Sống Lại Chỉ Muốn Sủng Ngươi

Chương 16: Lời Đồn

Cảnh Ninh vốn ở trong phòng của Hàn Khang Dụ nghỉ ngơi nên nào biết chuyện thánh chỉ, nhưng khi y cảm thấy Hàn Khang Dụ khá lâu rồi chưa trở lại mà bản thân dù sao cũng chỉ là tiểu thái giám làm sao có thể vì chút bệnh vặt mà nằm cả ngày trên giường thái tử được, nên sau khi chỉnh trang y phục y liền rời khỏi phòng đi đến phụ cận nhà bếp để quét sân. Khi đi đến đây y liền nghe được một tin đối với Cảnh Ninh mà nói thì không thể nào vui được.

"Ngươi nghe tin hoàng thượng ban hôn cho thái tử chưa"

"Ta nghe rồi. Không ngờ tin đồn chỉ mới tồn tại bên ngoài không bao lâu thì thánh chỉ đã đến"

"Ta nói ngươi ngốc mà ngươi không nghe, sao có thể nhanh như thế được, nên chắc chắn là lúc tin đồn còn chưa truyền ra thì thái tử điện hạ đã xin ban hôn rồi"

"Ngươi nói cũng đúng, chuyện thái tử yêu thích Vương tiểu thư nhà thừa tướng khắp kinh thành này ai mà lại không biết chứ"

"Nhưng ta nghe nói Vương tiểu thư tính tình không được tốt, khi nàng trở thành thái tử phi thì chúng ta nên hầu hạ cho cẩn thận. Tính tình nàng như thế lại thêm thái tử yêu thích nàng, nếu chúng ta mắc lỗi thì mười cái mạng cũng không đủ cho nàng phạt"

Một đám thuộc hạ cứ vậy mà tụm năm tụm ba trốn dưới góc cây bàn tán chuyện ban hôn. Cảnh Ninh cách đó không xa nên hầu như không bỏ lỡ một từ nào cả.

Có chút gì đó chua xót trong tim Cảnh Ninh, nó dần dần lan ra rồi thành chút đau lòng mà y khó lòng nói hết. Hóa ra giấc mơ cũng chỉ là giấc mơ, khi đến lúc phải tỉnh rồi thì dù cơn mơ có đẹp đến mấy cũng không thể níu giữ.

Từ khi biết được tình cảm của mình thì Cảnh Ninh đã tự phát thệ sẽ một lòng trung thành và hầu hạ thái tử cho đến khi y chết đi thì thôi, khi thái tử đại hôn thì y sẽ cố gắng hầu hạ thái tử phi và con của hắn. Nhưng giờ đây khi nghe được chuyện này xảy ra thật thì y phát hiện mình một chút cũng không vui. Vì dù đã cố gắng không tin vào lời hôm đó của Hàn Khang Dụ nhưng lời ngày ấy vẫn len lỏi rồi tạo cho y hy vọng. Ngày ấy hắn nói là đời này chỉ đối tốt với mình y thôi, nhưng đối tốt đâu phải là yêu. Vả lại thân phận của y cùng Vương tiểu thư là không thể nào so sánh được. Nàng là lá ngọc cành vàng lại nổi danh xinh đẹp khắp kinh thành còn y chỉ là tiểu thái giám hầu bên cạnh thái tử. Còn có thái tử yêu thích nàng bao năm nay có ai lại không biết, lần đó có chút lạnh nhạt nàng có khi chỉ là do giận dỗi gì đó mà thôi. Có lẽ từ nay hắn nên trở lại thành tiểu thái giám trung thành thì hơn, những tâm tư cùng hy vọng kia nên được chôn vùi lại dưới lớp đất.

Đang còn bận khuyên nhủ chính bản thân mình thì có một ai đó lại đến vỗ vào vai Cảnh Ninh, y quay lại thì nhìn thấy hai người phía sau rất quen mắt

"Là vị đạo trưởng hôm trước sao ?"

Cảnh Ninh cuối cùng cũng nhớ ra Vũ An Nghi là vị đạo sĩ hôm trước mình gặp

"Là ta. Ngươi hôm nay đã khỏe hẳn chưa ?"

Tuy bề ngoài nói chuyện có chút xa cách nhưng Cảnh Ninh lại cảm thấy ánh mắt Vũ An Nghi nhìn mình rất thân thuộc, cứ như đang gặp lại một cố nhân.

"Đã ổn. Ta còn chưa nói tiếng đa tạ với đạo trưởng, ngay tại đây xin người hãy nhận của ta một lạy thay lời cảm tạ"

Nói rồi Cảnh Ninh liền định quỳ xuống nhưng chưa kịp khom người thì Hoa Việt Bân từ đằng sau Vũ An Nghi đã nhanh chóng ngăn y lại

"Không sao là tốt rồi. Ta đi trước đây"

Vũ An Nghi nói xong liền quay đầu đi ngay, vì hắn mà còn ở lại thì nhất định sẽ muốn đem Cảnh Ninh mang về khi nhìn thấy khuôn mặt nghẹn ngào mà không nói được gì kia.

