[Alltakemichi] Đồ Nghiệp Dư! Cậu Muốn Ăn Đòn Sao?

Chương 154

Ngồi trên chiếc xe lăng để hưởng thụ bầu không khí trong lành, gương mặt của Chifuyu bình yên.

Đã một tuần kể từ lần diễn cái đêm mặn nồng ấy thì Chifuyu như bị thất sủng, chẳng những đợi người người không thấy đâu mà còn phải đối diện với cái bản mặt khó ưa của Baji và cái máy nói nhiều Vivian.

Cả hai người cứ cách một ngày thì sẽ cùng đến một lần để làm phiền hắn, nhiều khi muốn yên ổn nghỉ ngơi trọn vẹn cũng không thể. Tranh thủ lúc trời chưa tối, Chifuyu quyết định ngồi ở đây ngắm nhìn hoàng hôn xong thì mới đi vào bên trong.

Từ xa xa, Takemichi theo sự chỉ dẫn của bác sĩ thì đã nhanh chóng tìm được Chifuyu, trong bộ trang phục bệnh nhân nhạt màu, dáng người hắn có vẻ gầy gò ốm yếu, làn da trắng dưới ánh chiều tà của hoàng hôn mà đỏ rực lên như thể một quả cầu lửa.

Gật đầu cảm ơn y tá, Takemichi không báo trước một lời thì đã đưa tay ra, đem hai mắt của hắn bịt lại.

Đang ngắm cảnh vui vẻ thì đột nhiên lại bị giới hạn tầm nhìn, cứ ngỡ là Vivian làm trò nên Chifuyu đã điều khiển xe lăng lùi về phía sau, vô tình làm cho Takemichi vì không kịp chuẩn bị mà ngã nhào xuống đất.

Kêu lên một tiếng, Takemichi không vui phủi tay, giọng điệu trách cứ hắn.

"Sao vậy, không muốn gặp tôi thì thôi, có cần bạo lực như thế không?"

Nhận ra được giọng nói của Takemichi, Chifuyu kinh ngạc.

Quay xe lại để xác định suy nghĩ trong lòng mình, hắn miệng cười mừng rỡ, thiếu một chút nữa thì quên mất chuyện cái chân đáng thương mà nhảy xuống đất để đỡ lấy cậu.

"Takemichi, em đến khi nào vậy, sao không nói với tôi một tiếng!"

Loay hoay kéo Takemichi từ dưới đất lên, Chifuyu giúp cậu phủi sạch bụi bẩn rồi kéo cậu ngồi lên đùi của hắn.

Không từ chối ý tốt của Chifuyu, Takemichi thành thật nói cậu chỉ vừa mới đến:"Một tuần nay tôi bận chút chuyện nên không tiện đi thăm anh, không giận chứ?"

Vòng tay ôm lấy eo Takemichi, Chifuyu lắc đầu.

Ngồi trên cùng một chiếc xe, Chifuyu cứ thế ôm cậu cho đến khi sắc trời chuyển tối hoàn toàn.

Chủ động đứng dậy đẩy xe lăng đi vào bên trong, Takemichi ân cần cúi đầu hỏi hắn muốn ăn gì, đúng lúc này, Vivian và Baji theo thường lệ lại mang đồ ăn tối đến, vì không biết sự có mặt của Takemichi nên đồ ăn chỉ đủ cho ba người.

Ngồi vây quanh trên chiếc giường bệnh, Vivian cắn đũa nhìn hết Baji thì đến Chifuyu thay phiên nhường nhịn phần cơm của bọn họ lại cho Takemichi, sau một hồi đau cả mắt, cuối cùng, Vivian quyết định lên tiếng:"Được rồi, Chifuyu, anh là bệnh nhân nên anh cứ ăn! Baji nữa, anh cứ ăn đi."

Đem Takemichi kéo về phía mình, Vivian đẩy hộp cơm của y sang cho cậu rồi tình ý nói:"Còn chúng ta ăn chung có được không?"

"..."

Toàn thân không nhanh không chậm nổi lên một tầng da gà, Takemichi cười ái ngại, vội vội vàng vàng tách ra.

Cậu không thích việc quá thân cận với phái nữ, thế nên đối diện với cô gái có sức hút như Vivian lại khiến cậu càng thêm kiêng dè, từ đầu đến cuối vẫn chưa nói được câu nào nên nhân cơ hội này, Takemichi bày tỏ quan điểm.

"Mọi người ăn đi, tôi xuống canteen mua ít đồ là được rồi."

Nói xong, Takemichi thật sự đứng dậy rời đi.

