"Đi mà! Đi với tôi đi!"
Cảnh quay cuối cùng kết thúc trước giờ ăn tối, Takemichi tính sau khi tẩy trang xong sẽ đi vào phòng dụng cụ lấy túi xách để về thì lại bất ngờ bị Yuzuha cản lại.
Đúng là kể từ ngày khai máy đến giờ thì đây là lần đầu tiên cậu gặp lại Yuzuha, cô gái này vẫn thế, vẫn năng động đáng yêu như ngày nào.
"Đợi một chút, đi đâu mới được chứ?"
Mới gặp nhau được vài phút thì Yuzuha đã nằng nặc kéo cậu đi với cô, điệu bộ quyết tâm đến khó tả.
Hào hứng đưa ra hai tấm vé màu đỏ cực kì nổi bật, Yuzuha tinh nghịch nháy mắt:"Là đi xem đấu vật, đêm nay là đêm bán kết nên hay lắm, nhưng mà tôi rủ thì Hakkai lại không muốn đi nên tôi thật sự rất buồn."
Tủi thân phe phẩy hai tấm vé trong tay, Yuzuha uỷ khuất:"Hay là cậu đi với tôi đi, thật sự hay lắm!"
Đấu vật sao?
Yuzuha quả thật không phải chỉ có tính cách mạnh mẽ thôi nhỉ? Xem ra xu hướng sở thích cũng khác người không kém.
Đúng là thật hiếm thấy một cô gái lại có hứng thú với đô vật.
"Được rồi, em đi cùng chị là được!"
Khó mà có thể từ chối khi Yuzuha đã nhiệt tình như thế, cúi người mang giày vào, Takemichi theo Yuzuha đi ra ngoài lấy xe.
Dừng chân tại một trung tâm đấu vật cực kì nổi bật, Takemichi lắc đầu ca thán, cậu bình thường cũng có xem qua mấy cái này nhưng đến khi được chứng kiến tận mắt thì mới có chút ngưỡng mộ.
Đàn ông ở đây ai cũng lực lưỡng, thật khiến cho người ta ghen tị mà...
Được Yuzuha dẫn đến một dãy ghế gần sân khấu nhất để ngồi, Takemichi đảo mắt một vòng đấu trường đánh giá.
Cũng đông người đến xem nhỉ...
Thế nhưng nhìn một hồi Takemichi mới cảm thấy có chút gì đó không đúng...tại sao bộ môn thể thao này lại được nữ giới ưa chuộng thế nhỉ?
Cả khán đài chiếm trọn 2/3 là phái nữ, ngay cả nữ sinh mới học cấp ba cũng đến đây xem.
"Tuyệt thật...."
Thật khó mà tưởng tượng sức hút của loại hình bạo lực này.
"Thế nào? Nhìn thích lắm đúng không?"
Yuzuha hứng trí cười khúc khích.
Đối với thứ mình không tìm hiểu thì thật lòng mà nói Takemichi không có hứng thú cho lắm. Đi với cô cho cùng là vì không muốn mất lòng, chứ thời gian ngồi đây xem người ta đánh nhau thì cậu về nhà ngủ một giấc còn hơn.
"Tuyển thủ số 34 và 27 mời lên đấu trường."
Đang miên man suy nghĩ thì giọng nói của MC vang lên, lấy lại sức sống để cố gắng căng mắt ra xem đấu vật, Takemichi trầm trồ.
Tuyển thủ số 34 và 27 đều là kiểu người có thân hình cân đối, không, phải nói là dáng chuẩn người mẫu.
Ngơ ngác nhìn Yuzuha, Takemichi chớp mắt:"Cái này, hình như không giống trên TV phải không?"
Cậu cứ nghĩ người lên đánh thì phải là kiểu người lực lưỡng lắm, nhưng nhìn xem, thà nói mấy đại gia đang ngồi xem ở khán đài đây là người ứng cử thì cậu còn tin lắm.
"Ha...vậy cậu nghĩ vì sao người xem đa số đều là nữ chứ?"
Quả thật, cười nhạt một cái, Takemichi xem như đã hiểu nguyên do.
