Tokyo 5 p.m.
Đứng trước cửa bệnh viện, Baji cả người nhễ nhãi mồ hôi, từ nhà hắn chạy qua đây thật sự không hề dễ dàng gì, nếu là chạy xe thì cũng không mất nhiều thời gian như vậy, thế nhưng đằng này là do hắn chạy trốn nên căn bản không kịp lấy xe.
Sửa lại mái tóc vì chạy gấp đến đây mà rối bời, Baji hít một hơi sâu rồi mới bình tĩnh đi vào, dù sao thì ở đây là bệnh viện lớn, cũng không thể để người khác chú ý quá nhiều.
Hắn ung dung đi đến quầy tiếp tân mà lễ phép chào hỏi.
"Ở đây có bệnh nhân nào tên là Kenji không ạ ? Cậu ấy có một gương mặt dễ nhìn với vóc dáng không cao lắm, không biết chị có ấn tượng không ?"
Đứng trước mắt là một vị thiếu niên cực kì đẹp trai, nữ y tá lập tức xiêu lòng.
Là soái ca a !
Cảm thấy chính mình hơi thất thố, vị y tá ho khan, nhớ đến lời nhờ vả trước đó của người mà Baji đang nói, nữ y tá lấy ra một chiếc điện thoại.
"Cậu là Baji nhỉ ? Tôi có nhận cái này từ cậu ấy! Hiện giờ cậu ấy đang ở phòng 304, cậu đi vào thang máy lên tầng 2 rồi bỏ qua hai cái ngã rẽ là đến!"
"Cảm ơn chị!"
Nhận lấy đồ vật, Baji khó hiểu mà nhìn vào.
Sao Kenji lại gửi điện thoại cho tiếp tân.
Còn đang bận nghĩ ngợi thì sau lưng hắn lại truyền đến lời của y tá.
"Quên nói với cậu, lúc nãy tôi có báo với cậu ấy là cậu có gọi đến rồi!"
Nữ y tá vừa dứt lời thì đúng thời điểm ấy Baji cũng nhìn được dòng tin nhắn nằm trong ghi chú của Kenji.
Rõ ràng đã nhắn mấy ngày trước, giống như là được chuẩn bị sẵn cho hắn vậy.
Tò mò bấm vào, ngay lập tức bên trong hộp thoại chỉ gọn gàng hiện ra 4 chữ : Lên Sân Thượng Đi!
Chữ cuối cùng sau khi đọc xong khiến tâm trạng hắn đột nhiên chùn xuống, điên cuồng mà cầm lấy điện thoại để chạy thẳng lên sân thượng của bệnh viện.
"Tốt nhất là không nên có gì ! Tốt nhất là không nên có gì !"
Lẩm bẩm lui tới một câu từ, Baji lo lắng mà lao vụt đi, cho đến khi tay nắm chốt cửa đẩy vào.
Làm gió mát rượi buổi sáng phả nhẹ vào mặt làm Baji thanh tỉnh không ít, nhìn Kenji đứng ở lan cang mà nhắm mắt hưởng thụ khiến hắn trở nên an tâm, thở dài một hơi, Baji nghĩ muốn bước đến, thế nhưng chân còn chưa kịp nhấc lên thì đã bị Kenji nhanh trước một bước ngăn cản.
"Cứ đứng đó đi..."
Không vui nhìn Kenji, thế nhưng Baji cũng ngoan ngoãn đứng lại mà nghiên đầu đánh giá cậu.
Thấy phản ứng không mảy may để ý của Kenji khiến Baji trở nên khó chịu, hắn theo thường lệ mà ra lệnh.
"Mau qua đây đi, tôi muốn ôm cậu một chút!"
Lời nói phát ra có ba phần uy lực bảy phần nghẹn ngào, bởi vì hắn cảm thấy người duy nhất để hắn có thể dựa dẫm ở hiện tại chỉ có Kenji mà thôi.
Không một tiếng đáp lại khiến Baji mất đi kiên nhẫn mà nhanh chân bước đến, thế nhưng sau khi thấy hành động tiếp theo của Kenji làm hắn hốt hoảng mà thốt lên.
"Này! Cậu điên hả ? Mau xuống đây cho tôi!"
Trừng mắt nhìn con người đang leo lên trên lan cang mà ngồi khiến đồng tử hắn co lại, ngay cả tứ chi cũng bị đình chỉ mà không dám nhúc nhích.
"Baji này, cậu có thích tôi không ?"
