Thượng đội mũ lại che đi nửa mặt, còn cẩn thận đeo thêm cả khẩu trang, rồi luồn đi bằng cửa sau. Lát nữa Tô Vân mà không thấy cậu lại làm ầm lên cho mà xem.
Đi dạo trên đường một hồi, lòng cứ thấp thỏm không biết có nên nhắn một cái tin hỏi thăm kim chủ hay không. Thôi kệ, cứ cho là cậu đang rất bận đi.
Không biết Hy Khả đi đâu mà lại khóa cửa lại, giờ này cũng chưa đến giờ y đi làm. Nhưng Thượng cũng đã sớm được y đưa cho chìa khóa dự phòng, nên đành mở cửa vào chờ trước.
Trên đường tới đây cậu đã mua đồ ăn chế biến sẵn để khỏi mất thời gian, tiện mua một đống đồ để nhét chật tủ lạnh nữa.
Điều mà Thượng không ngờ tới, lại nhìn thấy dây thừng được buộc thành hình thòng lọng treo ở gian trong. Cũng ngay lúc ấy, Hy Khả cũng vừa đi chợ về, thấy cửa không khóa nên cũng nghĩ Thượng đã tới chơi.
“Anh Thượng tới…”
Thượng từ từ quay lại nhìn y, tình cảnh lúc này không biết phải nói thành lời như thế nào nữa. Hy Khả ban đầu có hơi lúng túng, nhưng đã đặt đồ trên bàn, tiến tới nắm lấy tay cậu.
“Cái này là hôm em đọc được tin anh tự tử…nếu lúc ấy tin tức là thật, thì sao em có thể sống tiếp được nữa chứ?”
Hy Thượng thở hắt ra, ôm lấy Khả vào lòng, tự nhận hết lỗi về mình, hoàn toàn không có nghi ngờ gì.
“Tiểu Khả, là anh sai. Lần sau sẽ không để em phải lo lắng nữa”
Sắc mặt Khả hơi cứng lại, nhưng cũng nhanh chóng mỉm cười như thường lệ.
“Tối nay nấu món gì tẩm bổ cho anh đây ha?”
.
“Cậu chủ đã về”
Vừa đáp xuống sân bay, đã vội vàng phải tới công ty gấp, nên đến tận giờ này mới về tới nhà. Đáng lẽ anh sẽ ở lại nhà khác gần công ty để tiện nghỉ ngơi hơn, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, vẫn muốn về lại đây hơn.
Anh bước đi hai bước, lão quản gia đã cung kính nói.
“Cậu Hy báo do bận lịch trình nên không về”
“…”
“Cậu chủ vẫn cứ nên đi nghỉ ngơi thì tốt hơn. Phòng của cậu Hy vẫn cho dọn dẹp rất sạch sẽ, không cần kiểm tra”
Thấy anh vẫn có ý định muốn đến, ông lại bồi thêm mấy câu nữa để dập tắt ý định.
Lăng Ngôn không giấu được vẻ mặt tiu nghỉu, tâm trạng nặng trĩu xách hành lý đi về phòng mình. Quà mua cho Thượng đã bọc lại rất xinh đẹp rồi mà.
Ngày tiếp theo, Lăng Ngôn một mình ngồi ăn sáng giữa đám gia nhân và chiếc bàn lớn. Đây là việc anh đã trải qua từng ngày, từng ngày rồi. Nhưng từ bao giờ đã quen việc có người ngồi ăn gảy gót bên cạnh rồi…?
Kết quả bữa sáng hôm ấy gia nhân đếm được anh thở dài đến 15 lần.
Ngày tiếp theo, vẫn một mình.
Lăng Ngôn không muốn thừa nhận, mình nhớ Hy Thượng đến rầu cả người thế này!
Ngôn gõ gõ ngón tay trên hộp quà, môi hơi dẩu ra một tí. Tôn nghiêm ngày thường đều không thấy đâu nữa, chỉ thấy như cậu bé đang chờ mẹ đi chợ về vậy.
