Ngày hôm sau, như thường lệ Takemichi lại đến trường quay với một trạng thái cực kì tỉnh táo, cũng may số lượng bia ngày hôm qua uống chỉ có một chút nên ngoài phần đầu vẫn còn tỉ tê đau thì những thứ còn lại đều không thành vấn đề.
Vừa đưa tay đẩy cửa đi vào thì người đầu tiên chào đón cậu thế mà lại là Smiley.
Nhìn thấy Takemichi đã đi làm trở lại, hắn nhướn mi mỉm cười, lách người để cậu đi vào.
"Đến sớm nha, sao vậy, muốn tìm ai hả?"
Takemichi nghi hoặc:"Không có, sao lại hỏi vậy?"
Ngân một câu thật dài, Smiley nháy mắt với cậu một cái:"Cậu không có nhưng người khác thì không vậy, chúc cậu thượng lộ bình an."
"...."
Nụ cười ban đầu chợt vụt tắt khi nghe câu nói không rõ đầu đuôi của Smiley, cậu sẽ không quên việc ngày hôm qua chỉ để lại một tờ giấy note với Mikey rồi tự ý rời đi đi...
Hoặc là Draken cũng thế, ngày hôm qua vì quá mệt mỏi cộng thêm việc đau lưng vì đi đứng bất tiện do chấn thương nên cậu cũng không nói trước cho hắn một lời nào.
Nhìn theo bóng lưng Smiley một hồi lâu thì bả vai bên trái của Takemichi bị một người đánh tới, kéo cậu từ suy tư trở về hiện thực.
Đảo mắt sang con người đang mỉm cười cợt nhã trước mặt, cậu không nói một lời, chỉ lặng lặng nhìn hắn.
Rindou Haitani, từ lần gặp gần nhất thì hình như hắn đã đổi kiểu tóc rồi, mái tóc này so với hắn xem ra có hơi bốc đồng, cộng thêm chiếc mắt kính giả cận kia lại càng khiến cho hắn mang một dáng vẻ lưu manh giả danh tri thức.
Thấy Takemichi bình tĩnh hơn hắn nghĩ, Rindou nhướn mi, không nhân nhượng đưa tay vỗ vào mông cậu một cái rõ vang dội.
Giữa ban ngày ban mặt, bị người ta thẳng thừng đùa bỡn khiến Takemichi kinh ngạc không thôi, ngượng chín mặt thối lui, Takemichi trừng mắt nhìn hắn:"Làm gì?"
"Kiểm tra." Rindou nhún vai nói.
Kiểm tra?
"Kiểm tra cái gì?"
"Kiểm tra xem cậu có được lành lặn như Mikey đã nói không, nhưng xem ra cậu có vẻ không tồi nhỉ?"
Không nghe ra được hắn đang nói thật hay nói giỡn, Takemichi bất mãn nhíu mày.
"Tôi tất nhiên không tồi, còn nữa, chúng ta không thân thiết đến nỗi anh có thể tuỳ tiện làm như thế, bớt động chạm đi."
Nghe mấy lời trách móc của Takemichi, Rindou chẳng thèm đôi co mà chỉ đưa mắt đánh giá cậu từ trên xuống dưới, khi xác định được Takemichi cứ đưa tay ôm bụng thì hắn dường như hiểu ra điều gì đó, tiến đến một bước ép Takemichi vào góc tường, Rindou không nể nang những người xung quanh mà đưa tay kéo áo cậu lên xem.
Hành động đột ngột của Rindou khiến Takemichi không kịp phản ứng, mặc cho hắn kéo áo cao đến nỗi thấy rõ cả ngực.
"Cậu bị thương?"
Ngữ điệu của Rindou có phần cao hơn, rõ ràng đang rất kinh ngạc.
Đưa tay chạm nhẹ vào bụng của Takemichi, Rindou nói tiếp:"Mikey sẽ không phải có sở thích kì lạ đi?"
"Anh mới kì lạ!"
Không thương tình vỗ mạnh vào cánh tay hạnh kiểm xấu của Rindou, Takemichi khó hiểu nhíu mi.
"Anh không phải đang theo đuổi Sam sao? Nói trước, tôi sẽ không giúp đâu."
Rindou phản bác:"Tôi cần sao? Còn nữa, nếu Mikey chê thì để tôi, sao có thể làʍ t̠ìиɦ mà không để một dấu vết nào ở ngực cơ chứ?"
Cúi đầu rúc vào áo của Takemichi, Rindou hoàn toàn mặc kệ những stylist đang sửng sốt nhìn hai người mà đưa lưỡi ra, bắt đầu để lại những ấn kí thuộc về riêng hắn.
Chỉ tiếc là Takemichi không để cho hắn thực hiện được ý đồ của mình, cảm nhận được đầu lưỡi của Rindou tuỳ tiện lướt trên da thịt, Takemichi lạnh mặt, không chút nể tình đem tóc hắn kéo ra rồi thay đổi vị trí từ bị động sang chủ động, Takemichi ép Rindou vào bức tường phía sau, bắt chước động tác y hệt cách hắn đã làm với mình.
