Sống Lại Chỉ Muốn Sủng Ngươi

Chương 23: Chuẩn Bị Xuôi Nam

Một ngày nào đó đột nhiên trong cung truyền ra tin tức nhị hoàng tử Hàn Khang Trung bất ngờ đến xin hoàng thượng ban hôn cho mình cùng thế tử phủ Tĩnh An Hầu. Phải biết rằng một khi thú nam thê thì xem như không thể kế thừa ngôi vị được nữa. Mọi người vốn biết ngôi vị kia được bọn họ đấu đá để giành lấy nhưng không ngờ nhị hoàng tử tự mình hủy cơ hội. Mọi người đều đoán dù vị trí thái tử đã định nhưng mấy năm nay ai cũng đều biết người được hoàng thượng trọng dụng luôn là tam hoàng tử nên từ đó suy xét ra có lẽ đây là nguyên nhân nhị hoàng tử bỏ cuộc trước.

Nhưng một khi nhị hoàng tử đã bỏ cuộc thì võ đài chỉ còn lại hai người thôi, hẳn là sẽ tranh nhau đến ngươi sống ta chết. Hàn Khang Trung cũng nghĩ ra được việc này nên cảm thấy vô cùng hổ thẹn với Hàn Khang Dụ, trước ngày hắn xuất phát về phía Nam liền lén chạy đến Đông Cung tìm.

"Cảm tạ đại hoàng huynh đã giúp đỡ cứu Cao Vân một mạng, ta đến đây là để cảm tạ"

"Không sao. Ngươi không cần khách khí"

Hàn Khang Dụ thừa biết Hàn Khang Trung không phải chỉ đến để cảm tạ.

"Ta cũng không muốn dong dài. Không biết đại hoàng huynh có hiểu nhầm gì với ta hay không nhưng ta cam đoan vẫn luôn tôn kính ngươi, tuyệt đối sẽ một lòng. Hôm nay ta đến là muốn đưa cho huynh ngọc bội của ta. Trên đường xuôi về phía Nam ở các huyện ta cũng sắp xếp được ít người của mình, giờ huynh có việc đến đó nếu có việc cần có thể tìm bọn họ"

Hàn Khang Trung vốn sắp xếp những người này ở phía Nam là để giúp y sớm ngày thu được chút bí mật nào đó của bên phía tam hoàng tử. Giờ nghĩ đến trên đường đi này khả năng cao là Hàn Khang Dụ khó tránh khỏi nhiều nguy hiểm, có thể Hàn Khang Thừa sẽ nhân cơ hội này mà ra tay. Phụ hoàng vốn không yêu thích huynh đệ bọn họ mà chỉ để ý Hàn Khang Thừa, lại chỉ muốn nhìn bọn họ đấu đá để xem đến cuối cùng ai đủ bản lĩnh bước lên hoàng vị nên nếu Hàn Khang Thừa ra tay kĩ càng một chút thì có khi phụ hoàng sẽ chẳng thèm truy cứu, sẽ qua loa tìm ai đó ra chết thay là xong.

Ở phía Nam Chân Ái quốc được xem như là trung tâm kinh tế của cả quốc gia vì nơi đó phát triển thương nghiệp nên người dân đều sống khá thoải mái, lại có nhiều huyện giáp biển nên càng thoải mái hơn trong việc mở rộng cảng biển. Phía Nam có ba huyện lớn chính theo hướng đi từ kinh thành xuôi Nam bao gồm Nguyệt Đàn, An Tuyên cùng Ngũ Lý. Ở mỗi huyện lại bao gồm thêm nhiều trấn nhỏ nữa. Mà Ngũ Lý là nơi trọng điểm của ngoại tổ phụ của tam hoàng tử. Ngoại tổ phụ của tam hoàng tử vốn là thái phó của hoàng thượng, sau này lớn tuổi từ quan nói về quê ở ẩn nhưng hắn đều biết lão làm vậy chỉ là muốn trở về củng cố nhân mạch phía Nam cho Hàn Khang Thừa. Nếu có được phía Nam thì vấn đề bạc không cần phải lo lắng, phải biết rằng nuôi tư quân là vô cùng tốn bạc. Chưa kể dù đã về quê nhưng nhân thủ của Tôn lão thái phó lại còn trải rộng ở kinh thành rất nhiều, hoàng thượng biết được thì cũng mắt nhắm mắt mở cho qua rồi âm thầm coi bọn họ tính kế lẫn nhau, chỉ cần không ảnh hưởng đến lợi ích của lão là được. Đây đều là những chuyện mà kiếp trước Hàn Khang Dụ và Hàn Khang Trung điều tra ra.

