Việc đến bệnh viện thật sự không tốn quá nhiều thời gian, nhưng đoạn đường từ bệnh viện để lái đến trường của cậu thì lại một chuyện khác.
Hôm nay xe cộ đi lại hơi nhiều, thành ra phải mất gần một tiếng sau Takemichi mới có thể đến điểm quay ngày hôm nay.
Trước khi mở cửa đi xuống xe, Takemichi vẫn quyết định nói ra thắc mắc của mình.
"Anh...vì sao anh lại biết thuật ngữ của người không nói được vậy?"
Cậu đã sớm biết Sam từ nhỏ đã phải học rất nhiều, thậm chí là thời gian nghỉ ngơi chỉ bằng một nửa so với cậu.
Nhưng ngay cả thuật ngữ này cũng học không phải hơi quá rồi sao?
Khởi động xe, Sam đưa tay xoa đầu Takemichi một cái xong thì mỉm cười, tựa như không có gì xảy ra, Sam nói:"Bởi vì người thương cũ của anh là một người câm."
Một câu trả lời đủ thuyết phục, Takemichi không có ý định hỏi thêm nên cậu quay lưng rời đi.
Đứng trước ngôi trường đã ba năm rồi không ghé lại, Takemichi trong lòng xao xuyến.
Nơi này đã gắn bó với cậu cả một thời kì cậu trưởng thành, là một nơi hội tụ đủ những kí ức đẹp đẽ cùng với đám người Akkun.
Thế nhưng chỉ sau ba năm, có cần phải thay đổi đến mức này không?
Nhìn cái khuôn viên đã rộng hơn trước kia cả chục lần, Takemichi âm thầm trố mắt.
Vị hiệu trưởng trường này trúng số đúng không?
Tại sao chỉ khi cậu rời đi thì mới nâng cấp nó lên một tầm cao mới như thế ?
"Takemichi? Ôi trời, cậu đến sớm thế...."
Là giọng của đạo diễn.
Quay đầu nhìn bố Ken đang vui vẻ đi tới phía này, Takemichi lễ phép cúi đầu chào ông.
"Bố, hôm nay quay ở đây thật sao?"
Nếu nói về thời đại của Tokyo Revengers vào 12 năm trước, tức là năm 2005 thì bối cảnh hiện đại này hình như không hợp với tình tiết cho lắm...
"Tất nhiên là không rồi, chúng ta sẽ quay tại một dãy phòng học cũ ở phía sau khuôn viên, nơi này vào hai hôm trước vẫn còn là một dãy nhà chứa, nhưng sau khi tôi hợp tác với hiệu trưởng ở đây thì đã được dọn dẹp lại.
Để xem, hôm nay chúng ta sẽ có tổng cộng bốn cảnh quay.
Cảnh một là lúc cậu đánh nhau với Kiyomasa.
Cảnh hai là lúc cậu gặp mặt Mikey cùng Draken lần đầu tiên sau khi quay trở về quá khứ.
Thứ ba sẽ là lúc cậu đang học thì Mikey đến rủ cậu đi chơi.
Cảnh cuối sẽ là lúc cả ba người đạp xe đạp vào lúc xế chiều."
Phổ biến sơ lược về nội dung của cảnh quay ngày hôm nay cho Takemichi nghe, có vẻ như thời kì khai triển nội dung chính của phim đã chính thức bắt đầu nên thời gian mà cậu phải hoạt động sức lao động là tròn một ngày ròng rã.
Lần trước chỉ đa số là quay vào buổi sáng hoặc buổi tối, là lúc cậu và Hina nói chuyện.
Xem ra tất cả các cảnh đều được quay riêng rồi nên việc còn lại dựa vào studio để l*иg ghép chúng lại với nhau.
Làm diễn viên đúng là cũng có cái cực khổ riêng nhỉ?
"Vẫn chưa ai đến sao ạ?"
Cả nhóm người Akkun và chị Hina cũng vậy, hay là do cậu đến quá sớm.
"Đúng rồi, chúng ta chỉ bắt đầu quay khi học sinh vào học, nên phải tranh thủ một chút."
Nói mới để ý, từ nãy đến giờ cứ mỗi khi học sinh nào đi qua thì sẽ quay đầu nhìn cậu một lần, thế nhưng có vẻ e ngại quyền riêng tư của một đoàn phim nên không ai dám hỏi hang gì nhiều.
Đứng một hồi lâu, cuối cùng Takemichi quyết định sẽ đi đến CLB nhϊếp ảnh năm xưa cậu cùng với bốn người kia đã thành lập.
Không biết sau khi cậu rời trường thì có ai tiếp tục sở thích của cậu không nhỉ?
