Sống Lại Chỉ Muốn Sủng Ngươi

Chương 19: Chờ Đợi Ngàn Năm

Từ trong phía rừng cây dần dần xuất hiện, một thân ảnh cao gầy. Cảnh Ninh lúc này mới như hoàn hồn mà nhìn về người đó, khi nãy y cũng không biết chuyện gì xảy ra chỉ biết bên tai văng vẳng tiến hối thúc y mau đi về phía trước. Người vừa mới xuất hiện mặc một bộ trường bào màu đen, khí chất cao quý bất phàm chỉ là khuôn mặt lại quá giống Cảnh Ninh khiến Hàn Khang Dụ có chút sợ hãi, hắn sợ đây là nguy hiểm đang nhắm tới Cảnh Ninh.

Người kia khi chỉ còn cách bọn họ vài bước chân liền dừng lại mỉm cười nhìn Cảnh Ninh

"Ta đã luôn ở đây đợi ngươi, ngươi còn nhớ gì không ?"

"Ngươi là ai ?"

Cảnh Ninh không trả lời mà chỉ quan tâm người trước mắt là ai vì y cảm thấy người này quen thuộc vô cùng, quen thuộc cứ như máu thịt trên người y vậy.

Người kia lại mỉm cười

"Ta là ngươi, ngươi cũng là ta. Chúng ta là một. Chắc ngươi quên rồi, ta đành giúp ngươi nhớ lại thôi"

Người kia nói xong liền phất tay áo một cái, Cảnh Ninh và Hàn Khang Dụ ngay lập tức chìm vào ảo cảnh.

Trong đó bọn họ nhìn thấy chàng trai họ vừa gặp đang đứng tại một khối đá tên Tam Sinh Thạch nhìn về ba kiếp của một người khác. Sau khi nhìn xong y liền trầm mặc tỏ rõ vẻ thất vọng, vừa định quay đầu đi thì có một nam nhân mặc bạch y rất giống Vũ An Nghi tiến đến.

"Nhạc Trạc, hắn đã bị hủy hoàn toàn rồi, không thể cứu được nữa. Ngươi hà tất gì đến đây tự làm mình đau lòng"

Khi nhìn thấy Vũ An Nghi thì trong tiềm thức của bọn họ liền nhận ra rằng đây là bằng hữu từ thuở thiếu niên của vị nam tử giống hệt Cảnh Ninh được gọi là Nhạc Trạc kia.

"Hắn là vì đỡ cho ta một tai kiếp mà ra đi thì làm sao ta có thể buông bỏ hắn"

Nhạc Trạc đứng đờ đẫn ra đó như không còn chút sức sống nào

Vừa nghe đến tên Nhạc Trạc thì Hàn Khang Dụ liền nhận ra đây là tên con của Phượng Hoàng. Từ xưa đã có truyền thuyết kể lại rằng Phượng Hoàng có năm người con, Nhạc Trạc là con thứ hai. Thuộc tính của Nhạc Trạc là loài vật vô cùng thủy chung, một khi người bạn đời của mình không còn thì thân tâm cũng không còn theo sau đó sẽ từ từ chết đi. Chẳng lẽ kiếp trước Cảnh Ninh là Nhạc Trạc sao?

*Trong đây mình có sử dụng về thuyết Ngũ Phượng, nếu mọi người thích thì có thể tìm hiểu thêm*

Một nam tử mặc hắc bào giống hệt Hoa Việt Bân lại tiến đến gần Nhạc Trạc và Vũ An Nghi. Tiềm thức lại lần nữa nói với Cảnh Ninh và Hàn Khang Dụ, Hoa Việt Bân cũng là một bằng hữu nữa của Nhạc Trạc

"Hắn đã bị đánh đến suýt hồn phi phách tán rồi, chỉ còn lại chút thần hồn nhỏ. Bọn ta cũng chỉ có thể đưa hắn vào vòng luân hồi thôi"

Không biết suy nghĩ gì mà Cảnh Ninh lại càng ngày càng trầm mặc hơn, sau đó liền nói

"Vậy ta cũng muốn vào vòng luân hồi cùng y"

"Các ngươi đã đứt duyên rồi, ngươi có vào vòng luân hồi cũng không thể tìm y"

Vũ An Nghi nghe xong ý tưởng điên rồ này liền muốn cản lại ngay nhưng gã thừa biết Cảnh Ninh là người chỉ nói một không nói hai, tuyệt đối sẽ không vì người khác mà thay đổi ý định.