So với Rindou Takemichi có thấp hơn một chút nên bất khả thi cậu chỉ có thể nhón chân lên để cân bằng giữa cậu và hắn.
Đưa tay chống một bên để cản trở tầm nhìn của Rindou, Takemichi nhếch môi, tự hào mở miệng:"Đừng tưởng chỉ có anh mới làm được chuyện này, tôi cũng được."
Không phải nói Rindou có bao nhiêu là bất ngờ, miệng còn vương vấn hương vị của Takemichi khiến Rindou nhất thời trở nên vô cùng thích thú.
Không chút e ngại ôm lấy eo Takemichi, Rindou giở giọng đểu cáng, híp mắt đe doạ.
"Không sợ tôi thịt cậu tại đây hả?"
Nhìn xuống cánh tay của Rindou, Takemichi nhếch môi, ở bên tai hắn nhỏ giọng nói:"Không sợ! Nếu như anh có thể?"
Thách thức hắn? Takemichi chán sống rồi sao?
"Cậu táo bạo nha!"
Bị Takemichi chọc cho hưng phấn cả người, Rindou liếʍ liếʍ môi, ôm eo của Takemichi toan tính kéo cậu vào nhà vệ sinh.
Thế nhưng chưa đi được nửa bước thì Takemichi đã kéo tay hắn lại, thốt ra một câu đầy ẩn ý.
"Sao không làm ở đây."
"Ở đây?" Rindou kinh ngạc:"Sao được chứ?"
"Sao lại không? Anh nhắm mắt lại đi."
Mỉm cười vòng tay qua cổ Rindou, Takemichi lắc lư cái đầu.
Thích thú trước một Takemichi chủ động đến bất ngờ, Rindou vô cùng hưng phấn mà nhắm hẳn cả hai mắt lại.
Ngắm nhìn đôi hàng mi cong vυ't của Rindou, Takemichi âm thầm ghen tị.
Người con trai này đúng là có nét đẹp thật ấn tượng.
Chỉ tiếc đây không phải là sở thích của cậu.
Lưu manh như vậy, không chỉnh thì sẽ không tốt.
Vuốt nhẹ gương mặt của Rindou, Takemichi không chút ngần ngại kề môi tới.
Ngay khoảnh khắc tưởng chừng cả hai sẽ chạm môi thì Takemichi lại đột ngột quay mặt rồi tiêu sái rời đi trước sự ngỡ ngàng của Rindou và mọi người.
Muốn cậu hôn hắn? Nằm mơ giữa ban ngày sao?
Cười khúc khích chạy vào trong trường quay, Takemichi ngó nghiên ngang dọc để tìm đám người Mizo thì lại chạm mặt thêm một người không như ý.
Vừa nhìn thấy Takemichi, Mikey đã vội buông quyển tạp chí còn đang đọc dang dở xuống rồi nhanh chân đi đến phía cậu.
Bản năng muốn chạy trốn thúc giục Takemichi mau mau rời đi, thế nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt hiếm hoi kia lại nở lên một nụ cười hiền hoà, tựa như chỉ dành cho riêng cậu thì Takemichi đã lung lay, bị làm cho đứng bất động.
Thật hiếm thấy, ở trường quay ngoài việc phải diễn xuất ra thì bình thường cậu chẳng bao giờ thấy hắn chịu cười một lần nào.
Nhưng cơn mưa xuân vừa rồi là ý gì đây?
Thật khó mà nói cho thành lời.
Duy trì ở một khoảng cách nhất định, Mikey xem như chẳng có gì xảy ra mà mỉm cười nhìn Takemichi, hắn khẽ hỏi:"Đêm qua ngủ ngon chứ?"
Đôi mắt sâu hút của Mikey đang chăm chú vào cậu, tựa như đang rất mong chờ cậu đáp lại hắn.
Ngại ngùng gật đầu, Takemichi gãi gãi má né tránh.
Đột nhiên trở nên thân thiết như vậy đúng là có chút không quen.
"Còn anh...." Takemichi nhẹ giọng.
"Đêm qua tôi đi xem hoà tấu một mình, vốn là mua hai vé để dẫn em đi cùng, tiếc là về nhà chỉ thấy tờ giấy mà em để lại."
Giọng của Mikey nhẹ như chẳng có gì xảy ra, thế nhưng chẳng hiểu sao một câu nói bình thường ấy lại làm cho Takemichi nghẹn cả cổ họng.
Cậu tự nhiên lại cảm thấy có lỗi...
"Tôi..."
Toan mở miệng giải thích gì đó thì Rindou từ phía sau lại đột ngột chồm tới, đem hai tay cậu khoá lại rồi giả vờ tỏ ra tức giận.
"Được lắm, dám lừa tôi."
