[Alltakemichi] Đồ Nghiệp Dư! Cậu Muốn Ăn Đòn Sao?

Chương 45: Gặp lại.

"Mày cũng giỏi thật, chỉ mất một tuần đã khiến cậu ta nghe lời của mày như thế!"

"Ôi trời! Tháng này tao đã lỡ tiêu sài gần hết tiền rồi, chỉ còn nhiêu đây..."

"Má nó ai mà nghĩ thằng kia dễ tin người như thế? Lại còn nếu cả thế giới quay lưng với cậu, tôi vẫn sẽ bảo vệ cậu...ôi nghĩ đến tay tao đã nổi cả da gà."

"Còn phải nói, thôi thua rồi, mày cũng nên nhanh kết thúc đi, hai đứa bây cứ dính nhau làm tao sởn cả gai óc!"

"Ha ha ha!"

Tiếng cười ấy vẫn vang vọng trong đầu Takemichi.

Cảm giác bị lừa gạt, bị phản bội.

Đúng là chẳng hề dễ chịu....

Quay lưng rời đi, Takemichi đem hộp sữa dâu trong tay ném vào thùng rác.

Chỉ là cậu không ngờ, một đôi mắt trong con hẻm sâu kia, sau khi bóng lưng cậu rời đi, đôi mắt đó vẫn luôn dõi theo cậu...

"Này"

Quay lại hiện tại, Takuya thấy Takemichi im lặng mà nhìn về phía người kia, y hơi sợ mà gọi cậu.

Thấy Takemichi không trả lời, Makoto còn cho rằng cậu đang giận dỗi, đem Takemichi kéo đứng lên, hắn giúp cậu phủi đi những vết bụi bẩn.

Sau đó lại chuyển lên mặt cậu mà xoa xoa:"Thôi nào baby, đừng giận nữa, mày không nói gì làm tao sợ đó!"

Hừ lạnh một cái, Takemichi hất tay Makoto ra rồi tự mình đi sâu vào trong rừng.

Nhìn Takemichi đang muốn rời đi, Akkun lập tức hỏi lớn:"Đi đâu đấy?"

"Đi tắm!"

Đáp lại một tiếng, Takemichi sau đó rời đi, còn không quên đe doạ bọn họ không được theo tới.

Bây giờ trăng đã lên cao, Takemichi xuống dưới dòng suối trong trạng thái không một mảnh vải che thân mà bắt đầu bơi lội, cậu còn không quên lau vết bẩn ở trên mặt đi.

Mấy phút đầu còn hờn dỗi đi một mình, thế mà bây giờ lại ngâm nga một giai điệu quen thuộc trong miệng, Takemichi vừa tẩy rửa vừa chơi đùa mà không ý thức rằng bản thân đang nằm trong tầm ngắm của sói...

Takemichi sau khi tẩy rửa xong thì vui vẻ đi lên bờ, đề phòng quan sát xung quanh một chút, khi chắc chắn không có ai, Takemichi mới bắt đầu cởϊ qυầи ra để thay.

Đưa mắt nhìn lên trăng sáng, ngẫu hứng mở miệng, lại thành ngâm thơ.

"Đêm khuya không ngủ nhớ thương ai

Khắc khoải trong tim tiếng thở dài

Làm bạn cùng trăng đêm khuya lạnh

Hờ hững bờ vai dáng trang đài

Tím cả vùng trời bao kỷ niệm

Biết người còn nhớ mãnh trăng xưa

Đêm nay trăng lạnh màu sương khói

Lãng đãng buồn sao một kiếp người..."

Thở dài một tiếng, Takemichi sau đó lại đánh giá.

"Bài thơ này không hợp cảnh hợp tình gì hết."

Cuối cùng cũng mặc quần xong, Takemichi vắc áo lên lưng mà chuẩn bị rời đi, chỉ là không ngờ một giọng nói từ phía sau vang lên.

"Mông của em thật trắng."

Takemichi giật mình quay đầu lại, một bóng người đi ngược hướng với ánh trăng đang đi đến gần phía cậu.

Takemichi đề phòng lùi về phía sau, miệng còn không quên hỏi danh tính người nọ:"Ai vậy?"

"Phốc..."

Tiếng cười vang lên rõ rệt, điều này làm cho Takemichi nhíu mày, tức giận không thôi.

Cậu đề phòng dùng tay che mông lại, cái đồ dê xồm này vừa mới khen mông cậu trắng.

Thế nhưng phát hiện ý đồ của Takemichi, người kia chỉ cần đưa tay ra một chút đã có thể túm lấy tay cậu.

"Mới hơn ba năm không gặp thôi đã quên anh rồi? Em làm anh đau lòng đó."

Để minh chứng cho sự đau lòng của mình, người kia còn kéo tay cậu lên mà chạm vào khoé môi của mình, thật giống như rất trân trọng.

Thế nhưng khi lần thứ 2 nghe lại, Takemichi đã có thể xác nhận hắn là ai.

"À...vậy thì sao?"

Takemichi đem tay rút lên:"Chuyện này cùng với tôi có gì quan hệ?"

Giọng Takemichi không nóng không lạnh, lại dửng dưng như nói chuyện với một người hoàn toàn xa lạ...

Không đợi người kia trả lời, Takemichi quay lưng lại, chuẩn bị rời đi thì một lực đạo thì phía sau ập đến.

Hắn ôm chầm lấy cậu.

Một cái ôm cũng không khiến Takemichi bất ngờ, ngược lại còn trở nên bất động, thế nhưng bây giờ nét cười trên mặt đã hoàn toàn biến mất, rõ ràng là đã mất hứng.

Dưới ánh trăng đang soi sáng, Takemichi ngửa đầu ra sau, mặc kệ hành vi của kẻ đang ở sau lưng của mình càn quấy.

Tiếng hít thở đều đều tưởng chừng sẽ cứ thế mà tiếp tục, vậy mà hắn lại bắt đầu trước với năm từ.

"Anh đã luôn tìm em!"

Nằm gọn trong vòng tay của hắn, Takemichi im lặng.

Cậu còn không quên ánh mắt bất ngờ đó của hắn, nếu đi tìm cậu thì đã không phải dùng ánh mắt đó, mặc dù nó chỉ thoáng qua 2 giây.

"Anh vẫn diễn giỏi như thế, làm tôi xém chút nữa lại tin rồi."

"Thế nào? Lừa gạt tình cảm của tôi vui lắm đúng không ?"

Takemichi đem tay hắn kéo ra khỏi người mình.

Cậu quay đầu lại, nghiên mặt cười một tiếng.

"Nhưng mà anh vốn không biết, trong trò chơi này, người chiến thắng mới là tôi."

"Sanzu à..."

_____________________________

Chương sau cùng SanTake ôn chuyện cũ nà ^^