Ánh hào quang tỏa sáng của giới showbiz khiến người ngoài cuộc đều nghĩ nó thật đẹp đẽ. Còn người trong cuộc trước khi bước vào, có lẽ cũng đã từng tồn tại suy nghĩ ấy.
Diễn viên, ca sĩ - Nếu không nhờ tới scandal hay có chỗ dựa vững chắc...Thì có lẽ, dù gương mặt có đẹp tới đâu, diễn xuất có hay đến thế nào cũng sẽ nhanh chóng bị rơi vào lãng quên.
Vậy nên nếu muốn tồn tại, không thể không nhắc đến sự tồn tại của những kim chủ...
.
Hy Thượng đang là diễn viên mới, dần được khán giả biết đến qua những vai diễn phụ nhỏ nhoi. Cậu là điển hình của những thứ liệt kê trên, gương mặt cũng thuộc dạng điển trai không nhạt nhòa khó quên, thực lực có thể đạt tới vai chính. Nhưng công ty giải trí nơi cậu làm việc lại không có tiếng trong giới, đã vậy lớp tiền bối lại không có ai nổi bật. Nếu cứ như vậy thì chưa đầy một năm, sẽ không còn ai nhớ tới cậu nữa mất.
Vì không có phương án điều động vốn để tiếp tục điều hành công ty, chủ tịch Mã không còn cách nào khác phải đưa nó cho người có số vốn cổ đông lớn thứ hai - em gái của mình tiếp tục. Trước đó ông tha thiết đề nghị rằng dù có xảy ra chuyện gì cũng phải lo cho Hy Thượng, cũng đừng nhắc đến kim chủ trước mặt cậu.
"Hy, tôi tìm được kim chủ cho cậu rồi. Ông ta hẹn gặp cậu ở khách sạn 5 sao này, tối nay quản lí sẽ đưa cậu đi"
Bà ta nhả khói thuốc từ đôi môi đánh đỏ sẫm kia. Tay đưa hình kim chủ cho cậu, là một lão già hói bụng phệ, Hy Thượng cố hít thở đều lại, nhưng giọng nói không giấu nổi sự giận dữ.
“Tôi muốn đi lên từ thực lực! Tôi là diễn viên, không phải đi bán thân”
Hy Thượng tức giận đặt bức ảnh xuống mặt bàn rồi xoay người bước đi. Chủ tịch chống tay lên mặt bàn, từ từ cất giọng lên đầy lực sát thương.
“Đành rằng vì chuyện quá khứ, bây giờ cậu không thể vì người đã cứu cậu ra khỏi nơi đó? Anh trai ta vốn đã tiết kiệm được một khoản rất khá, lại đặt rất nhiều kì vọng vào cậu. Hy Thượng, cậu nhẫn tâm để nơi này bị mang đi thế chấp?”
Trong đầu cậu chợt lóe lên những hình ảnh của quá khứ, chủ tịch Mã đương nhiên từ lâu đã coi cậu như con ruột. Nhưng em gái ông thì không để tâm tới cậu nhiều như thế, giờ bà chỉ muốn tìm phương án để cứu lấy công ty mà thôi. Công ty này có đào tạo cả diễn viên và nhóm nhạc, nhưng các thực tập cũng dần rời đi vì chờ mãi không đến ngày ra mắt. Mà có được ra mắt, chắc chắn cũng chẳng có mấy ai để ý tới, không cần phí công phí sức ở nơi này.
Người có thể gồng gánh công ty, hiện tại chỉ có Hy Thượng.
“Cậu không nói gì, tôi sẽ coi như đồng ý”
Hy Thượng thu lại cơn tức giận, đùng đùng bỏ ra xe ngồi, quản lý Tô thấy cậu tức đến phát khóc nên chỉ ngậm ngùi đưa tờ khăn giấy. Thượng lập tức vo tròn nó rồi ném ra bên ngoài, quát tháo.
“Con mẹ nó! Ông đây không yếu đuối như thế!”