Lần này xuôi Nam trên danh nghĩa là hắn đi tìm nơi xây cảng biển nhưng thực tế là hoàng thượng đang ngầm cho hắn cơ hội chạy đến đây để điều tra về Hàn Khang Thừa. Lão yêu thích Hàn Khang Thừa không phải là giả nhưng so ra thì lão vẫn là thích nhìn bọn họ đấu đá vì cái ngôi vị mà lão đang ngồi hơn.

Ngày xuôi Nam cuối cùng cũng đến, ngày đó Hàn Khang Dụ tập hợp một tổ đội gồm một xe ngựa chính của hắn và hai xe ngựa nhỏ nữa để chở vật dụng cần thiết. Ngoài sáng thì có thêm 30 thị vệ đã được hắn chọn lọc. Trong tối thì có 15 ám vệ của hắn đi cùng, hắn chừa lại 5 người ở kinh thành để nghe ngóng tin tức.

"Khang Dụ đổi xe ngựa rồi sao ?"

Cảnh Ninh vừa bước lên đã bị bên trong làm giật mình, y không phải lần đầu dùng xe ngựa của hắn nhưng chiếc xe ngựa này lại to hơn chiếc cũ rất nhiều. Bên trong trải thảm lông khá dày giúp giữ ấm, còn có hai cái gối đầu, bàn trà nhỏ đựng vài món điểm tâm nữa.

"Đường xuôi Nam hơi xa, ít nhất cũng phải một tháng mới đến nên ta đổi chiếc mới rộng hơn cho thoải mái"

Hàn Khang Dụ vừa lên xe ngựa đã không thèm kiêng kị gì nữa mà ngay lập tức kéo Cảnh Ninh lại ôm vào lòng. Mặt thì cúi xuống cọ cọ ở vai y như chú chó lớn khiến y cũng cảm thấy ngứa ngáy nhưng lại không nỡ nào đẩy ra.

Sau một lúc không chịu được nữa, Cảnh Ninh liền đẩy hắn ra hôn nhẹ môi hắn

"Hy vọng lần này chúng ta sẽ thuận lợi"

À quên nói đến là sau khi đã nhớ lại kiếp trước thì Cảnh Ninh cũng chạy đến tìm Vũ An Nghi và Hoa Việt Bân ngay. Lúc đầu khi nói ra bọn họ còn khá ngạc nhiên nhưng sau đó nghe y kể lại toàn bộ cơ duyên giúp mình khôi phục kí ức thì Cảnh Ninh và Vũ An Nghi ngay lập tức tay bắt mặt mừng. Cả ngày cứ lén tìm nhau để ôn lại chuyện cũ khiến cả Hàn Khang Dụ và Hoa Việt Bân đều có chút khó chịu nhưng nghĩ đến người thương của mình đang cao hứng thì đành nén nó lại.

Đến khi Cảnh Ninh và Hàn Khang Dụ xuôi Nam thì Vũ An Nghi cũng nằng nặc đòi theo nên sau cùng cả Hoa Việt Bân cũng bị kéo theo. Hai người bọn không thích ngồi xe ngựa nên được cấp cho mỗi người một con ngựa, vốn thật ra bọn họ có thể nháy mắt một cái là tới nơi rồi nhưng bây giờ lại thích từ từ đi như người phàm hơn, xem như là trải nghiệm.