"Ta đã nói ngươi đừng xúc động. Hàn Khang Dụ tự có tính toán của mình, Cảnh Ninh buồn bã như vậy chắc chỉ là tự ti mình không xứng với hắn thôi chứ chưa bị ủy khuất gì đâu. Ngươi mà mang y đi bây giờ thì công sức cho tên kia sống lại của chúng ta không phải bỏ sông bỏ bể hết sao"

Hoa Việt Bân thấy người thương của mình tức giận như vậy thì chỉ có thể nắm nhẹ lấy tay y rồi dùng thuật truyền âm nói cho y nghe

"Ta biết rồi. Ta chỉ là không nỡ để hảo bằng hữu của mình đau lòng thôi"

Ngày hôm đó mặc dù không có tâm trạng nào để làm việc nhưng Cảnh Ninh vẫn cố làm xong hết những nhiệm vụ của mình. Y không dám lười biếng vì sợ sẽ bị đuổi khỏi đây thì đến cơ hội được trung thành với Hàn Khang Dụ cũng mất. Nhưng đến khi cơm tối xong xuôi y liền phát hiện một vấn đề nan giải, đó là hiện giờ y nên đi về đâu để ngủ. Đắng đo một lúc y liền quay về căn phòng cũ của mình.

Căn phòng cũ này y đã ở khá lâu rồi, từ lúc mới tiến vào Đông Cung. Vốn dĩ nơi này khá quen thuộc nhưng sau một thời gian được ngủ ở phòng của thái tử thì giờ đây y lại cảm thấy căn phòng này có chút lạnh lẽo. Là căn phòng lạnh lẽo hay là tim y lạnh lẽo ?

Không muốn nghĩ nhiều nữa, Cảnh Ninh vội vàng thay y phục ra rồi thổi tắt nến sau đó tiến ngay đến giường ngủ nằm xuống. Ngủ rồi sẽ không nhớ gì nữa hết. Có lẽ cơ thể chưa kịp hồi phục mà cả ngày hôm nay y lại bận bịu làm việc nên cơ thể đã sớm mệt mỏi liền chìm vào giấc ngủ khá nhanh.

Khi đang trong giấc ngủ, y cảm thấy dường như có ai đó đã nằm lên giường của y, hơi thở và mùi hương này rất quen thuộc nên y không muốn phản kháng mà chỉ muốn nhích lại gần hơn thôi. Chiếc giường của người hầu vốn không được lớn nên y nhích lại gần một xíu liền nằm trọn trong lòng của người đó. Người đó chẳng những không đẩy y ra mà lại càng ôm y chặt chẽ hơn cứ như sợ y sẽ lăn đi đâu mất vậy. Trong cái ôm ấm áp đó dường như mang theo chút do dự cũng mang theo chút ấm áp.

Hàn Khang Dụ sau khi trở về không thấy Cảnh Ninh ở đâu liền một đường tìm tới căn phòng này, hắn biết rõ y sẽ trở về đây. Khi nãy lúc trên đường đến đây hắn đã ôm một bụng lửa giận muốn đến giáo huấn người này một phen, đang yên đang lành lại trốn mất. Nhưng khi đến đây nhìn người ngủ say trên giường hắn lại không nỡ gọi người dậy mà chỉ muốn đến ôm con người đang co ro trên giường kia vào lòng.

Trước đây khi mới trùng sinh trở về, hắn chỉ muốn cả đời che chở và đối xử tốt với người này. Nhưng sau một thời gian hắn đã lặng lẽ nhận ra rằng mình đã đem người này đặt ở đầu quả tim rồi. Sự yêu thích của hắn với Vương Ngọc Nhi trước đây không phải là giả nhưng hắn lại cảm thấy tình cảm này có vẻ không lớn đến nổi hắn sẽ muốn bỏ mạng vì nàng, phải chăng trước đây là hắn yêu thích sự ngây thơ của nàng mà hắn không thể tìm được ở chốn thâm cung này ? Nhưng đó đã là chuyện của kiếp trước rồi, giờ đây đối với Cảnh Ninh có lẽ hắn đã thực sự động tâm rồi, tình cảm này lớn đến nổi hắn đã nghĩ có thể dùng mạng mình đổi lấy một mạng cho y. Lúc Cảnh Ninh còn mê mang trên giường vì cổ trùng hắn đã gấp đến độ muốn mang huyết liên về để dẫn toàn bộ cổ qua người mình, hắn không thể chịu được nếu nhìn Cảnh Ninh chết trước mắt mình lần hai. Trước đây thì hắn sẽ cảm thấy tội lỗi nhưng giờ đây nếu thực sự nhìn thấy Cảnh Ninh ra đi, có lẽ hắn sẽ phát điên lên gϊếŧ hết lũ người đó rồi tuẫn táng cùng y.

Một đêm thức trắng của Hàn Khang Dụ, cả đêm hắn chỉ ôm Cảnh Ninh và suy nghĩ về tình cảm của mình đối với y. Chốc chốc hắn lại hạ xuống một nụ hôn nhẹ lên mái tóc của người trong lòng. Mùi hương cỏ cây nhè nhẹ từ y khiến hắn bình tâm và an yên hơn cả bất kì một loại dược liệu nào.

Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy phát hiện mình đang nằm trong lòng thái tử, mặt đối diện với khuôn ngực rắn chắc của hắn, Cảnh Ninh không khỏi sợ hãi muốn lùi lại phía sau, rõ ràng hôm qua y đã về phòng mình rồi mà, sao thái tử lại ở đây ? Nhưng còn chưa kịp lùi thì cánh tay rắn chắc đặt trên eo y lại siết chặt hơn.

"Nằm im. Vì sao hôm qua lại chạy về đây ? Là phòng ta không đủ ấm hay giường ta không đủ rộng ?"

Lời Hàn Khang Dụ nói ra rõ ràng thể hiện rằng hắn đang không vui chút nào

"Đây mới là phòng của nô tài..."

Cảnh Ninh còn chưa nói hết câu, chỉ vừa mới nói đến chữ "nô tài" thì cánh tay trên eo y liền siết nhẹ như cảnh cáo. Y đành phải thay đổi xưng hô

"Đây mới là phòng của ta. Ta không nên tiếp tục ở phòng của thái...ừm Khang Dụ, nếu không khi thái tử phi đến mà phát hiện có tiểu thái giám từng ngủ trên giường đó nàng sẽ không vui"

Lời này nói ra thật đúng là muốn bao nhiêu ủy khuất thì có bấy nhiêu ủy khuất mà. Không hiểu sao trong lời nói của y lại khiến Hàn Khang Dụ nghe ra chút làm nũng.

Hắn bật ngồi dậy rồi kéo y ngồi đối diện mình, sau đó lại đưa tay nhéo mặt y.

"Nàng không vui thì liên quan gì đến ta, đằng nào thì nàng cũng không thể tiến vào tẩm cung của ta được"

Hàn Khang Dụ nâng mặt Cảnh Ninh lên để hai cặp mắt đối diện với nhau. Trong đôi mắt to tròn kia hắn thấy được sự ngạc nhiên của y

"Không phải thái...ừm Khang Dụ xin thánh chỉ ban hôn sao ?"

Cảnh Ninh ngơ ngác hỏi

"Ai bảo thế ? Ta xin ban hôn khi nào ? Ta tránh nàng còn không kịp thì sao có thể xin ban hôn. Ngươi nghe bậy bạ từ đâu thế?"

Hàn Khang Dụ thật muốn đánh chết tên tung tin đồn nhảm này, hóa ra xoắn xuýt cả đêm lại là do y nghĩ hắn xin thánh chỉ ban hôn.

Vừa tức xong thì hắn lại muốn bật cười. Tên ngốc này chỉ vì nghe người khác đồn đại bậy bạ mà liền trốn hắn. Hiện ta hắn phải nói rõ ràng cùng y mới được, nếu không trong tương lai nếu có ai đó đồn thổi tiếp thì có khi nào y sẽ trốn ra khỏi Đông Cung luôn không.

Hàn Khang Dụ tiến đến gần mặt của Cảnh Ninh sau đó liền hôn xuống, không phải là nụ hôn chuồn chuồn lướt nước mà là một nụ hôn sâu. Hắn muốn người trước mắt nhớ cho rõ nụ hôn này cùng với những lời hắn sắp nói tới đây.

Sau khi đã buông người ra, Hàn Khang Dụ liền kéo Cảnh Ninh vào lòng mình mà ôm. Miệng hắn kề sát tai y mà thỏ thẻ

"Nụ hôn đầu của ngươi thuộc về ta. Mọi thứ của ngươi từ đây cũng thuộc về ta. Nên từ bây giờ không cho phép ngươi nghĩ lung tung rồi trốn mất nữa. Lời này ta chỉ nói một lần nên ngươi phải nhớ cho rõ, ta phải lòng ngươi rồi nên tuyệt đối ta sẽ không thú bất kì ai trừ ngươi. Lời này ta nói ra ngươi nhất định phải tin, ta sẽ dùng cả đời này để chứng minh lời mình nói"

Dường như sau nụ hôn kia Cảnh Ninh vẫn còn rung rẩy, hắn biết y không phải là sợ hay bài xích hắn mà chỉ là y đang bối rối và không tin vào sự thật mà thôi.

Giọng nói nhè nhẹ cùng chút khí cứ phun ra bên tai khiến tai y ngứa ngáy vô cùng, sau đó liền chậm rãi đỏ ửng lên kế tiếp là lan đến cả khuôn mặt y. Lúc Hàn Khang Dụ nhìn thấy khuôn mặt này thì không khỏi muốn bật cười, thật là đáng yêu chết mất. Hắn lại không kiềm được mà hạ xuống môi y một nụ hôn nhẹ nữa. Có lẽ Cảnh Ninh chỉ biết hắn hôn y hai lần thôi chứ không hề biết rõ là tổng cộng hắn đã hôn y ba lần rồi, tính luôn lần y mơ màng ngủ say kia.