"Thân phận ngươi vốn là con thứ hai của Phượng Hoàng, được loài người cung phụng là thụy thú. Thân phận cao quý như thế sao có thể làm thế được"

Hoa Việt Bân cũng vội vã ngăn cản lại. Ai mà chẳng biết thực ra khi đầu thai làm ngươi sẽ phải chịu bao nhiêu đau khổ, bọn họ thực sự không nỡ để bằng hữu của mình rơi vào đó.

"Thân phận gì đó ta không cần, ta chỉ muốn tìm lại hắn để bảo vệ hắn. Các ngươi là hắc bạch vô thường, có thể nể chút tình nghĩa bao năm của chúng ta mà giúp ta không?"

Cảnh Ninh à mà phải gọi là Nhạc Trạc mới đúng dùng lời lẽ vừa cứng rắn như không cho phép ai chen vào cùng vừa dùng giọng điệu cầu xin giúp đỡ

"Duyên của các ngươi đã tận, nếu còn muốn gặp lại chỉ có thể..."

Hoa Việt bân nói đến đây liền ấp úng, bày ra vẻ mặt vừa khó xử vừa khổ tâm

"Không được. Phương pháp đó không được"

Vũ An Nghi vừa nghe xong đã vội muốn cản lại

"An Nghi ngươi là bằng hữu của ta mấy trăm năm nay hẳn là cũng rõ tính tình của ta, ngươi để Việt Bân nói rõ đi. Nếu ta không còn hắn nữa thì sớm muộn cũng dần dần mà chết đi thôi"

Cảnh Ninh thở dài, tay cầm lấy bả vai Vũ An Nghi như trấn an cũng lại vừa như cầu xin

"Nếu ngươi có thể chờ ở cầu Nại Hà này mười kiếp, nhìn hắn đi qua đây nhưng lại không thể thấy hay nhớ gì về ngươi thì các ngươi sẽ có cơ hội gặp lại. Nhưng tiền duyên thì ta không chắc có thể nối lại được, chỉ đảm bảo là các ngươi sẽ gặp lại mà thôi"

Hoa Việt Bân nói xong thì lại thở dài, vốn cũng chẳng muốn nói ra cái phương pháp đau khổ này đâu nhưng nhìn sự đau thương của Nhạc Trạc thì y không thể khống chế được.

Nghe đến đây tim của Hàn Khang Dụ liền nảy  sai một nhịp, hắn cảm thấy chuyện này nhất định sẽ có liên quan tới mình. Còn Cảnh Ninh lại dửng dưng như nhìn chuyện của một ai xa lạ chứ không phải chuyện của người có ngoại hình giống y và có khả năng cao là y của kiếp trước.

Cảnh vật xung quanh nhanh chóng thay đổi. Đổi thành Nhạc Trạc ngày đêm đều đứng trên cầu Nại Hà nhìn về con đường ngập tràn hoa Bỉ Ngạn để chờ đợi một người cứ vài chục năm thì y lại gặp hắn. Hắn đến đến rồi lại đi đi trong rất nhiều thân phận khác nhau chỉ duy nhất khuôn mặt là chưa từng thay đổi, đó là khuôn mặt giống hệt Hàn Khang Dụ. Nhạc Trạc khi nhìn thấy người mình mong ngóng liền dời chân muốn tiến đến nhưng cuối cùng lại phất tay một cái tự biến mình trở thành hư không để người kia mười lần lướt qua. Khi người kia đi rồi y liền nở nụ cười xót xa, cười mà còn thê thảm hơn cả khóc rồi tự thì thầm với chính mình "nhanh thôi, chúng ta sẽ gặp lại nhau"

Xem đến đây thì Hàn Khang Dụ liền không cầm được giọt lệ nóng hổi rơi trên từ khóe mắt mình xuống. Hắn cứ ngỡ mình nợ Cảnh Ninh kiếp trước thôi đã là quá lớn rồi, nào ngờ hắn lại còn nợ y nhiều hơn thế nữa. Từ trước đến nay hắn rất ít khi khóc, ở kiếp trước  lần cuối hắn khóc là khi Cảnh Ninh ra đi và từ khi trùng sinh về đây hắn chưa từng khóc nữa. Có một bàn tay ấm áp vương tới lau nhẹ nước mắt cho hắn rồi mỉm cười như an ủi hắn

"Ngươi không nợ ta, là ta tự nguyên chờ ngươi"

Cảnh Ninh từ khi nhìn thấy những hình ảnh đầu tiên thì đã khôi phục kí ức lại rồi. Với y đây đều là những chuyện đã qua từ trăm ngàn năm trước nên y chỉ dùng đôi mắt như người ngoài mà xem chứ không còn muốn đan xen cảm xúc của mình vào nữa. Vì giờ đây y chờ được người mình yêu quay về rồi.