Nhìn cánh cửa đóng lại, Chifuyu bực bội nhìn cả hai người.

"Takemichi bình thường ăn uống tốt nhưng gần đây cậu ấy ốm đi thấy rõ, vừa rồi để cậu ấy ăn phần của tôi là được, sao cứ thích tranh làm gì?"

Nhíu mày đáp lại lời trách móc của Chifuyu, Baji hiếm khi không đấu khẩu mà trực tiếp đứng dậy đi theo Takemichi xuống dưới lầu.

Sánh vai bên cạnh Takemichi, có khi Baji sẽ âm thầm quan sát cậu bằng đuôi mắt, sau đó lại như ngại ngùng mà giả vờ quay mặt đi, tạo cho cả hai một bầu không khí ái muội không ít.

Buồn cười trước sự do dự của Baji, Takemichi thả chậm tốc độ.

"Sao vậy?"

Hắn cứ như muốn hỏi nhưng lại không dám, làm cho cậu cho dù có ngó lơ cũng không thể tiếp tục giả vờ không biết.

Nhẹ nhàng thở ra một hơi, Baji nhìn cậu, hỏi:"Em có gì phiền muộn sao? Từ khi đến đây tôi đã thấy mắt của em đỏ hoe."

Đưa ngón tay chạm vào khoé mắt của Takemichi, Baji chậm rãi xoa nhẹ.

Bị hành động lấy lòng của Baji làm cho sửng sốt, Takemichi mở to mắt nhìn hắn.

Đỏ sao?

Có chút nghi ngờ lấy điện thoại ra để kiểm chứng, Takemichi kinh ngạc.

Quả thật, thế nhưng mắt của cậu lại không đỏ như hắn nói, chỉ là hơi chuyển màu mà thôi.

"Chifuyu hình như cũng chẳng nhận ra!"

Dùng hai tay xoa xoa song mâu, cậu lắc đầu:"Tôi không sao đâu, gần đây xảy ra chút chuyện thôi."

Đem cánh tay hạ xuống, Baji như có như không mỉm cười.

Cứ thế, hai tuần sau đó Takemichi đã ở lại chăm sóc Chifuyu, cho đến ngày kiểm tra tổng thể.

Theo kết quả kiểm tra thì chân của Chifuyu phục hồi rất tốt, chuyện này thì phải kể đến việc mỗi ngày Takemichi đều giúp hắn đứng dậy đi vài vòng cho thư giãn gân cốt, mỗi tối còn giúp hắn massage hai chân để điều hoà các tế bào máu trong cơ thể.

Cầm một bó hoa đi vào, Takemichi nhanh nhảu chúc mừng hắn chuẩn bị xuất viện.

Thật ra còn một chuyện đáng vui nữa là trong đợt kiểm tra tổng quát lần một Takemichi đã hỏi bác sĩ về việc Chifuyu không phân biệt được hai màu đỏ và đen trên động vật, theo chuyên gia tâm học, ông giải thích với cậu có lẽ hắn đã ám ảnh chuyện gì đó có liên quan đến hai màu này nên mới bị nhầm lẫn, chỉ cần để hai màu này đồng thời xuất hiện một lần là tốt rồi.

Thế là ngay sau đó Takemichi đã quyết định mua một cái áo màu đỏ cho Peke mặc rồi đưa cho Vivian tạm thời nuôi dưỡng.

Thủ tục xuất viện xong xuôi, Takemichi quay đầu nhìn Chifuyu hỏi:"Chân anh chắc chắn ổn chứ?"

"Ổn mà." Chifuyu gật đầu:"Ngày mai có thể bắt đầu quay phim, gần đây tuyết rơi càng ngày càng nhiều, lại gần tới Noel nên em nhớ giữ gìn sức khoẻ."

"Tôi biết mà, lát nữa Baji đến đưa anh về phải không?"

"Phải, anh về nhà chính có chút chuyện nên không về cùng em được, hôm qua anh có nhờ Vivian ngày mai tới đón em." Nhìn đồng hồ, Chifuyu nói tiếp:"Chắc là gần rồi."

Lời qua tiếng lại vài câu ngắn ngủi thì Baji cùng Vivian đều đồng thời lái xe đến, ngồi trên xe của Vivian, Takemichi để ý những bộ trang phục mà y mặc qua rồi thì dường như sẽ chẳng phối lại thêm một lần nào nữa, chẳng hạn như bộ đồ thể thao này, mặc dù kiểu cách so với bộ hôm qua hoàn toàn giống hệt nhau nhưng chỉ cần màu sắc khác thì cũng có nghĩa là không trùng lặp rồi.