“Hy, tôi biết cậu chịu nhiều uất ức. Nhưng công ty thực sự đã đứng trên bờ phá sản rồi”
Quản lý Tô lớn hơn cậu vài tuổi, biết cậu độc mồm độc miệng nhưng không độc tâm nên không để bụng bao giờ. Lúc nào cũng coi cậu như một người em trai khó tính khó chiều mà thôi.
“Hôm nay không có lịch trình gì, về tắm rửa đi, tối tôi đưa xe tới đón”
Hy Thượng quay trở về kí túc xá của mình, lương hàng tháng của cậu cũng đủ để chi trả tiền nhà. Dù có tức tối đến thế nào cũng không quên chăm chút cho bản thân. Vì để giữ vóc dáng nên mỗi bữa cậu chỉ ăn khoai lang và uống cà phê loãng. Thượng thực sự rất ám ảnh sẽ bị béo, cũng như có quá nhiều cơ bắp. Những lần nào quay phim có cảnh ăn uống, đều lén chạy đi móc họng nôn hết ra. Đến cả diễn viên nữ khác đứng cạnh cậu cũng phải e dè một chút, thân hình tuy gầy nhưng rất khỏe khoắn, bận đồ lên vô cùng tôn dáng.
Thượng cũng có kha khá người hâm mộ, đều đứng ở trước cửa công ty dúi cho cậu rất nhiều đồ ăn và thư. Thư thì cậu sẽ nhận hết, nhưng đồ ăn đều chia cho những thực tập sinh khác trong công ty. Họ đều mong muốn cậu ăn uống đầy đủ hơn, nhưng chỉ cần được đọc thư của họ chính là niềm vui nhỏ nhoi duy nhất của cậu.
Nhớ lại hình ảnh chủ tịch mới đưa cho cậu, Thượng tức tốc chạy vào nhà vệ sinh nôn sạch những gì mình vừa ăn ra.
‘Là vì chủ tịch Mã…là vì công ty’
Thượng mang theo chấp niệm ấy đến tận lúc được đưa tới khách sạn theo yêu cầu. Đứng trước cửa có rất nhiều vệ sĩ, sau khi khám người xong, còn yêu cầu cởi toàn bộ quần áo và trói tay lại.
“Các vị huynh đệ à, có thể đừng trói cậu ấy được không? Sẽ để lại vết mất, ngày mai cậu ấy còn có buổi chụp hình”
Quản lý cố gắng thương lượng, nhưng chúng chỉ nhân nhượng bằng cách lót một khăn mềm trước khi trói lại bằng dây thừng. Người bên trong kia là lão đại, nên lúc nào cũng phải đề phòng mọi lúc.
“Hy, tôi chờ cậu ở dưới sảnh”
Hy Thượng như người mất hồn, vừa vào trong phòng đã thấy lão ta quấn khăn tắm ngang hông ngồi trên giường. Lão phải to đến gấp 3 cậu, quay qua thấy cậu vẫn đứng bối rối ở đấy. Lão đứng dậy về phía trước, nắm lấy tóc cậu ngửa ra sau. Mặt mũi lão hầm hầm rất đáng sợ, còn có vết sẹo dài ở mắt, cậu nhất thời chỉ biết nhắm tịt mắt lại.
“Mồm miệng đâu?”
“Trịnh lão…lão đại”
Lão hất cậu lên giường, lúc này lão mới nhìn cậu bằng ánh mắt tà da^ʍ. Dùng lưỡi thô ráp liếʍ dọc từ bụng cậu lên đến miệng, Thượng vẫn nhắm mắt, ngậm miệng lại.
“Cơ thể cũng như khuôn mặt này thật đẹp, rất biết chăm sóc bản thân. Không như những tên diễn viên khác, hầu hạ ta đêm nay tốt, sau này đường công danh của cậu sẽ không tệ đâu. Nào, há miệng ra”
Gã cầm côn ŧᏂịŧ của mình lên dí đến gần miệng cậu, Thượng nhếch môi, nghiến răng một chút rồi từ từ há miệng nhỏ ra.