Không mất quá nhiều thời gian để đến nhà hàng lớn - nơi sẽ diễn ra lễ khai máy cho bộ phim "Tokyo Revengers" do Wakui Ken làm đạo diễn.
Takemichi sau khi xuống xe thì vẫn không quên lễ phép mà cúi chào người đã đưa mình đến đây. Chỉnh đốn lại áo quần một cách chỉnh chu rồi quay đầu mà bắt đầu tìm kiếm một số hình bóng quen thuộc.
Lấy điện thoại ra tìm một dãy số quen thuộc, Takemichi bắt đầu gọi.
Đầu dây bên kia:"Nghe đây, mày đến chưa?"
Nghe giọng Makoto mừng rỡ ở đầy dây bên kia, Takemichi gật đầu:"Đã đến, mày đâu rồi?"
"Ở tầng hai, hiện tại đang cùng một số người nói chuyện nên không xuống đón được, mày vào trong rồi theo thang máy lên là được rồi."
Nhạy cảm mà nhíu mày một cái khi nghe đến cụm từ "thang máy", Takemichi ợm ờ đồng ý rồi đưa tay cúp điện thoại.
Hơi mất tự nhiên mà đưa tay xoa xoa chiếc cổ bầm tím, Takemichi hít một hơi sâu rồi đi vào.
Sẽ chẳng có gì khi cậu nhìn thấy tấm poster quảng bá một bộ phim mới ở trên diễn đài của tầng một, nhìn nhân vật hoàn toàn xa lạ ở trên đó khiến Takemichi trố mắt ngỡ ngàng.
Nếu cậu đoán không nhầm thì ở đây cũng đang diễn ra lễ khai máy đúng không ?
Ở cùng một trung tâm lại có thể quảng bá hai bộ phim mới sao...
Nhìn đồng hồ đã không còn sớm nên Takemichi chỉ có thể bỏ qua thắc mắc trong lòng mà theo hướng thang máy đi đến, chỉ là nhịp chân còn đang đồng bộ thì đã bị cản lại bởi một nữ nhân ăn mặc thời thượng.
Chớp mắt nghi ngờ hành động của cô gái kì lạ trước mặt, Takemichi hơi nhíu mày mà thử nhích người về bên trái một chút để chuẩn bị lách qua thì lại một lần nữa mà nữ nhân kia tiến thêm một bước để chặn lại.
Còn chưa kể sau đó còn có thêm một số người đi đến.
Không kiên nhẫn nhìn cô, Takemichi cố lấy ra vẻ mặt hoà nhã nhất mà lịch sự mở miệng hỏi.
"Quý cô đây muốn gì ?"
Cậu chẳng còn nhiều thời gian để cùng đám người này kì kèo tán gẫu, tốt nhất là nhanh kết thúc một chút.
Nhìn thấy vẻ mặt không mấy thân thiện của Takemichi càng khiến cho nữ nhân cùng hai nam thanh niên phía sau tăng thêm vui vẻ mà lên tiếng chào hỏi.
"Nếu tôi đoán không nhầm thì cậu là nhân vật chính của bộ phim...gì ấy nhỉ? Tôi còn chẳng nhớ tên đấy..."
Im lặng ngó sang tấm poster của bộ phim mới rồi lại chậm rãi mà đảo mắt để xác nhận suy nghĩ của mình, trong chớp nhoáng Takemichi liền "À" một tiếng, thì ra là nữ chính của bộ phim kia...
"Là tôi, cô có việc gì sao ?"
Nhún vai một cái, Takemichi thản nhiên nói.
"À cũng chẳng có gì...chỉ là tôi hơi thắc mắc một chút là một người tầm thường như cậu sao có thể trở thành nam chính của bộ phim đó..."
Hơi dừng một chút, nữ nhân kia nói tiếp:"Mà cũng phải, một bộ phim hỗn hợp những thành phần mà xã hội khinh miệt như thế...sao có thể tìm ra được một nam chính đàng hoàng."