"Sao vậy, thích tôi rồi hay sao mà nhìn mãi thế?"

Đem một tay bẻ vô lăng, Vivian gần đây rút ra được một kinh nghiệm xương máu là trò chuyện với Takemichi sẽ đem lại cho y khá nhiều cảm giác mới mẻ.

Không nhanh chóng thu lại ánh mắt, Takemichi thản nhiên đáp lại.

"Thích cũng là chuyện bình thường thôi, cô đẹp như vậy mà."

"Anh nói mấy câu này mà không thấy ngượng sao?"

Đem ghế điều chỉnh thành một tư thế thoải mái, Takemichi nghe y hỏi vậy thì lắc đầu:"Tôi đối với người mình không có cảm giác thì không cảm thấy ngại ngùng về phương diện này."

"Ý anh bảo là anh không có thích tôi á hả?"

Không trả lời lại Vivian, Takemichi mỉm cười.

Ai biết được.

Dừng chân trước một toà chung cư trông có vẻ cũ kĩ, Vivian toàn thân sang trọng toát lên sự bất ngờ.

Y thầm nghĩ chẳng lẽ người như Baji hay Chifuyu mà lại không mua nổi một căn nhà để tặng người mình đang theo đuổi sao?

Có cần keo kiệt đến mức vậy không?

Thấy Vivian cứ đứng yên một chỗ mà không có ý định đi về, Takemichi nhìn thấy y là con gái nên không có suy nghĩ mời y lên nhà chơi, tuy vậy, nếu cứ đứng như thế này không sớm cũng muộn thì hàng xóm sẽ bàn tán xôn xao cho mà coi.

"Làm sao vậy?" Takemichi thuận miệng hỏi.

Giải đáp thắc mắc trong lòng, Vivian thành thật hỏi cậu:"Anh sống ở đây thật đó à?"

Không hiểu ý của Vivian, thế nhưng Takemichi vẫn gật đầu. Không ở đây thì đến đây làm gì?

"Sao vậy chứ..." Vivian sầu não.

Hai cái con người kia rốt cuộc đang làm cái quái gì vậy hả? Nhớ cái thời y mới chia tay mối tình đầu thì đã hào phóng đến nỗi tặng luôn một chiếc xe để làm kỉ niệm luôn đó?

"Hay Takemichi, tôi mua tặng anh một căn nhà được không? Hoặc anh dọn qua ở chung với tôi cũng được, nhà tôi rộng rãi lắm."

"Hả?"

Nhíu mày nhìn Vivian, Takemichi đúng là không hiểu nổi suy nghĩ của y.

Mời một đứa con trai về ở chung nhà của mình, lại còn đòi tặng nhà? Gì vậy chứ?

"Không cần đâu, dù sao tôi cũng tìm được chỗ ở mới rồi, cuối tuần này sẽ dọn đi."

Cảm ơn ý tốt của Vivian, Takemichi tạm biệt cô một lần nữa rồi đi lên phòng.

Ngâm nga trong miệng một bài hát quen thuộc, Takemichi cầm chốt cửa chuẩn bị mở ra thì lại nhớ về một chuyện mà bản thân đã hoàn toàn quên béng.

Kakuchou...

Đúng rồi, từ cái ngày cậu đánh hắn thì cậu đã ở lại bệnh viện cùng Chifuyu, không biết trong hai tuần qua hắn có ở trong phòng của cậu mà phá nát không nữa.

Đem cửa mạnh bạo mở ra, đập vào mắt cậu là không gian sạch sẽ thoáng đạt, chăn êm đệm ấm đã được thay sạch, ngay cả tủ áo quần cũng được sắp xếp ngăn nắp.

Ở trên bàn, một tờ giấy note được để lại: Cảm ơn đã cho tao mượn chỗ ở trốn tạm hai tuần, khi gặp lại ở đoàn phim nhất định tao sẽ báo đáp.

Nhìn dòng chữ chẳng khác gì gà bới của Kakuchou, Takemichi từ chối cho ý kiến.

Tắm rửa sạch sẽ rồi thay một bộ đồ ngủ ấm áp, Takemichi phủi hai chân rồi leo lên giường ngồi xem TV.

Chỉ là cậu không biết trong thời gian qua mọi thứ dường như đã có sự biến đổi nhỏ.

Không còn là thiếu niên bị chỉ trích vô căn cứ, Baji Keisuke đã thành công trong việc đính chính lại trong sạch và tên tuổi của mình chỉ trong một ngày sau khi đoạn video kia được đăng tải.