Thế nhưng nếu thật sự chỉ đến xem vì nhan sắc thì trận đấu không phải sẽ có hơi nhàm sao?
Nhìn vẻ mặt bắt đầu rơi vào chán nản của Takemichi khiến Yuzuha liền biết cậu đang suy nghĩ gì trong đầu, lấy ra một tấm biển của trận đấu, Yuzuha đưa cho cậu.
Khó hiểu cầm lên xem, Takemichi nhíu mày.
"Đây là gì?"
"Như cậu thấy đó, đây là tất cả trận đấu đã diễn ra trong mùa này."
"Khϊếp, có cả trăm người thế này á?"
Sửng sốt trước cái con số không phải nhỏ, Takemichi rơi vào hoang mang.
"Chứ cậu nghĩ sao? Có thể nói thì năm con người đang có mặt ở trận bán kết này đều là những con quái vật thực thụ."
"Cứ xem đi, có người quen đấy."
"Số báo danh 34: Haitani Ran và số báo danh 27: Sanzu Haruchiyo !"
Đệt, cậu không nghe lầm đó chứ?
"Á Ran kìa là Ran!!!!! Anh ơi nhìn em nè! Nhìn em nè anh ơi!!!!!"
"Sanzu chồng ơi!!!! Em muốn có bầu với anh!!!"
"Ran Ran Ran!!!"
"Sanzu Sanzu Sanzu!!!!"
Nghe khán đài hét muốn banh cả cái lỗ tai, Takemichi hít một hơi sâu.
Đúng là khó mà tin cho được, con gái thời nay đúng là bạo quá.
"Hehe! Hôm nay chỉ toàn là người tôi thích, đúng là phấn khích muốn chết."
"Mục đích của chị lộ rõ quá nhỉ?"
Thấy Yuzuha hào hức không khác gì một đứa trẻ, Takemichi nửa đùa nửa thật nói.
Lắc lắc đầu, Yuzuha lấy tay che miệng cười:"Cá nhân tôi thích trận cuối cơ!"
"Trận cuối?"
"Phải, hôm nay tổng cộng sẽ có bốn trận, cứ xem từ từ thì cậu sẽ hiểu vì sao tôi lại nói như vậy."
Đưa sự chú ý về lại đấu trường, Takemichi liếʍ môi.
Lần trước Sanzu đã xuất hiện ở nhà cậu với một cơ thể đầy thương tích, xem ra cậu ít nhiều cũng hiểu được nguyên do rồi.
Lãnh đạm liếc xéo hắn một cái cho bỏ ghét, Takemichi hừ lạnh.
Cái tên giảo hoạt chỉ biết lừa người, có chết cũng không tin anh nữa.
Đột nhiên rùng mình một cái, Sanzu nhíu mày.
Lạ thật, hắn có cảm giác như bản thân vừa bị người ta nguyền rủa.
"Sao vậy? Bắt đầu sợ rồi?"
Khó chịu nhìn gương mặt đầy sự giếu cợt của Ran, Sanzu tặc lưỡi:"Sợ mày thua."
"Xin hỏi...cả hai đã sẵn sàng chưa ạ?"
Đứng cách bọn họ cả một khoảng xa, trọng tài cả người vã một thân mồ hôi mà bắt đầu hô sẵn sàng.
Đấu.
Khẩu khí hô lên một tiếng thì cả khán đài đồng loạt hô hào cổ vũ cực kì nhiệt tình, khoanh tay nhìn cả hai vẫn đứng yên như trụ, Takemichi âm thầm tưởng tượng.
Nếu cậu nhớ không nhầm thì thông thường để kết thúc một trận đấu của đấu vật thì đối phương phải dùng một tư thế nào đó để kiềm chế đối thủ sớm đã không còn sức phản kháng trước tiếng hô của trọng tài.
Chết cậu thật, tưởng tượng cái cảnh Sanzu bị đè không mà cả người cậu nổi đủ một tầng da gà, nếu như vậy thì thật thảm thương.
"Chị, ở đây không được quay điện thoại sao?"
Đúng là kì lạ, trận đấu đã diễn ra được năm phút nhưng vẫn không thấy ai ghi lại khoảnh khắc này, Takemichi tuy không chắc chắn nhưng cậu đoán rằng có lẽ thiết bị ghi hình sẽ bị cấm ở đây.