Bị ôm từ phía sau khiến Takemichi rất khó chịu, vùng vẫy thoát ra khỏi móng vuốt của thú săn mồi, Takemichi ở trên chân hắn đạp một cái.
"Này này này, anh đè tôi sắp chết rồi! Mikey cứu-"
Bất lực trước sự bướng bỉnh của Rindou, Takemichi tay yếu chân mềm không thể địch lại một con sói hùng mạnh nên chỉ có thể đưa ánh mắt cầu cứu với Mikey, thế nhưng ngay khoảng khắc nhìn thấy biểu cảm đang có trên gương mặt của hắn thì những lời muốn nói cậu lại đem ngậm chặt trong lòng.
Lại là biểu tình đó, giống hệt như lúc hắn phát hiện ra cậu đã tuỳ tiện chạm vào những đồ vật có trong căn phòng kia.
Mãnh liệt đến mức tê dại.
Cũng may đúng lúc này đạo diễn lại đi đến tách hai người bọn họ ra, còn đối với Rindou quở trách vài tiếng thì mới quay đầu nhìn Takemichi, nói:"Takemichi, có người muốn tìm cậu kìa."
Kinh ngạc trước lời nói của đạo diễn, Takemichi chậm chạp phản ứng lại:"Tìm tôi?"
Gật đầu đáp ứng, đạo diễn nhanh chóng chỉ ra phía đằng sau.
"Là người ấy."
Nhìn theo hướng tay của đạo diễn, Takemichi trong lòng đặt dấu chấm hỏi.
Ngoài Sam, Raito hoặc Kei ra thì còn có ai có thể tìm cậu được...
Nheo mắt nghi ngờ, Takemichi đoán già đoán non, thế nhưng đoán một hồi vẫn không ngờ người tìm cậu, thế mà lại là.
"Bác trai?"
Bố nuôi của Draken vậy mà đến tìm cậu? Có hơi vội vàng rồi không? Hay muốn tìm cậu tính sổ?
Bị suy nghĩ của chính mình doạ cho sợ hãi, Takemichi không khống chế được lực duy trì mà đưa chân lùi về phía sau, kéo giãn khoảng cách giữa hai người.
"Tôi...Draken hình như chưa đến."
"Ta biết." Thản nhiên trả lời lại Takemichi, bố nuôi của Draken đảo mắt nhìn xung quanh một vòng rồi nói:"Con cùng Draken làm ở đây sao?"
Một câu hỏi đơn giản, nhưng lại làm cho Takemichi vã cả mồ hôi.
Đuw tay lau đi, Takemichi gật đầu.
"...Vâng!" Takemichi nặng nề trả lời.
Bật cười trước thái độ gò bó của Takemichi, người đàn ông kia nhìn sang Mikey cũng đang nghi hoặc nhìn mình thì chủ động mở miệng:"Sao vậy? Ánh mắt thù địch của cậu là có ý gì?"
Thu lại tia dò xét vào đáy mắt, Mikey chậm rãi lắc đầu rồi bình tĩnh đi đến phía trước Takemichi để chắn lại tầm nhìn của ông ấy.
"Chú nhầm rồi, tôi sao có thể có định kiến với chú được."
"Vậy cậu che chở cho người yêu của con tôi làm gì?"
Đùng.
Như một tiếng sét đánh ngang tai, mọi người đang tò mò trong đoàn phim bắt đầu rộn ràng sửng sốt.
Nếu bọn họ đoán không lầm thì đây là bố nuôi của Draken, vậy vừa rồi chẳng phải là đang ám chỉ hắn sao?
Hoạ là do cậu gây ra, bây giờ lại không có Draken ở đây nên chẳng ai dám đứng ra để thanh minh cho cậu cả.
Uỷ khuất im lặng, Takemichi cúi đầu nhìn vào mũi chân.
"Takemichi, ta có chuyện muốn nói riêng với con, con không phiền chứ?"
Nhìn thấy Mikey vẫn không có ý định trả lời mình nên bố của Draken đã nghiên đầu hỏi ý kiến của Takemichi.
Chậm rãi ngẩng đầu lên, Takemichi suy nghĩ.
Người đàn ông này từ hôm qua cho đến tận bây giờ vẫn luôn tạo cho cậu một cảm giác thân quen quá đỗi, thậm chí là việc cậu không uống được bia không biết là vô tình hay cố ý thì đều chứng minh được một điều rằng người này rất am hiểu về cậu.
Thế nhưng trong kí ức của Takemichi, cậu không nhớ là bản thân đã tiếp xúc với người này lần nào chưa, vậy tại sao lại có cảm giác vô cùng chân thật như vậy?
Ngàn vạn lần không muốn, nhưng không thể để ảnh hưởng đến những người khác được.
Gật đầu đáp ứng, Takemichi chậm rãi theo ông ta đi vào một căn phòng dành cho khách.
***
Mới sửa được wifi, mừng quá trời TvT.