Sống Lại Chỉ Muốn Sủng Ngươi

Chương 1: Cuộc gặp gỡ bí ẩn

Đã 7 năm kể từ ngày hoàng thượng băng hà, thái tử Hàn Khang Dụ đăng cơ. Suốt 5 năm sau khi lên ngôi nhờ sự anh minh, sáng suốt của hoàng thượng mà bá tánh luôn được sống trong cảnh thái bình, yên ấm. Chỉ tiếc là cuộc sống bình yên của Chân Ái quốc lại không tồn tại lâu.

Trong nhân gian suốt 2 năm qua luôn truyền miệng nhau về vị hoàng hậu mà hoàng thượng sủng ái hết mực. Họ truyền tai nhau rằng vị hoàng hậu này chính là một con hồ ly tinh tu luyện ngàn năm cố tình đến quyến rũ hoàng thượng, làm người ngày một mê muội bỏ qua tất cả chuyện triều chính, ngày ngày chỉ chìm trong mộng đẹp cùng mĩ nhân. Vì lý do đó mà bá tánh không có một ngày được sống yên bình, tô thuế ngày càng bị thu nhiều hơn, các thế lực ngoại bang luôn ngày ngày rình rập Chân Ái quốc. Bấy giờ bá tánh đã chuyển từ yêu quý sang căm phẫn vị hôn quân chỉ biết ngày ngày đắm chìm trong tửu sắc này.

Cảnh Ninh vừa đi trên đường vừa nhìn cuộc sống khốn khổ của người dân mà không khỏi xót xa. Còn nhớ cách đây không lâu Chân Ái quốc thật sự rất phồn thịnh ấy vậy mà giờ đây lại ra nông nỗi này, bá tánh cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc và luôn sống trong lo sợ vì không biết phải làm thế nào để có bạc nộp cho triều đình. Tiếng oán than của bá tánh vang vọng khắp nơi khiến người nhìn thấy không khỏi đau lòng.

Cảnh Ninh là thái giám theo hầu hoàng thượng từ lúc người vẫn còn là thái tử. Đối với hoàng thượng thì y chỉ là một tên nô tài trung thành không hơn không kém. Còn với Cảnh Ninh thì tình cảm dành cho hoàng thượng đã vượt mức tình cảm của quân thần từ lâu rồi.

Nghĩ tới loại tình cảm hoang đường mà bản thân dành cho hoàng thượng làm y không khỏi cười khinh bỉ bản thân. Ở đâu mà lại tồn tại loại tình cảm đi trái tự nhiên này chứ, lại còn thêm thân phận của cả hai thật sự rất khác biệt.

Bất chợt Cảnh Ninh nhoẻn miệng cười nhẹ một cái khi nhớ ra chuyến đi này của mình là lành ít dữ nhiều thế nên đoạn tình cảm kia sẽ sớm chấm dứt thôi. Có thể quay về được nữa đâu mà không kết thúc.

Là thái giám theo hầu hoàng thượng nên y vốn dĩ không được phép xuất cung. Nhưng hôm nay lại khác vì y được hoàng hậu phái đi đến núi Ngọc Liên để hái về hoa sen tuyết ngàn năm chỉ nở một lần. Nói chuyến đi này là lành ít dữ nhiều thật sự cũng không sai vì thời tiết ở ngọn núi này vô cùng khắc nghiệt, quanh năm lạnh giá, không hề có bất kì loài sinh vật nào có thể tồn tại nơi đây, số người đến đây vì hoa sen tuyết ngàn năm là vô số kể nhưng chẳng có ai có thể quay trở về.

Còn khoảng hai dặm nữa thì y sẽ đến chân núi Ngọc Liên.

"Vị thiếu niên, ngươi đừng lên núi nữa. Hoa sen tuyết ngàn năm hay hồ ly tinh sống ngàn năm chẳng phải cũng đều là sống ngàn năm hay sao ?"

Một vị đạo sĩ ăn mặc có phần hơi rách rưới nhưng ngũ quan lại vô cùng tinh tế, khuôn mặt xinh đẹp không hề bị y phục cũ kĩ kia làm hạ thấp. Người này không biết từ đâu xuất hiện lại đứng ngay cạnh Cảnh Ninh mà nói những câu kì lạ khiến y có phần hoang mang

"Xin hỏi ý của ngươi là gì ?"

Cảnh Ninh nhìn chầm chầm vị đạo sĩ vừa dò xét vừa cất giọng hỏi

"Ta chỉ muốn nói cho ngươi biết hồ ly tinh và hoa sen tuyết kia vốn dĩ là tỉ muội nên thứ ngươi cần bây giờ là quay về bảo vệ tên mê muội kia"

Hồ ly tinh ? Tên mê muội ? Chẳng lẽ nào là ý nói hoàng thượng và hoàng hậu ? Ta có nên tin tên đạo sĩ này không ? Nhưng nếu không tin nhỡ hoàng thượng gặp chuyện thì sao ?

Vô vàng những câu hỏi được đặt ra trong đầu khiến y không khỏi ngơ ngẩn. Đến lúc Cảnh Ninh dần hiểu thông ý của câu nói kia thì vị đạo sĩ khi nãy đã biến mất.

Không thể để hoàng thượng gặp chuyện là ý nghĩ duy nhất trong đầu của y lúc này, nó thôi thúc y nhanh chóng trở về cung ngay.

Bóng y ngay sau đó rất nhanh chóng đã biến mất. Lúc này vị đạo sĩ khi nãy mới bước ra từ một rậm cây gần đó, mắt luôn dõi theo bóng Cảnh Ninh đã đi xa.

"Cảnh Ninh chắc ngươi đã không còn nhớ ta rồi. Ta chỉ giúp ngươi đến đây thôi. Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau, mọi chuyện sau này đều là nhờ vào phước phần của ngươi"

Vũ An Nghi nhìn theo bóng Cảnh Ninh mà không khỏi thoáng buồn cho mọi chuyện sắp xảy ra với tên ân nhân ngốc nghếch này. Vì một chữ "tình" liệu có đáng làm vậy không ?