Như để cổ vũ cho lời nói của nữ nhân xinh đẹp kia mà hai thanh niên ưu tú phía sau lại vang lên tiếng cười khe khẽ.
Một nơi đột nhiên hội tụ một nhóm người như thế cũng khiến vài thành phần trong bộ phim kia tiến đến mà góp vui.
Tất nhiên là bởi vì khách nhân còn chưa đến đông đủ nên hành động đáng khinh của bọn họ mới không dễ gì gây chú ý, ngay cả máy quay bây giờ cũng chỉ tập trung vào sân khấu cũng như tập trung ở bên ngoài để phỏng vấn nên chẳng có ai dễ gì bắt gặp hoàn cảnh này, nhưng mà cho dù có thấy thì cũng chỉ nghĩ bọn họ đang tán gẫu mà thôi.
Đột nhiên bị tấn công bởi một nhóm người không quen không biết khiến Takemichi ban đầu còn vui vẻ cũng mất dần niềm vui.
"Dựa vào đâu cô nói bọn họ là đám người đáng khinh miệt ?"
Thấy Takemichi không biết liêm sỉ mà hỏi ngược lại mình, nữ nhân hạng A kia lập tức cười khẩy mà đối đáp:"Cậu giả vờ không biết với tôi sao ? Từng cá nhân trong các cậu đều là một lũ có quá khứ cực kì kinh tởm, đều là một đám dính scandal không chính đáng, ngay cả đạo diễn nổi tiếng cũng thiển cận mà chọn ra một đám người ăn hại, kinh ngạc nhất còn là diễn viên chính cực kì tầm thường."
Chẳng một lời đáp trả lại, Takemichi trong lòng tự khâm phục chính mình khi có thể kiên nhẫn mà đứng nghe những lời sỉ nhục này một cách thản nhiên như thế.
Thậm chí là cậu chăm chú đến nỗi chẳng nhận ra có một số người đã đứng ở phía sau mình từ lúc nào.
Đảo mắt mà nhìn qua một cành hoa trang trí được cắm trên bàn, Takemichi không nghĩ ngợi nhiều mà đưa tay cầm nó lên.
Một đoá hoa hồng đỏ rực cực kì nổi bật.
Mím môi một cái, Takemichi mỉm cười như chẳng có gì mà nhìn nữ nhân vừa phun ra những lời vàng ngọc kia.
"Cô có thấy trên tay tôi cầm gì không ?"
Nhíu mày trước phản ứng dửng dưng của Takemichi, quý cô hơi khó chịu mà buộc miệng trả lời lại, chính là muốn xem Takemichi sẽ làm gì.
"Một cành hoa ?"
"Ha..." Cười nhẹ một cái, Takemichi lại hơi nhướn mi mà nói lại.
"Vậy sao ? Thế nhưng tôi lại chắc chắn là trong tay tôi đang không cầm gì đấy...."
"Hả?"
Khó hiểu nhân hai mà nhìn Takemichi, quý cô xinh đẹp cùng đám người phía sau bắt đầu khinh bỉ mà nhìn cậu như một kẻ thần kinh.
Vòng tay cao ngạo mà đá đểu Takemichi, nữ nhân nhếch môi nói:"Mắt cậu có vấn đề thì nên ở nhà đi, rãnh hơi đi làm diễn viên làm gì ?"
"Vậy cô dựa vào đâu nói tôi đang cầm một cành hoa trên tay?"
Xem như đã bị sự cố chấp của Takemichi làm cho tức giận, nữ diễn viên cuối cùng cũng không nhịn được mà đưa tay giật lấy cành hoa trên tay Takemichi, thậm chí là thái độ coi thường còn tỏ ra rõ rệt.
"Dựa vào cành hoa này chứ gì ? Nhìn đây, bằng chứng đây."
"Phốc..."