Mặc dù chụp ảnh đâu phải là một việc gì đó quá nhàm chán...
"Đông hơn mình nghĩ...."
Theo kí ức cũ để tìm đến CLB, Takemichi lấp ló cái đầu để nhìn vào bên trong.
Nhìn một tấm bảng lớn treo đủ các loại ảnh chụp, cây cối có, phong cảnh có, người có, ngay cả mấy dãy phòng học cũng có.
"Anh...anh là...."
Đang suy nghĩ xem đây có phải là thành quả của học sinh không thì từ phía sau Takemichi lại phát ra một tiếng nói dễ nghe của một nữ sinh trẻ tuổi.
Quay lưng nhìn cô gái nhút nhát trước mắt, Takemichi đắn đo.
Quên mất, cậu đúng ra là không nên tuỳ tiện tiến vào nơi này như thế.
"Xin lỗi nhé! Hình như tôi vào nhầm."
"Không nhầm đâu ạ! Tiền bối, có phải anh là người đã thành lập CLB không ạ?"
"Sao cơ?"
Đúng là cậu đã thành lập, nhưng chuyện này...
"Quả nhiên! Hôm nay anh đến thăm trường sao? Anh có muốn vào ngồi chơi không ạ?"
Chuyện gì đây, tự nhiên lại thành ra thế này.
Ngồi xoay quanh một đám học sinh đang nhìn mình với một ánh mắt cực kì sáng chói, Takemichi căng thẳng.
Bị nhìn thì được, nhưng bị nhìn chằm chằm và công khai như thế này thì rất khó tiếp thu.
"Anh, rất tuyệt!!!"
Đưa ngón cái lên với Takemichi, một trong đám học sinh kia tự hào mà đưa ra một số thành quả của mình.
"Anh xem, em chụp thế này có được chưa ạ?"
"Tiền bối, em cũng muốn được anh đánh giá!"
"Cả em nữa."
"...."
Một đống ảnh đột nhiên bị đẩy đến phía của Takemichi, nhìn từng tấm ảnh đều chụp một góc độ và tư thế khác nhau, Takemichi hoa hoa cả mắt.
Nhiều quá.
"Đều tốt mà, đều rất đẹp!"
Thật lòng mà nói thì tất nhiên sẽ có người chụp đẹp hơn, nhưng nếu bây giờ cậu có thời gian thì cậu sẵn lòng ngồi chỉ ra từng cái đẹp ở trong từng bức ảnh.
Thế nhưng làm quái gì có nhiều thời gian cho cậu rãnh rỗi như thế.
Thoái thác trách nhiệm đứng dậy, Takemichi cầm một chiếc máy ảnh lên rồi tuỳ tiện để ra ngoài cửa sổ.
Chụp một tấm không có kỹ xảo hay bất cứ góc độ lựa chọn nào.
Takemichi đem nó kết nối vào chiếc TV lớn ở trong phòng rồi phóng to ra.
"Thế nào? Có cảm giác gì không?"
Quan sát bức ảnh hết sức tầm thường, một đám nhí nhố vừa rồi đồng loạt lắc đầu.
"Thật sự không sao?"
Đem một cây viết chỉ vào nơi góc bên phải của cửa sổ, Takemichi mỉm cười:"Nếu quan sát kĩ thì có thể thấy, ở đây có một chú chim nhỏ, qua bên trái có thể thấy một nhánh cây, nhìn theo hướng trung tâm sẽ là một bầu trời rộng lớn."
"...Thì sao ạ?"
Chăm chú nghe những gì Takemichi muốn truyền đạt nhưng vẫn không ai hiểu nổi, một nam sinh có gương mặt sáng lạn nhất mạnh dạn lên tiếng.
Đem tấm ảnh trả lại độ lớn ban đầu, Takemichi lắc đầu nói:"Không có gì đặc biệt! Nhưng đây chính là một sự vật của đời sống thường ngày. Giá trị của bức ảnh không nằm ở người chụp, mà giá trị của một bức ảnh phụ thuộc vào người cảm nhận.
Cậu chụp một tấm ảnh tầm thường, nếu ngày kia cậu đang hạnh phúc, tự nhiên giá trị của bức ảnh cũng sẽ được nâng lên, nhưng không may hôm đấy trời mưa to, cảnh mặt trời ngày hôm ấy cậu không chụp được thì tự nhiên giá trị của tấm ảnh cũng sẽ giảm xuống.
Nghĩ thử xem, tại sao không đổi ý, chụp một bức ảnh khi trời đang mưa để an ủi đi chút cảm giác hụt hẫng."
"Đẹp hay xấu, tuỳ thuộc vào mức độ các cậu trân trọng thành quả của mình bao nhiêu.