Hình ảnh rất nhanh liền chạy đến kiếp thứ mười rồi. Nhạc Trạc vui vẻ đi sau Vũ An Nghi và Hoa Việt Bân tiến vào vòng luân hồi, y vui mừng vì mình sắp gặp được người mình yêu. Nhưng hình ảnh kế tiếp lại không thể nào khiến bất kì ai vui nổi vì đó là kiếp trước của Hàn Khang Dụ và Cảnh Ninh, là chuyện mà trước khi Hàn Khang Dụ trùng sinh trở về.

Hàn Khang Dụ nhìn thấy Cảnh Ninh ở kiếp đó sau khi vì mình mà chết liền quay trở lại cầu Nại Hà muốn chờ đợi mình lần nữa thì tim lại đau thắt dữ dội hơn cứ như sắp bị vỡ ra từng mảnh. Hắn vội vàng nắm lấy tay người đang đứng cạnh mình để giúp bản thân yên tâm hơn.

Tình cảnh trước mặt lại tiếp tục diễn ra. Họ nhìn thấy Vũ An Nghi và Hoa Việt Bân lại đến khuyên nhủ Cảnh Ninh lần nữa nhưng y vẫn cố chấp muốn đợi lại mười kiếp, cuối cùng hai người kia không đành lòng liền lén lút xoay thời gian trở lại giúp Hàn Khang Dụ trùng sinh.

Hóa ra đây là toàn bộ lý do mà hắn trùng sinh được, hắn nợ Cảnh Ninh tình cảm ngàn năm rồi. Hàn Khang Dụ ngay lập tức kéo Cảnh Ninh ôm chặt vào lòng cứ như sợ buông lỏng tay ra thì người này liền biến mất.

Cảnh Ninh đưa tay vỗ nhẹ lưng Hàn Khang Dụ trấn an rồi cười nhẹ nhàng nói

"Không sao nữa rồi. Hiện giờ không phải chúng ta đã gặp nhau rồi sao ? Chúng ta có thể dành kiếp này để yêu nhau mà"

"Được. Chúng ta dùng kiếp này để yêu nhau, và sẽ dùng thêm nhiều kiếp nữa để yêu nhau, ta sẽ bù đắp lại toàn bộ tình cảm dành cho ngươi"

Hắn nói xong thì một luồng khói trắng bao bọc lấy cả hai đưa họ trở về cánh rừng kia.

"Nhạc Trạc chắc là ngươi nhớ hết rồi đúng không ? Ta là một mảnh linh thần mà ngươi trước khi đến cầu Nại Hà đã tách ra, ta chứa đựng những năng lực của một thần thú từ ngươi. Ta ở đây đợi ngươi rất lâu rồi, giờ ta trả lại toàn bộ cho ngươi"

Nói rồi mảnh linh thần của Nhạc Trạc nhanh chóng bay về phía Cảnh Ninh. Sau đó Cảnh Ninh liền cảm nhận được một luồng linh lực lớn tràn trong cơ thể mình. Do hiện tại y đã đầu thai thành người nên linh lực kia không giúp y có được sức mạnh vốn có mà chỉ giúp y như có võ công của người phàm mà thôi.

Tiếp đến cả Cảnh Ninh và Hàn Khang Dụ ăn ý cùng nhau không nhắc về những chuyện khi nãy nữa, chuyện đã quay nhiều kiếp còn nhắc lại chỉ khiến cho mình không vui và người mình yêu đau lòng mà thôi.

Cả hai nhận ra đã ở đây khá lâu nên vội vàng quay trở lại nhưng khi trở lại rồi mới biết rằng hóa ra họ rời khỏi chẳng bao lâu cả. Có lẽ trong ảo cảnh kia và thời gian thực sự không giống nhau.