Hợp Đồng Tình Yêu: Ông Xã Quốc Dân Ly Hôn Đi

Chương 6: Yêu Cầu Cô Hạ Hãy Trả Lại Áo Khoác Cho Tôi.

Bên môi người nọ mang theo một nụ cười ôn hòa, chỉ bốn phía, thản nhiên nói: "Nơi này là nhà vệ sinh nam. ”

Wtf!!! Nhà vệ sinh nam???

Hạ An Nhiên từ chín tầng mây hạ cánh xuống nhân gian, ngây ngốc quay đầu ngó nghiêng xung quanh, tầm mắt dừng lại ở bồn tiểu dành cho nam.

Khuôn mặt đỏ bừng, sáng sớm ra ngoài dẵm phải cứt chó rồi! Không gặp được trai đẹp thì thôi còn đâm đầu vào nhà vệ sinh nam cướp sắc…

Trước ngực chợt lạnh, cúi đầu mới nhận ra chiếc áo sơ mi trắng đang ôm trên ngực đã rơi xuống đất.

Ahhhhh!!! Con mẹ nó thật muốn chửi thề…

Bối rối khom lưng nhặt quần áo ướt lên, một lần nữa che trước ngực. Ngẩng đầu nhìn thấy nam nhân đang đứng cách đó không xa, tay cắm trong túi quần, hai mắt sáng rực.

Hạ An Nhiên ở dưới tầm mắt của anh, đỏ từ đầu đến chân.

Người đàn ông ho nhẹ, thân sĩ lên tiếng:” Tôi đi ngay bây giờ, tốt hơn hết cô nên sang toilet nữ bên cạnh!”

- Chờ một chút! Hạ An Nhiên đột nhiên mở miệng.

Tay người đàn ông đã đặt trên nắm cửa, nghi hoặc quay lại nhìn cô.

Không đi chẳng lẽ ở lại ngắm cô thay quần áo? Không phải cô được đồn thổi là nữ nhân khôn ngoan nhu thuận sao? Đúng là miệng lưỡi thiên hạ đều không đáng tin. Nghĩ tới đây, đồng tử của anh chợt co rụt lại.

Khóe môi anh hơi nhếch lên, rất nhanh khôi phục ôn hòa trước sau như một:" Còn có chuyện gì nữa sao?”

Hạ An Nhiên cắn khóe môi run rẩy, cúi đầu nói: "Anh có thể cho tôi mượn áo khoác ngoài được không? Áo của tôi ướt, phải tham gia phỏng vấn nên không kịp thay..."

Trong mắt người đàn ông hiện lên một tia thoải mái, thì ra cô quan tâm đến cuộc phỏng vấn này như vậy.

Anh khẽ nhướng mày, lập tức ưu nhã đưa tay, cởi bỏ nút áo âu phục màu xám trên người.

Anh đưa âu phục đã cởi ra cho cô, khi ánh mắt chạm vào trước ngực, hai mắt chớp động, bất động thanh sắc thu hồi tầm mắt, xoay người rời đi.

Hạ An Nhiên nhanh chóng mặc vào chiếc áo sơ mi trắng ướt đẫm của mình. Áo thấm nước lạnh như băng làm c cô rùng mình một cái, trên người nổi da gà, sau đó lại khoác áo âu phục của nam nhân ở bên ngoài.

Trên áo khoác âu phục mang theo một mùi thơm rất nhẹ, còn có một tia ấm áp nhàn nhạt.

Hạ An Nhiên vội vàng điều chỉnh trạng thái của mình, cô nhất định phải ứng phó thật tốt với cuộc phỏng vấn tiếp theo.

Hít một hơi thật sâu, nhìn vào thời gian trên cổ tay, chỉ còn năm phút nữa là đến cuộc phỏng vấn.

Ngó nghiêng xung quanh một chút, Hạ An Nhiên như mèo con ăn vụng sợ người bắt gặp phi ra ngoài.

Đến lượt cô phỏng vấn, mấy người phỏng vấn liếc mắt nhìn nhau. Một người cầm sơ yếu lý lịch, lật xem: "Cô Hạ, mạn phép xin hỏi một chút về quần áo của cô được không? ”

"Tôi vừa mới không cẩn thận làm ướt áo, không kịp thay. Đây là người khác cho tôi mượn." Hạ An Nhiên lên tiếng giải thích.

Người quản lý nhân sự của cuộc phỏng vấn lặng lẽ thu hồi tầm nhìn của mình, chiếc áo này buổi sáng trong cuộc họp còn nhìn thấy mặc trên người tổng giám đốc.

"Mời Hạ tiểu thư nói về ý tưởng thiết kế trang phục!"

Toàn bộ quá trình phỏng vấn rất thuận lợi, cô cũng không phải là bình hoa, việc học vẫn rất tốt, tất cả các vấn đề đều thành thạo.

Giám đốc bộ phận nhân sự hài lòng gật đầu: "Cô Hạ, cô rất phù hợp với yêu cầu của công ty chúng tôi, nhưng cô còn phải tham gia sát hạch lần cuối, thông qua cửa ải của tổng giám đốc mới chính thức được vào làm. ”

Hạ An Nhiên gật đầu cảm ơn:" Khi nào tôi có thể tham gia sát hạch?"

" Mời cô đi theo tôi."