chuyện, mà bây giờ trái phải lại không có ai, vậy thì đối phương nhất định sẽ đồng ý thỉnh cầu của mình!

Phương Ninh vui vẻ mà chạy đến phòng nghỉ, lại phát hiện cửa phòng nghỉ vậy mà quên đóng lại, hơi mở hé ra. Anh vui mừng mà chuẩn bị vọt vào, lại đột nhiên nghe được một tiếng kêu ngọt ngào hòa lẫn trong tiếng khóc thỏa mãn. Tiếng kêu động lòng người như có như không phát ra từ trong phòng, giọng nói hình như có hơi quen tai.

“Á… Ưm… Anh Diệp… Ha… CᏂị©Ꮒ em mạnh lên… A a… Dươиɠ ѵậŧ lớn đâm giỏi quá… Thịt huyệt sướиɠ sắp chết rồi… Ưm… Anh Diệp lợi hại quá…”

“Ha… Biết ngay là con chó nhỏ cậu lại phát da^ʍ mà… Vừa rồi ở dưới nước, thằng nhóc kia sờ đầṳ ѵú cậu dựng đứng cả lên, cách lớp vải dày như vậy cũng có thể nhìn thấy cảnh đẹp bên trong… Ha… Cậu nói xem, có phải lại vừa ý thằng nhóc kia rồi không…”

“A… Không, không phải… Ha a… Sâu quá… Cắm đến tử ©υиɠ rồi… Hưm… Thoải mái quá… Con cɧó ©áϊ không hề phát da^ʍ với cậu ta… A… Chỉ là, chỉ là con chó nghĩ đến dươиɠ ѵậŧ lớn của anh Diệp… Nha a… Dùng lớn dươиɠ ѵậŧ cᏂị©Ꮒ chết cɧó ©áϊ đi… Sướиɠ chết mất… Ư…"