“Chủ tịch, hôm nay…”
“Sao ngày nào cũng có việc đến tôi vậy? Đẩy cho giám đốc điều hành đi”
“Không phải, hôm nay…”
“Hay lại kí kết hợp đồng? Để thư kí Phong đi”
“…”
Trợ lý của anh nhịn không nổi, cứ sắp nói ra lại bị chặn họng nên có chút bực tức. Nhưng biết tâm trạng ông chủ của mình đang không tốt, nên thôi không chấp làm gì.
“Ở gần công ty đang có sự kiện, Hy Thượng làm người mẫu đại diện cho hãng mĩ phẩm, nên họ tổ chức buổi kí tặng ngoài trời, chỉ cần mua một sản phẩm của họ sau đó sẽ được nhận chữ kí…”
“Ây! Sao không nói sớm chứ! Cứ ấp a ấp úng mãi, kết thúc sự kiện thì sao? Hừ!”
Lăng Ngôn tức giận đứng dậy đập bàn, nói xong đi vào trong phòng thay đồ. Mặc áo hoodie và quần thể thao, còn đội thêm mũ để tránh nhân viên công ty nhận ra nữa.
“Đứng đấy làm gì, đi thôi"
Trợ lý nhìn anh cao hứng trở lại nên cũng vui lòng, cầm theo hộp quà rồi cùng ra xe.
.
Hy Thượng nghĩ ban đầu cậu cũng nghĩ chắc chỉ tầm năm chục người đổ lại, nhưng không ngờ cả người qua đường cũng phấn khích tới xếp hàng nên đến hơn cả trăm. Đoạn đường này lề đường khá rộng nên không sợ bị tắc nghẽn giao thông. Trên hết là chủ tịch vừa ngỏ ý muốn nhờ địa điểm gần công ty Lăng Ngôn đều được thông qua nhanh chóng.
Hãng mĩ phẩm đứng bán đằng kia có vẻ vô cùng hài lòng, từ sáng tới giờ túi to túi nhỏ đều lần lượt được bán hết.
“Anh Thượng, quà của em đây, ăn ngon miệng a”
Các cô gái tặng cậu đồ ăn tự làm chất cao muốn thành núi, Thượng không khỏi cười mếu máo. Có những fan từ xa lặn lội đến khiến Thượng vô cùng xúc động. Nhưng hàng cứ bán sắp hết lại được đưa thêm mới, đến bao giờ mới kết thúc đây, kéo dài hơn 30 phút rồi.
Đến lượt người tiếp theo, người này có lẽ cũng chỉ thuận tiện xếp hàng nên không có mang theo giấy bút. Hy Thượng lấy ra một tờ giấy, mỉm cười hỏi.
“Xin chào, cho tôi biết quý danh được không?”
“A Ngôn”
“Vâng, là A Ngôn a…á?”
Thượng giật mình nhìn thẳng vào người trước mặt, anh đã nhanh tay ra giấu im lặng trước, hai người cứ thế nhìn nhau mất đến vài giây. Anh chỉ đặt hộp quà lên mặt bàn, nhận lấy tờ giấy rồi cười tươi đi mất.
Sau khi anh đi rồi, cậu vẫn ngẩn ngơ hết cả người. Nhưng ngay sau đó người bán hàng liền thông báo vị khách vừa rồi đã đặt mua hết toàn bộ, nên buổi kí tặng đã được dừng lại, hứa hẹn sẽ sớm có trong tương lai. Tô Vân trao đổi với họ một chút, rồi đi cất quà của người hâm mộ đầy phía sau xe. Mà Hy Thượng vẫn đang thẩn thơ ngồi ở ghế phụ ôm lấy hộp của Lăng Ngôn tặng mình.
“Quà của ai mà cười vui vậy Hy?”
“Không có, ai cười chứ?”
Nói vậy nhưng cậu vẫn giữ khư khư nó, Tô Vân định khởi động xe, rồi lại nhớ ra cái gì đó, ‘À’ lên một tiếng.
“Mai là buổi đọc kịch bản thứ hai nhé Hy. Hoãn đi hoãn lại mấy lần, đã có hẹn chính thức rồi”
Hôm nay không có lịch trình gì thêm nên Tô Vân định đưa cậu về lại kí túc xá, nhưng Thượng sau khi mở hộp quà ra, trầm ngâm một chút rồi nói lại với anh.
“Quản lý, theo tôi về nhà kim chủ”