Kenji xoa nhẹ hai cái lên lan cang của sân thượng mà hỏi hắn.
Cậu lặp lại:"Thích ấy...yêu, có yêu không..."
Baji vội gật đầu.
"Tôi thích! Thích cậu nên cậu mau xuống đây đi!"
Lo lắng nhìn Kenji không chịu nghe lời mình mà cứ ngồi ở nơi có thể cướp đi mạng sống của cậu bất cứ lúc nào khiến hắn tâm trạng rối bời, thậm chí là không nhịn được mà mắt đỏ cả lên.
"Là thích sao...thế nhưng Baji, tôi yêu cậu, yêu từ rất lâu rồi..."
Kenji mỉm cười nhẹ.
"Baji, nghe tôi nói này."
Kenji chống nhẹ hai tay mà đứng dậy, cậu quay lại đối diện với hắn.
"Trong thế giới này, kẻ yếu đuối sẽ không thể tồn tại, nếu cậu không có quyền lực thì sẽ không thể bảo vệ được người bên cạnh đâu, Baji, tôi chán lắm cái cuộc sống chỉ có một mình cậu rồi! Thật sự chán lắm rồi..."
Lời nói của cậu nhẹ tựa lông hồng, cứ như là lâu rồi mới phát ra tiếng nói, cứ như nghẹn ngào nhưng lại chẳng xao xuyến.
Thế nhưng lời nói của Kenji lại khiến hắn hỗn loạn.
"Đừng nói nữa Kenji, mau xuống đây đi, coi như tôi xin cậu, làm ơn đi mà, mau xuống đây!"
Giang rộng hai tay hướng về phía Kenji, cái cảm giác rõ ràng nhìn thấy trước mắt nhưng không thể nắm lấy khiến Baji cảm thấy vô cùng bất lực. Hắn không ngừng lắc lắc đầu, chính là muốn tiến không được mà lùi cũng chẳng xong.
Sợ Kenji không chịu nghe mình, Baji lại tiếp tục nói:"Không muốn bên cạnh tôi cũng được, cậu xuống đây thì từ nay chúng ta cắt đứt, chỉ cần không đứng về phía tôi thì không ai có thể làm khó cậu nữa, tôi cũng nghỉ học rồi nên cậu không cần lo nữa Kenji, chúng ta -"
"Không thể nữa rồi!" Kenji mỉm cười.
"Căn bản là không còn kịp nữa rồi, tôi đã nói mà phải không, tôi rất yêu cậu, thế nên chẳng ai lại muốn người mình yêu phải khổ sở cả! Và tôi cũng vậy, tôi cũng không muốn cậu thấy tôi khổ sở!"
"Hứa với tôi, hãy trở nên tốt đẹp hơn, đừng trách tôi ích kỉ nhé! Keisuke....."
Kenji nhắm mắt lại, cậu nhẹ nhàng mà lùi về phía sau một bước.
Giang rộng cánh tay ra như thể muốn ôm chầm cả thế giới, dưới sự chứng kiến của Baji, Kenji từ từ ngã xuống.
Trên toà nhà cao nhất thành phố, một bóng hình rơi xuống dưới mà không có chút nào cản trở...
Thời điểm đó nhìn lên, người ta chỉ nhìn thấy một thiếu niên với vẻ mặt hoảng sợ đang cố đưa tay vào không gian như thể muốn nắm lấy cái gì đó.
Thế nhưng ngoại trừ không khí thì chẳng còn lại gì!
Baji Keisuke năm 15 tuổi từng dính vào một vụ ẩu đả khiến cho 13 người bị thương.
Baji Keisuke năm 15 tuổi từng dính vào nghi can là người đã xô ngã Kenji - một học sinh đồng tính đem lòng yêu hắn.
Thế nhưng, dưới thế lực nhà Baji, không có một vụ kiện nào xảy ra, ngày hôm sau hắn như một người bình thường mà đi vào lớp học.
Mọi thứ diễn ra như một cơn mơ thế nhưng lại không ai dám đυ.ng vào hắn, cho đến khi hắn và Chifuyu đã biết nhau từ rất lâu nhưng lần đầu nhận thức.
Dành 2 năm để lấy lại đủ thành tích và danh tiếng, thậm chí là sau đó không một ai dám nhắc lại chuyện cũ sau cái kết của 13 học sinh ở lớp học ưu tú kia.
Một cuộc sống yên bình không gợn sóng nhưng lại ẩn chứa đủ loại thống hận, Baji thật sự sẽ chịu bỏ qua sao?