Quả nhiên là vậy, nghe câu hỏi của Takemichi, Yuzuha gật đầu:"Một vài tuyển thủ có thân phận hơi đặc thù một chút nên đến đây thì chỉ có thể xem bằng mắt, nếu nhỡ may bị bắt khi đang ghi hình thì có khi sẽ chết chắc đấy."
"Khoan, sao cậu lại hỏi vậy? Trước khi bước vào đây ai cũng bắt buộc phải để điện thoại ở ngoài mà?"
"Ơ? Em đâu biết?"
Hoang mang sờ vào túi quần vẫn còn cái điện thoại của mình, Takemichi nhớ lại.
Lúc đến đây cậu đâu có thấy Yuzuha đưa điện thoại cho ai?
"Điện thoại của tôi để ngoài xe cơ, tôi không đem vào."
"Vậy...đem vào không bị gì chứ?"
Takemichi lo lắng hỏi.
Khẽ khàng lắc đầu, Yuzuha mím môi tỏ rõ:"Tôi không chắc nữa, hay cậu đem ra ngoài cất đi, nếu lát nữa bị rà soát thì lại khổ."
Gật đầu, Takemichi nghe lời mà chuẩn bị đứng lên rời đi.
Thế nhưng...
"Đứng lại! Chúng tôi muốn kiểm tra cậu một chút."
"Đã nói tôi không cố ý mà!"
Tức giận khi bị hai tên bảo vệ xem như là tù nhân mà kẹp chặt, Takemichi lớn tiếng nói.
Vừa rồi không biết thế quái nào mà hai người này lại biết cậu đem điện thoại vào mà đến bắt, đúng lúc liếc sang người phụ nữ ngồi bên cạnh đang nhìn mình với ánh mắt đáng đời thì cậu như ngộ ra.
Đệt, con mụ này tố cáo cậu.
"Xin mời anh vào trong để chúng tôi làm việc, đừng làm ảnh hưởng đến trận đấu."
Làm cái gì mà làm, cậu vô tội nha.
"Thả ra đã, anh làm tôi đau."
Đứng một bên nhìn Takemichi hết bị người này đến người khác chụp cổ kéo đi, Yuzuha vừa tức vừa bực bội mà lớn tiếng gọi tên cậu.
Có lẽ bởi vì một phần khán giả gần đó cũng vì tò mò nên giảm âm lượng lại, thành ra một tiếng gọi tên thân thuộc kia lại vô tình mà lọt vào tai của Sanzu đang hăng máu quật tay đôi với Ran ở trên kia.
Nhíu mày nhìn qua nơi vừa phát ra tiếng gọi, trong giây lát, trên trán Sanzu liền nổi lên gân xanh.
Không quan tâm bản thân vẫn còn đang trong giờ thi đấu mà lao đầu nhảy xuống đấu trường, mặc cho Ran ở phía sau vẫn đang ngơ ngác kêu gọi.
Phi thẳng đến chỗ của Takemichi, Sanzu không nói lí lẽ đã đưa tay đấm vào mặt tên vệ sĩ một cái, lớn tiếng rống lên:"Thằng chó, mày dám đối xử với vợ tao như thế!"
"..." Yuzuha.
"..." Khán giả.
"..." Mấy tên vệ sĩ.
Takemichi:"...??"
Thấy cứu tinh, Takemichi mặc kệ vừa rồi hắn gọi mình là gì mà chỉ trỏ vào tên vệ sĩ:"Sanzu, anh ta không nói lí lẽ, tôi còn chẳng quay được cái nào mà anh ta lại muốn làm việc với tôi."
"Mày muốn chết thế nào?"
Vỗ vai trấn an Takemichi, Sanzu không nhanh không chậm mà tiến lại gần tên vệ sĩ.
Cũng may vì trận đấu bị gián đoạn nên một số người trong ban tổ chức cũng nắm bắt tình hình kịp thời mà chạy ra ngăn cản.
"Thôi được rồi, ủa nhưng mà không phải anh đang đấu sao? Tự nhiên nhảy xuống đây chi cha."