Chụp ảnh là nghệ thuật, không phân biệt được ai đẹp hơn ai, quan trọng hơn vẫn là cái cảm giác mà tấm ảnh ấy mang lại cho cậu."
***
Hai tấm ảnh chụp cảnh hoàng hôn được đặt trên một tấm bảng lớn tại CLB.
Tấm ảnh thứ nhất được chụp rõ lúc mặt trời chưa lặn, đó chính là khoảnh khắc một mặt trời màu đỏ rực cực kì đẹp đẽ được lọt vào khung hình.
Tấm ảnh thứ hai thì chỉ chụp được một góc khuất của mặt trời, thế nhưng lại có thể nhìn thấy được cả một vùng trời nhuộm máu* đỏ tươi.
Hai tấm ảnh mang hai giá trị, đẹp đẽ chính là khoảnh khắc.
Đừng vì một góc khuất mà bỏ lỡ cả một bầu trời.
Đây chính là thông điệp mà Takemichi đã để lại trước khi rời trường chỉ với một ước nguyện, ước mơ của cậu vẫn sẽ được các thế hệ sau tiếp nối.
Năm ấy, quả nhiên CLB đã có rất nhiều người vì thông điệp này mà tham gia.
***
Cầm chiếc máy ảnh trên tay, Takemichi bắt đầu cảm thấy mệt mỏi.
"Xin anh hãy chụp thật nhiều ảnh bằng cái máy này, em hứa sẽ lưu giữ chúng lại để phân tích ý nghĩa!"
Kết quả là cậu thật sự đồng ý.
Đi một vòng trường để gϊếŧ thời gian, Takemichi cứ thấy cái gì thuận mắt thì sẽ chụp lấy một tấm.
Xem như làm phước, để đứa trẻ này phân tích nhiều đôi khi điểm xã hội lại cao lên.
"Để xem, một bồn hoa hướng dương, một cảnh quá đẹp đẽ."
Tách.
"Mình sẽ..."
"Đang làm gì đấy...."
Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai khiến Takemichi bị doạ cho giật cả mình.
Hít một hơi sâu để quay đầu nhìn hắn, Takemichi nhíu mày tức giận:"Anh là ma sao, xuất hiện đột ngột như thế."
"Tôi là ma sao? Xuất hiện vào ban ngày như thế?"
Gõ vào mũi Takemichi đang ngốc lăng, Draken đưa tay lấy chiếc máy ảnh trong tay cậu rồi tuỳ tiện xem mấy bức ảnh gần nhất.
Nhìn đủ loại kiểu chụp vô nghĩa, Draken cười mỉa mai:"Gì đây, bảo cậu nghiệp dư quả thật không sai! Có người chuyên nghiệp nào lại đi chụp mấy cái này?"
"Đưa đây!"
Bực bội giật lại cái máy ảnh của cậu học sinh quý giá, Takemichi trân trọng mà xoa xoa đi chỗ Draken vừa cầm, giọng điệu lẩm bẩm:"Người không hiểu nghệ thuật như anh sao mà biết được tôi đang làm gì! Đúng là nông cạn."
Bị mắng, Draken không những không tức giận mà còn vui vẻ ra mặt, lấy chiếc điện thoại đời mới ra, Draken mở vào bộ sưu tập rồi đưa cho Takemichi nhìn.
Hắn nói:"Hỡi người am hiểu nghệ thuật, hãy phân tích cho tôi xem rốt cuộc tấm ảnh này có gì khác biệt không?"
Mặc dù không muốn nhưng để chứng tỏ bản thân không hề nghiệp dư như hắn nói nên Takemichi đã quyết định cầm xem.
Chỉ là khi thấy tấm ảnh mà Draken đưa thì mặt của Takemichi đã đen lại như cái đít nồi.
Ý đồ muốn chụp lấy cái điện thoại bị Draken phát hiện mà tránh né, Takemichi không vui.
"Sao vậy? Hỡi con người am hiểu rộng kia? Tấm ảnh này có gì đặc biệt, cậu không nói được?"
Hít một hơi sâu trước sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ của Draken, Takemichi quyết định bỏ qua sự tự tôn trong lòng mà mở miệng tự hào nói:"Không phải có một người rất đẹp trai đang đứng hi sinh vì nghệ thuật sao? Có gì đáng để bàn cãi ở đây nữa?"
"A...."
Nghe câu trả lời dõng dạc của Takemichi, Draken phấn khích tiến đến một bước.
Ép lưng cậu vào thành trì của bồn hoa.
