Các khách làng chơi giơ cái ốm nhòm xinh xắn kia lên, ai cũng ước gì có thể nhét ống nhòm vào lỗ thịt đỏ hồng lỏng lẻo đang đóng mở của kỹ nam, nhìn thật kỹ tử ©υиɠ non mềm đã bị dươиɠ ѵậŧ và nắm tay gian da^ʍ đến mức hoàn toàn rộng mở. Tϊиɧ ɖϊ©h͙ nhớp nháp dính trên lỗ thịt hồng tươi đang run rẩy, lỗ da^ʍ ướŧ áŧ từ từ nuốt hết chúng vào trong, càng nhìn càng khiến bọn họ phát điên lên được.
Bọn họ đang đợi Quy công chủ trì buổi đấu giá gõ chiêng công bố giá để có thể đưa kỹ nam A Ngọc này về phòng rồi dùng cây gậy thịt dưới háng mình chiều chuộng cho thỏa. Nhưng không ngờ rằng bỗng nhiên lại thấy một tú bà ăn mặc xinh đẹp mặt cắt không còn một giọt máu chạy xông vào trong phòng, bà ta cười trừ rồi lấy quần áo bọc kỹ nam mềm nhũn đang nằm trên giường lại, sai người đem đi.
Các khách làng chơi lấy làm lạ, cho rằng đêm nay tú bà định giở trò gì đó để có thể moi thêm chút tiền của mấy người ở đây bằng cái lỗ mềm của A Ngọc công tử, không ngờ tú bà lại nói: “Thật sự xin lỗi quý khách, thân thể của A Ngọc đã được một vị khách quý mua rồi. Xin quý khách hãy tìm một người khác trong lâu của bọn ta cùng vui vẻ đi."
Bà còn chưa nói hết câu, một công tử môi son má phấn tức giận không thôi, đập đồ hung ác nói: "Đồ kỹ nam già kia, đưa người ra đây, còn nói là có người mua rồi à, chứ không phải bọn ngươi giở trò chơi mấy ông đây sao? Ta nói cho ngươi biết, hôm nay ông đây cứ nhất định phải có được A Ngọc này đấy! Dù cho Ngọc Hoàng có đến đi chăng nữa cũng phải xếp hàng chờ ông đây chơi với thân thể hắn cho đã rồi mới nói!"
Sắc mặt tú bà hơi hay đổi nhưng vẫn không thể không tiếp tục nịnh nọt. Đúng lúc này, sau lưng bà có một người mặt mày lạnh lùng vén màn bước ra, lạnh lùng nói: "Ngươi nói ai phải xếp hàng?"
Người nọ thấy khuôn mặt của người vừa tới thì kia hét lên kinh hãi: “Thẩm Tu Minh!” Sau đó hắn ta trốn sang một bên như chim cút bị nhổ lông, cúi thấp đầu không dám nói gì.
Thẩm Tu Minh bước vào phòng, ôm Thẩm Gia Ngọc đã bị làm tới bất tỉnh lên rồi đưa cậu trở về Thẩm phủ. Hắn hất một tách trà lạnh lên người Thẩm Gia Ngọc đang hôn mê, Thẩm Gia Ngọc nức nở một tiếng rồi từ từ mở mắt ra. Cậu ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Thẩm Tu Minh đang chau mày nhìn mình lạnh lùng.
Thẩm Tu Minh thấy cậu đã tỉnh thì hỏi : "Bọn họ cưỡng bức ngươi sao?"
Thẩm Gia Ngọc sợ hãi gật đầu.
"Còn lúc ở trong phòng thì sao? Bọn họ cũng ép ngươi đi sao?"
"Không, không phải"
Thẩm Tu Minh bóp cằm của cậu, kéo cả người cậu đến gần trước mặt. Hắn ta xoa nắn hoa thịt mềm mại bị gậy thịt đâm đến ướŧ áŧ đỏ ửng dưới thân của Thẩm Gia Ngọc, trầm giọng lạnh nhạt: "Vậy mà lại thấy thiếu thốn dươиɠ ѵậŧ đàn ông đến thế sao? Ta chỉ mới đi một lát mà ngươi đã thèm khát như vậy đi tìm tên đàn ông khác rồi hả?"
Thẩm Gia Ngọc liên tục lắc đầu: “Nhị ca, ta không có, thật sự không có.”
"Không có? Cứ nhìn cái lỗ tơi tả này đi, bị người khác cưỡиɠ ɠiαи thô bạo như vậy mà vẫn có thể liên tục đạt cực khoái! Chỉ hận không thể để đàn ông khắp thiên hạ đυ.ng vào thân thể của ngươi!"
"Không phải đâu nhị ca, ngươi hãy nghe ta nói đi."
Thẩm Tu Minh ném Thẩm Gia Ngọc xuống đất, rồi dẫm mạnh vào lỗ thịt đang chảy nước lênh láng giữa hai chân cậu, Thẩm Gia Ngọc rêи ɾỉ, nước mắt rơi xuống, hoa thịt hồng tươi quyến rũ giữa hai chân cậu co rút điên cuồng rồi phun ra một ít tϊиɧ ɖϊ©h͙ vẩn đυ.c nồng đặc mà nó đã nuốt vào trong, loại dịch dơ bẩn dính lên mũi giày của Thẩm Tu Minh. Thẩm Tu Minh nhìn thấy cảnh này mặt đen như đít nồi, đá cậu sang một bên, mang theo lửa giận ngập đầu bước ra khỏi cửa.