Nghe Takemichi hỏi mình, Sanzu lập tức không để ai vào mắt mà đưa tay ôm lấy cậu, cúi đầu thì thầm:"Anh thấy người ta bắt nạt em, chồng em giỏi không? Đủ bản lĩnh để bao bọc em chưa?"
Anh não có vấn đề?
"Haha..ha...!"
Cười gượng hai cái xem như đáp lễ, bây giờ Takemichi cũng hiểu luật mới ở đây là chỉ cần đánh bị thương đến không phản kháng được hoặc đánh rơi xuống khán đài là có thể tính thắng rồi, trong trường hợp này, bởi vì Sanzu đã tự nhảy xuống nên chung quy vẫn bị tính thua.
Tuy nhiên hắn cũng không thấy bất mãn lắm, nhìn Takemichi nên hắn cũng thấy đủ giải toả rồi, căn bản không cần sử dụng bạo lực để gϊếŧ thời gian nữa.
"Vậy người chiến thắng là số 34: Ran Haitani!!!!"
Tiếng đấu trường hô lên rõ rệt, phần lớn mọi người tuy cũng tiếc nuối cho Sanzu nhưng kết quả xem ra cũng không tệ lắm.
Đi xuống khỏi đấu trường, Ran tức giận mà đá vào cái ghế bên cạnh.
Vốn muốn cùng Sanzu so tài nhưng chưa đánh được bao nhiêu thì đã xảy ra chuyện, đúng là thắng nhưng một chút cũng cảm thấy không vinh quang.
"Ha...là ai mà có thể khiến cho tên quái vật háu thắng đó ngang nhiên bỏ cả một trận đấu nhỉ?"
Trận tiếp theo là số 20 và 56.
Ngồi lại vị trí cũ, Takemichi sau một hồi năn nỉ Sanzu đi vào trong thay quần áo đi thì mới bắt đầu nhìn sang người phụ nữ đã tố cáo mình.
"Ha, vừa rồi mình có nghe ấy hô "Ây Sanzu em muốn có bầu với anh!", nhưng mà tiếc quá, người ta ngay cả ấy là ai còn không biết, còn tôi là người được người ta gọi là "Vợ!" là "Vợ" đó nè!"
"Đáng đời lắm!"
Ngồi ở bên cười khúc khích, Yuzuha nói nhỏ vào tai Takemichi:"Người này tôi có biết, chả là lần trước mụ ta cũng vì đem điện thoại vào nên bị mời ra ngoài, xem ra là người tổn thương lại muốn tổn thương người khác, với loại người này cậu đừng nể mặt."
"Xuỳ! Em còn chẳng nghĩ thế."
Không mất quá nhiều thời gian thì trận thứ hai cũng đã diễn ra.
Hai đối thủ lần này mang số báo danh là 20 và 56.
Là hai người cậu không quen biết.
"Xin mời Haitani Rindou và Taiju Shiba."
Haitani...cùng họ với người vừa rồi đấu với Sanzu.
Còn Shiba?
"Phải! Đó là anh trai tôi."
"...."
Có quá nhiều thứ muốn nói khiến cậu ngay cả mắt cũng không dám chớp.
"Bất ngờ hả?" Yuzuha mỉm cười:"Tôi cũng bất ngờ lắm, mới biết sáng nay thôi nên đó là lí do Hakkai không đồng ý đi với tôi, hai anh em bọn họ, quan hệ có chút, ừm, khó nói."
"Anh chị...cũng cao quá rồi."
Còn to lớn nữa, so với đối thủ của anh ta thì còn gấp đôi.
"Anh ấy từ nhỏ đã sống ở Mỹ nên cao cũng phải, quên đi, dù sao mục đích của tôi đến đây cũng không phải cổ vũ anh ấy."
Cười hì hì, sau đó Yuzuha liền im lặng mà quan sát trận đấu.
Hai người ở bên trên nhìn thế nào cũng thấy kích thước quá chênh lệch, hoặc nói đúng hơn là phần thắng rõ ràng nghiên về anh của Yuzuha hơn.