Đưa tay vẽ theo đường cổ áo hình chữ V, Draken liếʍ môi, híp mắt nói:"Thì ra là một người mặc một chiếc áo mỏng đứng dưới nắng chụp ảnh chính là hi sinh vì nghệ thuật...vậy ngay cả núm v* cũng lộ ra như thế này có được gọi là bán mạng vì nghệ thuật không?"
Đưa tay ngắt hai điểm đỏ đỏ trước ngực của Takemichi, Draken ác ý nói:"Tôi vừa đến đã được cậu chào đón bằng một màn đặc sắc như thế, thậm chí là cổ áo rộng đến nỗi thấy cả ngực thế này cậu cũng dám mặc, hôm nay bị điên rồi đúng chứ?"
"Anh cmn phát điên cái gì? Anh điên rồi đúng không?"
Bị hắn ngắt đau đến nhăn mặt cũng không dám hó hé tiếng nào, vì phần lớn học sinh vẫn còn đang tò mò hành động mờ ám của bọn họ.
Nếu cậu lên tiếng chẳng khác nào là tự chui đầu vào lưới.
"Tôi đúng là điên rồi, còn đủ kiên nhẫn chụp lại cho cậu xem bản thân có bao nhiêu lẳиɠ ɭơ đấy. Thật là, cậu cố ý đúng không?"
"Tôi..."
Khoan, cậu mặc gì thì đó là quyền của cậu, người này đang lấy tư cách gì để phán xét cậu như thế.
"Phải đó! Tôi tự mặc, được chưa?"
Nghe câu trả lời của Takemichi, Draken nhíu mày.
"Thật sự?"
"Chắc chắn."
Tôi cmn đồng ý đấy, anh dám làm gì tôi?
Cứ nghĩ Draken sẽ thôi cái trò đùa dai này mà buông mình ra, thế nhưng cậu đã sai lầm.
Nhìn vẻ mặt của Draken thoáng chốc trở nên thâm trầm khiến Takemichi hơi hoảng mà vội sửa miệng:"Đây là nơi công cộng, anh thả tôi ra đã..."
"Bao nhiêu?"
Takemichi khó hiểu:"Gì cơ?"
"Tôi hỏi cậu bao nhiêu? Cậu cần bao nhiêu để lên giường với tôi?"
Giọng của Draken xưa nay vốn dĩ đã lớn, còn chưa kể không gian xung quanh đang rất yên ắng nên so với bình thường lại còn lớn hơn.
Vội bịt mồm của Draken lại trước khi hắn phát ra thêm một câu nói khó nghe nào nữa, Takemichi chủ động nắm lấy tay hắn mà chạy thẳng vào nhà vệ sinh nam.
Đóng cửa cái rầm, Takemichi tức đến nỗi mà phải lấy tay của hắn lên cắn một ngụm.
Cậu không đánh được, đá không được, càng không thể chửi, nên điều duy nhất cậu có thể làm là cắn hắn để trút giận.
Mặc kệ việc bị Takemichi gặm cắn qua một bên, Draken đưa mắt chăm chú nhìn cậu, hắn đang đợi cậu trả lời.
Tiếng chuông trường vang lên báo hiệu cho ba tiết học mới bắt đầu.
Takemichi sau khi xả đủ cơn giận xong thì hít một hơi sâu để trấn an bản thân.
Nhìn qua Draken vẫn không tỏ vẻ khó chịu gì khi bị cậu cắn, hắn chỉ thản nhiên để tay lại vị trí cũ như chẳng có gì xảy ra.
"Hết giận rồi thì cho một cái giá đi, tôi có thể cho cậu cái quyền lựa chọn."
"Không? Anh hiểu chứ? Sẽ chẳng có một sự lựa chọn nào ở đây cả vì câu trả lời chỉ có một. Sẽ không và luôn luôn không!"
Đưa tay ôm lấy eo của Takemichi, Draken trêu chọc nói:"Là cậu tự nói rằng bản thân mình cố ý, tôi chỉ mượn nước đẩy thuyền, thuận theo ý cậu, hay là cậu đang mong chờ ai khác ngoài tôi?"
Nghe từ đầu đến cuối vẫn không hiểu rốt cuộc bản thân cậu đã cố ý cái gì mà lại để cho hắn ra sức thuyết phục đến như thế, thời gian chẳng có nhiều để cho cậu đứng ở đây cùng hắn tán gẫu đâu.
"Anh cmn gặp tôi là muốn cùng tôi lên giường? Anh không sợ liệt?"
Thản nhiên hôn vào má Takemichi một cái vang dội, Draken dõng dạc tuyên bố:"Chi bằng cậu tự lĩnh nghiệm câu trả lời trên người của tôi là được rồi."
"Anh...."
Câm nín nhìn Draken, Takemichi trợn tròn mắt.
12
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3S.Com
Trước Sau