Mikey trong một lần chụp quảng cáo đã thuận lợi trở thành "Gương Mặt Trẻ Được Săn Đón Nhất".

Hakkai sau khi được Taiju thả ra thì trở thành người mẫu nổi tiếng, đại diện cho hãng nước hoa thịnh hành nhất ở thời điểm hiện tại.

Shinichirou thì vẫn thế, là Ảnh Đế có tầm ảnh hưởng nhất làng Giải Trí - Sân Khấu Điện Ảnh.

Còn Draken, có lời đồn rằng Sohara đã bắt đầu dẫn hắn đi giao lưu với những mối làm ăn chủ chốt để hắn trong tương lai có thể thay ông xử lí những chuyện quan trọng của công ty.

....

Tóm lại là chỉ mới một tháng nhưng mọi người đã hoàn toàn khác với hình ảnh nhạt nhoà khi mới bắt đầu quay phim, từ sự nghiệp tiền đồ cho đến địa vị đều được củng cố rất nhiều.

Đem TV tắt đi, Takemichi không nghĩ ngợi nhiều mà bắt đầu ôm gối nằm ngủ.

Năm giờ chiều. Takemichi tỉnh dậy, vươn vai một cách đầy sáng khoái, cậu tắm rửa thay đồ xong thì quyết định đi mua ít đồ dùng cần thiết cho những ngày sắp tới.

Đến khu trung tâm, Takemichi mua đầy đủ những thứ mình cần xong thì trong lúc vô tình cậu bắt gặp người quen, từ xa xa có thể thấy Kazutora cùng với một cô gái trẻ nào đó khoác tay nhau, cùng đi mua sắm.

Đang bình thường tự nhiên trời xui quỷ khiến gì khiến cậu chạy ra sau tấm biển quảng cáo to đùng để lẩn trốn, biết hành động của mình đáng nghi rồi nên cậu cũng không dại gì mà mò ra lại, ló cái đầu nhỏ nhìn cả hai, Takemichi âm thầm cảm thán.

Đúng là rất có tiền đồ, hai hôm trước cậu còn nhớ lúc hắn đến thăm Chifuyu thì mang theo một cô gái ngoại quốc xinh đẹp quyến rũ, vậy mà hai hôm sau đã thân mật khoác eo một cô gái Nhật có dáng vẻ đáng yêu đi mua nhẫn rồi.

Lợi hại, lợi hại.

Quả là vẫn phải có gương mặt đẹp nhỉ?!

Trong lúc Takemichi bên này đang suy tư thì bên kia Kazutora đã muốn thanh toán xong, thấy hắn đã có ý định rời đi, Takemichi mừng thầm, bởi vì vừa rồi lỡ dại nên vị trí cậu đang đứng khá gần với hắn, nếu bây giờ bước ra thì chắc chắn sẽ đυ.ng độ.

Trong lúc chờ đợi nữ nhân viên gói quà thì ánh mắt lơ đễnh của Kazutora lại nhìn về phía tủ bánh kem ở ngay bên cạnh.

Tuy sau đó Kazutora đã lập tức dời mắt đi nhưng cũng không nhanh bằng sự nhạy béng của cậu, trong đôi mắt xinh đẹp của Kazutora đã ánh lên một tia sáng nhỏ, rất nhỏ, thế nhưng sau đó đã nhanh chóng lụi tàn, như chẳng còn lại gì...

Cuối cùng cũng đợi được người rời đi, chậm rãi theo lối cũ đi ra, Takemichi im lặng.

Đem điện thoại gọi cho Mikey, đầu dây bên kia vừa bắt máy thì cậu liền hỏi:"Hôm nay là sinh nhật Kazutora hả?"

"Không có! Sao em hỏi vậy?" Mikey đáp.

"Ồ!"

Chẳng lẽ do cậu nghĩ nhiều?

Nói một câu không có gì với Mikey xong, Takemichi tắt máy.

Vui vẻ tính cầm vật dụng chuẩn bị đi về thì điện thoại lại có tin nhắn gửi đến, thuận tay mở lên xem, Takemichi thoáng chốc liền trở nên kinh ngạc.

Nguyên văn tin nhắn do Mikey gửi đến là: Hôm nay là sinh nhật của mẹ cậu ta. Thế nhưng bà ấy hiện tại đang ở trong tù.

Một chút thương cảm đột nhiên len lỏi trong tim, Takemichi không hiểu vì sao lại trở nên buồn bã khi nhận dòng tin nhắn này.

Một lần nữa nhìn về phía tiệm bánh kem, Takemichi rũ mắt.

Cậu nên làm gì đây...