Xuyên Vào Tiểu Thuyết: Nữ Chính Làm Sao Vậy?

Chương 2:Nữ phụ cùng tên

Sau khi cô shock há mồm thì cũng cố bình tĩnh lại nhớ xem các tiền bối khi xuyên không thì sẽ làm sao.Nhưng hầu như họ đều xuyên về cổ đại mà!Họ sẽ làm một nữ cường và sẽ tìm được tình yêu đích thực của mình ,cuối cùng là Happy ending.Rồi còn kí ức khi xuyên vào cơ thể người khác thì sao ???Đâu hết rồi.-Mình chả có manh mối gì về thân thể này hết.Phải làm sao đây?

Trong khi cô đang uể oải khi phải chấp nhận việc này thì có một người phụ nữ xinh đẹp có nét giống cô đi vào gõ phòng tắm và nói:

-Tuyết nhi, con bị sao vậy,sao lại hét lên thế?

Cô giật mình,lắp bắp :-Tôi,tôi không sao ,tôi ra ngay đây.Người phụ nữ nhíu mày:

-Sao con lại xưng tôi với mẹ mình vậy hả?

Coi hết hồn ,sửa miệng lại,ngu ngơ trả lời:-Con xin lỗi,con lỡ .Người phụ nữ ôn nhu nói:-Thôi không sao ,vệ sinh cá nhân xong rồi xuống ăn sáng ,cha con và Liễu Hàn Ân đang đợi đó.Nói xong người phụ nữ xoa đầu cô và ra ngoài.

Cô không biết mình có bị có nghe lầm không,phải chăng cô vừa nghe có người tên Liễu Hàn Ân .

-Bà ấy gọi mình là Tuyết nhi,có phải Liễu Tư Tuyết không?Chắc chắn là vậy rồi,còn có Liễu Hàn Ân cơ mà.Phải làm sao đây?Cô muốn hét lên lần nữa nhưng sợ người mẹ đó và hai người kia lên lắm (ý là Liễu Kiêu và Liễu Hàn Ân).Cô đang đấu tranh tư tưởng ,vì sao các tiền bối xuyên không sẽ làm nữ chính của cuộc đời mình hay trọng sinh về mình của mấy năm trước ,còn mình thì lại xuyên vào tiểu thuyết cơ chứ,đã vậy còn là nữ phụ em gái cùng cha khác mẹ với nữ chính nữa.Nhìn thế này chắc mới có khoảng 10 tuổi thôi,cô gái này mới về đây có 1 năm ,bây giờ nữ chính mới 13 tuổi,không biết có ghét cô chưa.Chắc là rồi ,trong vòng 1 năm này nữ phụ cũng làm nhiều điều quá đáng mà,như là thấy nữ chính có gì là đòi cái đó,có gì không vừa ý là mắng chửi người làm trong nhà,nhưng nữ chính đâu có quan tâm vì chả liên quan đến cô ấy.Cổ chỉ việc sáng ,trưa,chiều ,tối lạnh lùng và dùng ánh mắt coi thường mà nhìn nữ phụ.Nhưng mà có một việc khác với những kịch bản bình thường là mẹ nữ phụ,mặc dù là mẹ kế(tên Tống Ngọc Mai) nhưng chưa bao giờ tỏ thái độ chán ghét hay mỉa mai nữ chính,bà coi nữ chính như con ruột mà chăm sóc, luôn cố tạo ra khoảng cách gần với Liễu Hàn Ân để hai người có thể thân thiết hơn.Với việc đó,nữ chính không quan tâm nhưng cũng không tỏ thái độ thù địch với bà,mặt khác thì thấy nữ chính chiếm nhiều tình cảm của mẹ mình nên đó cũng là những lí do khiến nữ phụ ghen ghét nữ chính,nhưng bà mẹ có biết đâu.Đến năm 22 tuổi nữ chính mới gặp nam chính ,bây giờ phải cố gắng tránh xa cốt truyện và tạo dựng lên một tình cảm tốt đẹp với nữ chính.Cô cố gắng cổ vũ bản thân như bắt đầu đi vào chiến trường:-Cố lên.Nói xong cô vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo đi xuống .May mà nữ phụ mới 10 tuổi,chưa lớn nên quần áo chưa diêm dúa quá.Cô chọn một chiếc váy màu xanh nhạt có họa tiết đơn giản để mặc,mái tóc mềm mại dài óng ả màu nâu được buộc cao lên với chiếc nơ ren trắng.Nhìn vào gương thì tự cảm thán:-Wow,đúng là người đẹp vì lụa mà,nhưng người cũng đẹp trước rồi ,có mặc giẻ lau cũng thời trang thôi.Cô hăng hái bước xuống nhà và thấy 3 người đang ngồi.Liễu gia chủ (Liễu Kiêu) thì ngồi giữa bàn ,bên tay phải thì là Liễu phu nhân (mẹ nữ phụ),còn bên trái hình như là Liễu Hàn Ân .