Nhưng nếu vào đến tận đây thì tên kia chắc gì đã không phải là quái vật, cậu không hiểu về bộ môn này, nhưng nếu nghiêm túc đấu thì cậu không thể tính được xác suất phần thắng nghiên về ai hơn! Vì dù sao cậu cũng chưa thấy bọn họ đánh nhau bao giờ.
Trận đấu hô lên bắt đầu.
Vẫn giống như Ran và Sanzu thì cả hai lại đứng nhìn nhau để thăm dò trước.
Mỉm cười nhìn Taiju, Rindou đột nhiên mở miệng:"Tôi hiện tại không muốn đấu."
"...?"
Khó hiểu nhìn Rindou một cách kì lạ, Taiju nhíu mày:"Vậy..."
Còn chưa mở miệng xong thì Rindou đột nhiên lao tới, đá vào bụng Taiju một trước sự ngỡ ngàng của mọi người.
Là chiến thuật đánh lạc hướng.
Nhưng...
"Chuyện gì vậy?"
"Ơ Rindou?"
"Ủa ủa?"
Khán đài đột nhiên ngơ ngác khi Rindou xuất một kích xong thì trực tiếp nhảy ra khỏi đấu trường, ngông nghênh bỏ tay lên đầu rồi đi vào bên trong.
Không nói nên lời, Takemichi thật sự không biết nên mở miệng thế nào nữa.
Hai trận liên tiếp đều là đối thủ tự nhảy xuống, thật khiến cho người ta cảm thấy khó hiểu.
Bọn họ rõ ràng đã quá xem thường trò chơi này rồi.
"Không đâu! Rindou chỉ không muốn mất sức khi kết quả đã rõ ràng quá thôi."
Liếc mắt sang Takemichi đang cắn móng tay, Yuzuha nêu lên quan điểm của mình:"Hắn rất thông minh, thay vì bị đánh bầm dập rồi bị tuyên bố thua cuộc thì làm cách này vừa không bị đau lại khiến cho người khác cảm thấy hắn không hề yếu, đúng là anh em nhà Haitani, thật biết cách khiến cho người ta kinh ngạc."
"Đậu, em không hiểu rốt cuộc mình đang xem cái quái gì nữa rồi..."
Đi vào cánh gà, Rindou nghiên đầu nhìn Ran đang chuẩn bị cho trận tiếp theo, miệng cười he he gọi:"Anh!"
Không cảm xúc nhìn lại Rindou, Ran nhíu mày:"Em cố ý?"
"Tất nhiên, chẳng ai lại muốn làm một thứ vô nghĩa khi đã biết trước kết quả cả, thay vì cố gắng thì buông xuôi, không phải tốt hơn sao?"
"Ha, đúng là đồ điên!"
"Anh khác gì mấy."
Trận thứ ba sẽ là trận của Ran và Taiju, cũng giống như Rindou, Ran cũng là một người không thích cố gắng vô nghĩa, nhưng thay vì làm trò như em trai mình thì Ran lại cùng Taiju chơi đùa cả nửa trận đấu, đợi đến khi Taiju đấm vào mặt mình xong thì Ran quyết định ngã xuống, nhắm mắt đợi tiếng hô của trọng tài.
1...
2...
3...
Mở mắt ra, Ran thản nhiên lau đi vết máu ở khoé môi xong thì cười nhạt.
Không cần ai nâng đỡ mà tự động đứng dậy đi vào trong, lướt qua người Taiju, Ran lãnh đạm để lại một câu.
"Tên khốn M rất khó nhai, để sức mà chơi tới bến với thằng kia đi."
"Trận đấu kết thúc! Người mang số báo danh 56 chiến thắng!!!"
"Wow!!!!!"
"Tuyệt vời!!!!"
Vậy là chỉ còn trận cuối cùng để tranh hạng ba hoặc vé vào vòng chung kết để đấu với kẻ may mắn nhất.
"Ây đến rồi, trận mà tôi mong chờ nhất cuối cùng cũng đã đến."
Nhìn vẻ mặt mong chờ của Yuzuha, Takemichi nhíu mày.
Còn một người chưa xuất hiện sao?
"Ra rồi kìa ra rồi kìa! Là M đó!! Idol của tôi...chiến thần của tôi."
Đập đập vai Takemichi để chỉ về phía cửa