Thấy cành hoa bị cướp đi một cách dễ dàng lại khiến cho Takemichi mãn nguyện mà cười ra tiếng.
Bắt chước lại thái độ coi thường của nữ diễn viên, Takemichi hơi híp mắt mà đưa năm ngón tay trống rỗng của mình lên.
"Nhìn đi, rõ ràng trong tay tôi chẳng có gì..."
Ngớ mặt...
Nữ nhân viên dường như hơi hiểu ra vấn đề mà há hốc mồm, thậm chí là ngôn ngữ thông dụng để phản bác cũng nhất thời bị chặn lại.
Phủi phủi tay mà nghiên đầu nhìn đám người đang làm phiền mình, Takemichi một giây trước còn cười thì một giây sau đã bắt đầu tỏ thái độ xem nhẹ mà nhướn mày nói.
"Tránh ra!"
Bị Takemichi chơi khâm một vố khiến cho cô nàng trở nên ngớ người mà nặng nề lùi một bước.
Thấy mặt đường đã được dọn bóng loáng sạch sẽ, Takemichi ngông nghênh đi qua mà dừng chân lại ba cây đèn giao thông đang nhìn mình ở bên cạnh.
Cậu từ lúc nãy đã nhận ra đây chính là người quen mà cậu đã gặp ngày hôm qua cùng với Takuya, ý trời cho Takemichi một lần nữa gặp lại kẻ đã để lại thương tích trên bụng của mình, chẳng dễ gì mà bỏ qua, Takemichi hít một hơi sâu rồi chẳng buồn nhìn lấy bọn họ một cái mà nói.
"Tao hình như còn chưa nhắc nhở qua, nhưng mà bản thân tao ghét nhất là bị nhìn chằm chằm đấy!"
Giật mình mà đồng loạt cúi đầu, ba cây đèn giao thông lập tức im bặt mà nhường đường cho cậu.
Cười thoả mãn một cái, Takemichi như tán thưởng vỗ vai bọn họ rồi mới lấy lại tinh thần mà vui vẻ rời đi.
Cách đó một khoảng cách không xa, Mitsuya cùng một số người đến trễ khác đồng loạt thu lại ánh mắt mà theo đường thang máy đi lên tầng hai một cách im lặng.
***
Giải thích một chút về hành động của Takemichi.
Cành hoa ở đây được ví như quá khứ tồi tệ của từng người trong Tokyo Revengers mà nữ diễn viên kia nói.
Takemichi cầm cành hoa và khẳng định rằng bản thân không nhìn thấy, nữ nhân viên tức giận rồi lấy đi cành hoa trên tay Takemichi để khẳng định lời nói của mình, thật ra ý của cậu ở đây muốn nói là những gì nữ diễn viên kia truyền đạt chưa chắc đã đúng, Takemichi cầm quá khứ tồi tệ ( cành hoa ) trên tay rồi chi tiết nữ diễn viên kia đưa tay cướp về tức là gián tiếp thể hiện hành động rút lại lời khinh miệt của mình vừa rồi.
Ban đầu nữ diễn viên đóng vai trò là người truyền đạt, Takemichi là người tiếp thu, sau đó Takemichi lại dùng chút mẹo nhỏ để khiến nữ diễn viên tự động thu lại lời nói của mình để chứng tỏ một điều rằng cậu không đồng ý cũng như muốn tiếp thu câu chuyện chưa được chính cậu xác thực này từ nữ diễn viên, nhưng thay vì nói thẳng thì Takemichi lại muốn cô thu lại ý nghĩ bằng cách dùng chút phép ẩn dụ và mẹo kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Trong hoàn cảnh này thì những người có mặt ở đây đều hiểu nhưng mình sợ mọi người không hiểu ý tứ mà mình muốn truyền đạt nên phải giải thích cụ thể ra.
Hết rồi! Mai rồi hóng tiếp chứ mình làm bài tập tiếp đây :3