Khϊếp ,giờ mới thấy người thật,đúng là đẹp phi giới tính,nhưng sao nhìn cô như nhìn thứ ngu ngốc gì vậy,bực nha.Đó là cô suy nghĩ thôi ,sao dám nói ra ,còn phải tao một mối quan hệ tốt nữa chứ.

Cô xuống ngồi bên cạnh người mẹ kính mến của mình mà run bần bật,khủng khϊếp quá,Sao 3 người này lại quay qua nhìn mình hết vậy?Bỗng chốc Liễu gia chủ hỏi:-Sáng nay có chuyện gì mà con xanh xao quá vậy.

Mặt tôi tái mét nhưng vẫn cố trả lời:Dạ không sao,con chỉ gặp ác mộng thôi ạ,nhưng giờ thì không sao rồi.Cô cố gắng không mếu mà gượng cười.-"Mong sao bữa sáng trôi .Nhưng cô đau biết,những biểu cảm độc đáo thay đổi liên tục của cô đã rơi vào tầm mắt của Liễu Hàn Ân .

Khi thức ăn được dọn ra ,đột nhiên trợ lí của Liễu lão gia đến và nói thầm cái gì đó,dường như rất quan trọng.Lão gia nhíu mày và đứng dậy.Liễu mẹ hỏi thì nói:-Tôi có việc quan trọng,mọi người cứ ăn đi.Rồi ông đi mất.Việc đó chẳng phải là kiếm tiền sao?Đúng là đồng tiền làm mờ mắt con người .Giờ trên bàn chỉ còn 3 người,rồi bỗng Liễu Hàn Ân đứng dậy dùng ánh mắt sắc lẹm nhìn cô,nói:- "Tôi no rồi"và đi lên phòng.Liễu mẹ bảo ăn một chút rồi đi nhưng chị vẫn cứ đi và không quay đầu.Cô cứ nhìn theo bóng dáng người nào đó và nghĩ"Mới 13 tuổi mà đã cao hơn 1m 7 rồi,thật kinh ngạc,ngẩng đầu nhìn mà muốn mỏi cổ"

Lúc Liễu Hàn Ân nhìn cô như vậy cô chỉ muốn khóc thật lớn .Tại sao lại nhìn mình như vậy chứ ???Mình có làm gì đâu ?Nhưng việc đó cũng bị cô vứt ra sau đâu và tiếp tục thực hiện nghĩa vụ là ĂN cho thật no để còn chiến đấu.Hình như việc này xảy ra rất thường xuyên nên Liễu mẹ không bận tâm lắm.Hai người ăn sáng rất thoải mái nên cô ăn rất nhiều.

Trên lầu có người đang nhìn xuống và nhìn vào cô bằng ánh mát khó hiểu nhưng cũng rất nhanh rồi biến mất .Nói nhỏ :-Cô đang có ý định gì đây rồi xoay người bước vào phòng.